Cố Đình Xuyên vừa bước ra cửa đã gặp Hạ Lăng An vội vàng đi vào.
“Cô đi đâu đấy? Sao giờ này mới đến? Không biết ngày hôm nay quan trọng thế nào à?”
Ba câu hỏi liên tiếp biểu đạt sự bất mãn của Cố Đình Xuyên.
Hạ Lăng An chạy đến mức thở hổn hển, vịn cánh tay Cố Đình Xuyên nói: “Xin lỗi Đình Xuyên, em vừa đi bệnh viện. Đứa trẻ em trợ giúp bỗng nhiên bị ốm, em đến viện hỏi thăm tình trạng của nó một chút nên tới muộn. Xin lỗi anh..”
Được vậy, Cố Đình Xuyên không nói thêm gì nữa, sau lần trước anh đã bảo Từ Khải đi điều tra, Hạ Lăng An thật sự tài trợ giúp đỡ rất nhiều đứa bé trong khu nghèo khó.
“Cô đón nó về à?” Cố Đình Xuyên hỏi.
“Chưa đâu, em chỉ muốn hỏi thăm bác sĩ trước xem tình hình có nghiêm trọng không. Em không muốn thằng bé lỡ dở việc học.” Hạ Lăng An bày ra dáng vẻ thiện lương.
“Ừ…” Cố Đình Xuyên không trách cứ gì thêm, chỉ nhắc nhở: “Sau này dù là chuyện gì cũng không được trễ nải công việc.”
“Vâng, Đình Xuyên, em biết rồi.” Hạ Lăng An dịu ngoan nói.
Trên thực tế, Hạ Lăng An đúng là đến bệnh viện thật, nhưng chắc chắn không phải vì bệnh của đứa bé nào, mà là tiếp tục xét nghiệm ADN một lần, đối tượng là ba cô ta và Hạ Thanh Trì.
Hạ Thanh Trì còn không biết Hạ Lăng An đã tới, vừa rồi cô chỉ ở bên cạnh lạnh nhạt quan sát, còn thầm nhủ không ngờ Hạ Lăng An lại đến muộn vào thời điểm này, không giống tác phong của cô ta chút nào.
Chuyện gì quan trọng đến mức thời điểm mấu chốt thế này mà Hạ Lăng An còn đến muộn chứ? Hạ Lăng An chưa bao giờ làm bất cứ chuyện gì có khả năng khiến Cố Đình Xuyên không vui cả. Rốt cuộc là có chuyện gì? Hạ Thanh Trì âm thầm tự hỏi.
Ngay khi Hạ Thanh Trì còn đang suy tư, Cố Đình Xuyên và Hạ Lăng An đã từ cửa lớn đi vào, trông rất thân thiết.
Hạ Lăng An đến muộn mà Cố Đình Xuyên lại không tức giận chút nào, quan hệ giữa hai người này đã rõ ràng quá rồi.
“Cô Hạ, mau thay trang phục đi, chỉ còn chờ cô thôi.” Chị Diêu gọi.
Hạ Lăng An gật đầu, theo trợ lý đi thay đồ.
Hạ Thanh Trì thấy Hạ Lăng An trông cực kỳ nghẹn khuất. Chỉ vì muốn sắm vai danh viện thục nữ trước mặt Cố Đình Xuyên mà phải nghe theo chị Diêu lạnh mặt, ấm ức tủi thân thật sự.
Nhưng năm năm trước tình cảm của Hạ Lăng An với Cố Đình Xuyên còn tốt hơn bây giờ nhiều. Xem ra trong năm năm nay, Hạ Lăng An vẫn rất cẩn thận duy trì bảo vệ phần cảm tình của hai người.
Nếu cô dùng chút thủ đoạn khơi gợi hiềm khích giữa bọn họ thì không biết Hạ Lăng An có đau khổ không nhỉ? Đáy lòng Hạ Thanh Trì dâng lên chút ác ý, nhưng rất nhanh đã bị chính cô phủ quyết.
Không, mình không thể biến thành con người giống như Hạ Lăng An!
Hạ Lăng An nhanh chóng thay xong trang phục, lần thứ hai mặc chiếc váy này, trong lòng cô ta vẫn rất ngổn ngang.
Đúng là từ đầu cô ta vốn đã thích chiếc váy này rồi, nhưng bị Hạ Thanh Trì giải thích một hồi, cảm giác của cô ta với chiếc váy phức tạp khôn kể.
Nhưng dù sao chăng nữa, hôm nay Hạ Lăng An này nhất định là tồn tại chói mắt nhất!
Rất nhanh sau đó, Buổi lễ Tinh Quang chính thức bắt đầu.
Cánh truyền thông, phóng viên và rấ nhiều nhân vật có danh dự, uy tín trong giới thời trang lục tục trình diện. Mọi người đều ôm lòng chờ mong hoặc tò mò với Buổi lễ Tinh Quang của Cố Thị năm nay.
Trước khi Buổi lễ bắt đầu, tất cả mọi người đều nghị luận không biết nhà thiết kế danh tiếng nước ngoài này sẽ mang tới bữa tiệc thị giác nhường nào.
“Nghe nói trang phục của Buổi lễ năm nay là do nhà thiết kế Janey danh tiếng của nước ngoài mới gia nhập Cố Thị thiết kế đấy.”
