Nghe Bác sĩ nói cho cô ngồi xe lăng,Hạ Ninh đang định nói cảm ơn bác sĩ vì cứ nghĩ được anh bế trong ánh mắt của mọi người trong khi hai người không có quan hệ gì thì cô đã cảm thấy ngại ngùng.Nhưng cô vừa mở miệng thì anh đã lên tiếng nói trước,làm lời cô sắp nói ra bị nghẹn lại.Sau đó là mặt đỏ lên.
Anh bế cô đi ra ngoài rồi dặn dò trợ lý đi vào cầm toa thuốc đi lấy thuốc.Anh cảm thấy ngực mình ngưa ngứa, nhìn xuống thấy cô gái nhỏ đang ngước lên nhìn mình, dùng ngón tay nhỏ nhắn chọt chọt vào người anh.Anh khẽ cau mày, bởi vì động tác của cô đang đánh thức “cậu nhỏ của anh”.
Thấy anh chịu nhìn mình,cô khẽ thủ thỉ:-Sau anh không để tôi ngồi xe lăn, như vậy sẽ nhẹ cho anh.
\-Ý em là tôi bế em một lần rồi,không đủ sức bế lần thứ hai.-Anh lạnh lùng lên tiếng.
\-Không phải,tôi chỉ sợ…. chỉ sợ anh mệt.-Giọng cô nhỏ dần nhưng cũng đủ để anh nghe thấy.
\-Khác nhau sao,em đây là đang nghi ngờ thể lực của tôi.-Anh cau mày
\-Không phải mà, chỉ là…. chỉ là …. người khác sẽ hiểu lầm.-Cô căng thẳng khi nghe anh nói, rồi yếu ớt lên tiếng.
\-Em không cần để ý,em bị thương và tôi đang giúp em,em chỉ cần biết như thế.
Anh bế cô thả vào xe rồi đi vòng qua bên cạnh ngồi vào.Cùng lúc đó trợ lý Lý cũng nhanh chóng chạy như bay đến ngồi vào ghế trước,anh lau mồ hôi trên trán,ông chủ của anh ghét nhất là phải chờ đợi, vì thế sao khi nhận nhiệm vụ,cầm lấy toa thuốc chạy như bay đến quầy thuốc hối thức y tá, rồi nhanh chóng chạy ra, cũng còn may là không phải để ông chủ chồ.Ông chủ anh tức giận lên thì vô cùng đáng sợ, những người xung quanh anh ai cũng không được yên ổn.
Sau khi lên xe,Hạ Ninh cảm thấy cần phải cảm ơn người đàn ông này,dù sao hôm nay nếu không nhờ có anh mình thật sự không biết phải làm sao.Mặc dù nếu anh không giúp cô cũng có thể gọi cho Tiểu Nguyệt, nhưng nếu không nhờ có xe của anh đúng lúc đi qua đoạn đường đó thì không biết đám người đó hành hạ cô tới cỡ nào nữa..cô nghĩ lại mà rùng mình.
\-Hôm nay rất cảm ơn anh.Nếu không nhờ có anh không biết đám người đó có dễ dàng bỏ đi như vậy không.
\-Em biết họ.
\-Tôi không biết đám người đó.-Nghe anh hỏi cô lắc đầu,cô cũng thật sự không biết mình đã đắc tội với ai,mà khiến người đó phải hại cô như vậy.
Nghe câu trả lời của cô anh thoáng cau mày, nhưng không sao,không biết cũng chẳng sao cả,việc nhỏ như điều tra một đám người là việc dễ dàng đối với anh.Ngược lại anh lại ác ý trêu cô.
\-Tôi giúp em như vậy,em định cảm ơn tôi đơn giản như vậy sao..-Anh nhướng mày nhìn cô.
\-À, cũng phải…vậy..vậy hay là ngày mai tôi mời anh và Bà Nội Lục sang nhà tôi ăn cơm để cảm ơn được không?- Cô nghĩ cũng phải,anh đã giúp mình nhiều như vậy, nói cảm ơn suông không thì không có thành ý,nên cô nghĩ vẫn là mời sang nhà ăn bữa cơm là tốt nhất.
\-Được.-Anh đạt được ý đồ,nên khoé miệng không khỏi nhếch lên.
Nhìn thấy biểu cảm của Đại Boss nhà mình, trợ lý Lý khoé miệng không khỏi giật giật,anh thầm nghĩ ông chủ cũng quá xấu xa rồi, có thể lừa gạt cô gái nhỏ như vậy,cậu âm thầm cầu nguyện cho cô gái phía sau.
\-Em tên gì?.-Lục Cảnh Phong chợt nhớ mình dọn vào ở gần cả tuần mà vẫn chưa biết tên cô gái nhỏ hàng xóm này.
\-Hả? À Tôi tên Hạ Ninh.-Cô định nói tiếp”anh có thể gọi mình là Ninh Ninh,hay Tiểu Ninh như Bà nội Lục cũng được”nhưng suy nghĩ lại,gọi như vậy cũng quá thân thiết rồi,mà anh và cô cũng không thân thiết đến mức có thể gọi như vậy.
\-Lục Cảnh Phong-Sao khi biết tên cô,Anh cũng lên tiếng giới thiệu tên của mình.
\-Hả?à trước đó tôi biết tên của anh rồi.-Hạ Ninh giật mình nghe anh nói ra cái tên,cô hồi thần lại mới biết anh đang giới thiệu tên với mình.
Nghe cô nói đã biết tên của mình anh khẽ nhướng mày.
Thấy anh nhướng mày nhìn mình,Hạ Ninh đoán chắc là anh thắc mắc sao cô lại biết tên anh,Hạ Ninh lên tiếng giải thích.
\-Hôm trước tôi gặp Bà nội Lục,nên mới biết tên anh.
\-Thì ra là vậy.
Do mới tới đây, nên công việc khá bận rộn,đó đó dù bà nội đã đến ở được vài ngày, nhưng anh vẫn chưa có thời gian nói chuyện nhiều với bà, sáng sớm anh đã đi làm thì lúc đó bà chưa thức,lúc anh về bà đã ngủ rồi, cũng không hiểu tại sao bà lại phải chạy đến đây, đến đây cũng ở nhà một mình có khác gì ở nhà đâu.anh không khỏi thở dài.
Vừa định nói nếu cô có thời gian,có thể sang chơi với bà nội giúp anh được không,vì bà chịu nói tên của anh cho cô biết, chắc chắn bà rất thích cô.Bà của anh tuy tính cách dễ gần, nhưng nếu bà không thích ai thì tuyệt đối không nói bất cứ thứ gì hay chữ nào với người khác.Nhưng anh quay sang lại thấy cô gái nhỏ đang dựa đầu vào bên cánh cửa thiếp đi.Anh sợ và vào cửa xe như vậy cô sẽ đau đầu nên anh đỡ lấy đầu cô gái nhỏ dựa vào ngực mình.Anh cảm nhận được cái đầu của cô gái nhỏ đang dụi dụi trong lòng anh,sao đó lại yên ổn lại.Anh nhếch khóe miệng, cảm giác cô rất giống con mèo nhỏ đang làm nũng với anh.
Tài xế và trợ lý thông qua kính chiếu hậu, nhìn thấy động tác của ông chủ thì không khỏi nhìn nhau giật giật khóe miệng.