Đàn bà đối với tôi chẳng qua chỉ một món hàng. Tôi thích thì chơi không thích sẵn sàng vứt bỏ. Đàn bà thôi mà ngoài đường thiếu gì, chỉ cần có tiền có quyền thì dù không có ngoại hình cũng có hàng tá con đi theo.
Tôi là một đứa con hoang là con của người thứ ba nói khó nghe một chút,tôi là con của gái điếm. Mẹ tôi chỉ là một con đàn bà hành nghề ‘đi khách’ trong một lần ngoài ý muốn đã sinh ra tôi. Đúng vậy tôi chỉ là kết quả của ‘ngoài ý muốn’.
Bởi thế lớn lên trong hoàn cảnh đáng ghê tởm như vậy,tôi chẳng có gì phải sợ hãi thế giới này nữa. Tôi tự mình tạo cho mình một thế giới riêng. Hơn hai mươi năm khi tôi đã trải qua gió tanh mưa máu mới có thể bước lên ngôi vị lão đại trong thế giới ngầm thì đùng một cái tôi biết được cha ruột của mình.
Cũng đáng mừng lắm đấy. Cha tôi lại là cổ đông của tập đoàn Lục thị,anh trai ngang hông lại là phó tổng. Tôi từ một thằng không cha lại được nhặt về nhận lại tổ tông. Thay tên đổi họ thành một Hàm Bách của hiện tại. Cái tên Tần Bách lại vĩnh viễn được chôn vùi. Chôn vùi theo cái quá khứ đáng xấu hổ có người mẹ làm gái kia. Chôn vùi theo cuộc sống những ngày trốn chui trốn nhủi vì bị người ta đuổi đánh.
Tôi cũng chẳng tha thiết gì cái tài sản của nhà họ Hàm. Bởi vì tôi của hiện tại cũng chẳng túng thiếu. Có lúc tôi từng nghĩ phải chăng họ nhận lại tôi là có mục đích. Bởi vì tôi có thể giúp họ loại bỏ những kẻ ngán chân họ ở trong bóng tối. Họ cần một người đáng tin tưởng để giúp họ trông coi những việc không thể lộ ra ánh sáng.
Trong một lần bị phục kích,tôi bị đám cưới của bang hội khác đuổi giết. Tôi cứ nghĩ cuộc đời mình sẽ chấm hết ở đó,tôi thật sự không cam lòng. Nhưng có một cô gái đã xuất hiện cứu lấy tôi,cô như một thiên thần cứu rỗi tôi.
Kể từ đó tôi quyết tâm phải có được cô. Lúc tôi mang hoa hồng theo lời thằng đàn em A Đạt đến tìm cô cảm ơn. Thế mà có trời mới biết tôi đã hối hận như thế nào. Cô vậy mà dị ứng nặng với phấn hoa hồng. Suýt chút nữa chính tay tôi đã cướp đi mạng sống của cô. Cô cũng thật sự quá khác biệt trong khi các cô gái đều thích hoa hồng cô lại dị ứng với nó. Có buồn cười không chứ.
Càng khác biệt lại càng gây hứng thú cho tôi. Tôi càng muốn chinh phục cô ấy. Tôi đã từng nghĩ tất cả phụ nữ trên đời này chỉ cần tôi muốn các cô ấy đều vui mừng chấp nhận. Nhưng lại có một cô gái chẳng xem những thứ này là gì. Thậm chí còn chẳng thèm ngó ngàng đến tôi cho dù tôi đã cố tỏ ra mình rất thích cô. Chuyện này làm tôi cảm thấy rất ngạc nhiên,tính chiếm hữu của tôi dành cho cô càng mạnh mẽ.
Tôi thích cô nhưng cũng còn ở mức tôn trọng thái độ của cô đối với tôi, chưa đến đỗi phải ép buộc cô. Cho đến khi tôi phát hiện được thì ra Lục Cảnh Phong cũng đang để ý cô thậm chí còn rất thích cô. Tôi lại có một suy nghĩ khác. Cô gái này cũng đủ mị hoặc đấy chứ, có thể làm cho tổng giám đốc Lục thị trước giờ nổi tiếng không gần phụ nữ bây giờ lại động lòng với cô.
Bây giờ tôi lại muốn bằng bất cứ giá nào tôi cũng phải chiếm đoạt được cô. Vì vậy tôi đã đồng ý hợp tác với tên Lâm Khải,một tên ‘gian ác’ giỏi đóng kịch. Nhưng tôi nào biết quyết định của mình đã đưa đến bi kịch cho tôi.
Ngày tôi quyết định cưỡng ép chiếm đoạt thân thể cô, lúc đó tôi cứ tưởng mọi chuyện đã sắp thành nào ngờ thế mà cô có thể dùng kim châm làm tôi ngất xỉu chứ. Hàm Bách tôi đời này có lẽ cũng không ngờ được sẽ có ngày lại thua cuộc trước một cô gái. Tôi đã quá xem thường cô rồi.
Khi tỉnh lại lần nữa tôi đã ngồi trong phòng tạm giam của cục cảnh sát. Tôi cười tự giễu không biết rằng giấc ngủ của mình ‘đi xa’ như vậy. Có lẽ tôi đã chạm vào rảnh giới cuối cùng của Lục Cảnh Phong cho nên hắn đã giao toàn bộ chứng cứ phạm tội của tôi từ thuở đời nào hết cho cảnh sát. Kết quả cho dù tôi có thuê bao nhiêu luật sư đi nữa cuối cùng chỉ đổi lại là giảm án chứ không thể tự do.
Ngồi giữa bãi cỏ trong trại giam nhìn trời tôi cười tự giễu.
“Có lẽ tôi gặp em là một sai lầm. Hoặc giá như… giá như tôi không phải là Hàm Bách thì có lẽ tôi có thể đối xử với em khác hơn. Em cũng có thể nhìn tôi với một ánh mắt thiện cảm hơn. Nhưng đời này làm gì có hai từ ‘giá như’.”