“Đúng vậy, Janey chính là tiểu thiên hậu của giới thời trang nước ngoài đấy, vừa về nước đã ký hợp đồng với Cố Thị, vừa vặn lần này có thể để chúng ta biết thực lực cô ấy ra sao.”
Trước khi Buổi lễ bắt đầu, bà cụ Cố cũng có mặt, Buổi lễ Tinh Quang luôn là hoạt động quan trọng nhất của Cố Thị, bà cụ nhất định sẽ tới trình diện. Chỉ là chính bà cụ cũng rất tò mò, không biết trang phục năm nay Janey thiết kế sẽ như thế nào.
Cố Đình Xuyên lên đài, Buổi lễ Tinh Quang chính thức bắt đầu.
Theo ánh đèn sân khấu sáng lên, từng người mẫu mặc hoa lệ theo thứ tự lên bục chữ T.
“Ý tưởng thiết kế năm nay rất hào nhoáng.” Ông Bùi – nhà thiết kế quốc nội thế hệ trước bình luận.
“Rất khá, ông Bùi nói đúng. Trang phục sang trọng quý phái, giản dị lại thời thượng. Rất hợp với trào lưu thiết kế năm nay.” Một nhà thiết kế khác lập tức phụ họa.
“Trang phục này cũng triển lãm ra khí độ của doanh nghiệp lớn như Cố Thị.” Một vị phóng viên bổ sung.
Bà cụ Cố nghe mọi người đánh giá thì hài lòng gật gù, bà cụ khá là vừa ý với cô ứng cử viên cháu dâu này.
Các nhiếp ảnh gia thì bận rộn túi bụi, chỉ sợ mình bỏ qua mất một bộ trang phục xinh đẹp nào đó.
Theo thời gian trôi qua, Buổi lễ tiếp cận kết thúc, thiết kế áp trục của buổi lễ chính là váy dài đen do Hạ Lăng An mặc.
Vừa tới thời gian, Hạ Lăng An tựa thiên nga kiêu ngạo bước từ hậu đài ra tới, trong nháy mắt, ánh mắt của tất cả mọi người đều bị Hạ Lăng An hấp dẫn.
“Rõ ràng thoạt nhìn bộ váy này bình phàm không có gì lạ, sao lại khiến người ta cảm thấy đui mù nhỉ?” Một nhà thiết kế mới vào nghề nói.
“Đương nhiên là vì người mặc chiếc váy này là cô Hạ Lăng An.” Một phóng viên là fan não tàn của Hạ Lăng An trả lời. Vừa nói, anh ta vừa điên cuồng nhấn nút chụp ảnh.
Ông Bùi ngồi dưới đài, đăm chiêu ngước đầu. Janey đúng là một nhà thiết kế có linh khí, có thể hóa bình phàm thành thần kỳ là năng lực cao nhất của một nhà thiết kế.
Cuối cùng, Hạ Thanh Trì bước lên đài, dẫn toàn bộ người mẫu cảm ơn mọi người tham dự.
Hạ Thanh Trì mặc chiếc váy dài màu lam thẫm, so với váy dài đen của Hạ Lăng An thì càng có vẻ nữ tính hơn, uyển chuyển hơn, hình thành đối lập rõ ràng với khí chất nữ vương kiêu căng ngạo mạn của Hạ Lăng An.
Bà cụ Cố thấy Hạ Thanh Trì như thế thì càng thỏa mãn. Cô gái này cử chỉ khéo léo, xử sự hào phóng, thật đúng là người được chọn trong lòng bà cụ.
Buổi lễ Tinh Quang năm nay của Cố Thị kết thúc viên mãn trong một tràng pháo tay vang dội, kế đến là tiệc rượu do Cố Thị chuẩn bị.
Hạ Thanh Trì vừa ra tới đã bị một đám phóng viên vây quanh, hết thảy nghi ngờ với cô lúc trước không cần phản biện cũng tự tan biến, mặt mày các phóng viên cũng dễ nhìn hơn nhiều.
Mọi người giơ microphone, đều muốn phỏng vấn Hạ Thanh Trì.
“Cô Janey, thiết kế lần này của cô đơn giản lại khiêm tốn, xin hỏi cô có biết làm như vậy khá mạo hiểm không?” Một phóng viên đưa ra câu hỏi.
Hạ Thanh Trì mỉm cười dịu dàng: “Rõ ràng tôi làm vậy không hề mạo hiểm. Bộ phận thiết kế của Cố Thị vẫn luôn theo đuổi phương hướng giản dị, khiêm nhường lại có nội hàm. Chúng tôi chỉ là người khiến điểm này bộc lộ mà thôi, có gì mạo hiểm đâu chứ?”
“Cô Janey, nghe nói cô từ nước ngoài trở về, vì sao cô lựa chọn ký hợp đồng với Cố Thị?”
“Tôi nghĩ vấn đề này không liên quan gì tới Buổi lễ Tinh Quang hôm nay cả.” Hạ Thanh Trì uyển từ chối trả lời.
“Cô Janey, nghe nói cô bất hòa với cô Hạ Lăng An, tiểu hoa đán đang nổi của Cố Thị. Xin hỏi chuyện này là thật sao?” Phóng viên chính là như vậy, luôn phỏng vấn lệch trọng tâm.
Nụ cười của Hạ Thanh Trì nhạt đi hơn nửa, cô không ngờ có người sẽ đưa ra câu hỏi như vậy.