Ngoài sân bay, Đường Tiểu Kỳ nhận được điện thoại của Hạ Thanh Trì, chuẩn bị xong xe đợi đã lâu.
Nhìn thấy Hạ Thanh Trì dắt Hạ Bảo Bối đi ra, cô ấy tiến lên ôm chầm Hạ Thanh Trì: “Thanh Trì, hoan nghênh trở lại!”
Hạ Thanh Trì lộ ra một nụ cười thật lòng: “Tiểu Kỳ, cảm ơn cậu.”
Đường Tiểu Kỳ là bạn thân nhất của cô, năm đó bởi vì có cô ấy hỗ trợ, cô mới có thể thoát ra nước ngoài, an ổn sinh Hạ Bảo Bối.
Đường Tiểu Kỳ vỗ bốp bả vai cô một cái: “Nhà thiết kế Hạ ạ, còn khách khí với tớ làm gì, hửm? Bây giờ cậu sống tốt hơn tớ nhiều đó, còn trở thành nhà thiết kế nổi tiếng quốc tế, như thế nào, bữa cơm nợ tớ kia có phải nên mời rồi không?”
“Không thành vấn đề!”
Hạ Thanh Trì cười nói, Hạ Bảo Bối cũng nhào tới ôm chân Đường Tiểu Kỳ: “Dì Tiểu Kỳ ơi, Bảo Bối cũng nhớ dì lắm!”
“Ôi chao, Bảo Bối nhỏ của dì cao lên rồi.”
Đường Tiểu Kỳ bóp khuôn mặt nhỏ múp míp của Hạ Bảo Bối, ôm cô bé lên, ba người cùng lên xe.
Ăn xong cơm tối, Hạ Bảo Bối mơ màng buồn ngủ, ôm con cá heo nhỏ của mình ngủ ở trên ghế sô pha, gương mặt khi ngủ đáng yêu đến độ trái tim Đường Tiểu Kỳ mềm nhũn.
“Thanh Trì, bệnh của Bảo Bối, bác sĩ nói như thế nào?”
Hồi lâu, Đường Tiểu Kỳ bỗng nhiên nghiêm nghị hỏi, trong mắt thoáng nét lo lắng.
Hạ Thanh Trì khẽ khựng lại, sờ gương mặt trắng nõn của con gái, trong lòng bỗng áy náy.
“Tạm thời không có cách nào khác, trừ khi có thể có được tủy của người cùng máu mủ, cậu cũng biết, tủy của tớ và Bảo Bối không hề tương thích…”
Hạ Thanh Trì vừa nói, ánh mắt bỗng có chút ảm đạm.
Đường Tiểu Kỳ thấy cô sa sút, an ủi: “Cậu đừng quá quá lo lắng, cho dù không phẫu thuật, chỉ cần chúng ta một mực bảo vệ Bảo Bối khỏe mạnh, con bé sẽ không có việc gì.”
Lời là như vậy, nhưng tình huống thực tế trong lòng hai người đã quá rõ ràng.
Năm đó Hạ Thanh Trì bị ép uống thuốc sảy thai, mặc dù trời xui đất khiến giữ được đứa bé, nhưng vẫn để lại chứng bệnh cho Bảo Bối.
Bảo Bối sắp năm tuổi không chỉ chiều cao không bằng bạn cùng lứa, ngay cả xương cốt cũng yếu ớt, va chạm nhẹ cũng có thể làm cho cô bé đọng máu gãy xương, loại bệnh này hết sức hiếm thấy, ở nước ngoài được gọi là bệnh ‘xương thủy tinh’.
Nhiều năm qua, Hạ Thanh Trì vẫn luôn dốc hết toàn lực tìm cách chữa bệnh cho con gái, nhưng cuối cùng vẫn là cần dùng xương tủy người kia tới cứu con gái cô…
Cho dù cô không muốn thừa nhận thế nào, Bảo Bối cũng là con của Cố Đình Xuyên.
“Thanh Trì, cậu thật quyết định vào Cố thị sao? Cậu phải biết, mấy năm này Hạ Lăng An rất xuôi buồm thuận gió, tớ sợ cô ta phát hiện thân phận của cậu, sẽ khiến cậu…”
Đường Tiểu Kỳ rất lo âu, Hạ Thanh Trì lau đi vệt nước bên khóe mắt, nhếch lên nụ cười giễu cợt: “Hạ Thanh Trì bây giờ đã không phải là Hạ Thanh Trì dễ bị người ức hiếp năm năm trước nữa, thứ Hạ Lăng An nợ tớ, tớ sẽ đòi lại toàn bộ.”
“Không cần lo lắng cho tớ, tớ tự có chừng mực.”
“Được rồi, chúng ta không đề cập tới những chuyện xui xẻo kia nữa, tớ đã liên lạc xong trường mẫu giáo cho Bảo Bối, ngày mai con bé có thể đến trường mới đi học đấy.”
Hạ Thanh Trì mỉm cười: “Cảm ơn cậu Tiểu Kỳ.”
“Đừng khách sáo, Thanh Trì, tớ sẽ mãi mãi đứng ở sau lưng cậu ủng hộ cậu!”
Đường Tiểu Kỳ thoải mái nói, trong lòng Hạ Thanh Trì dâng lên ấm áp.
…
Nhà họ Cố, bên trong biệt thự lớn như vậy không có mấy phần hơi người, người giúp việc bận rộn bưng điểm tâm lên bàn ăn. ngôn tình tổng tài
Cố Đình Xuyên ngồi ở chính giữa, trước mặt để một ly cà phê đen không đường, chuyên tâm đọc tạp chí.
Một bé trai mặc trang phục chỉnh tề đi xuống lầu, ngồi ở đối diện Cố Đình Xuyên, chậm rãi ăn bữa ăn sáng trước mặt, nhìn kỹ, ngũ quan cậu bé có bảy phần tương tự với Cố Đình Xuyên.
Hai cha con đều im lặng, bầu không khí có chút ngột ngạt.
Cố Đình Xuyên nhìn Cố Thần một cái, suy nghĩ nên nói gì, dẫu sao hai cha con bọn họ đã hơn mười ngày chưa gặp mặt, dáng vẻ đứa nhỏ này giống như không hề quan tâm chuyện này vậy.
“Cố Thần…”
“Bố, kết quả của kỳ thi giữa kỳ có rồi, con được hạng nhất, ngoài ra, họp phụ huynh cha có thể không cần tham gia, con sẽ bảo ông nội A Trung đi với con.”
Cố Đình Xuyên im lặng hồi lâu, cuối cùng nhàn nhạt ừ một tiếng.
Con trai ngày càng lớn lên, anh càng không biết nên trao đổi với cậu nhóc lạnh lùng độc lập này như thế nào.
Trên thương trường tổng giám đốc Cố không chỗ nào bất lợi, trong gia đình lại bó tay hết cách, không ngờ Cố Đình Xuyên anh cũng có một ngày như vậy.
Hai cha con yên lặng ăn bữa ăn sáng, ngay cả động tác cũng nhất trí lạ thường, cho đến khi một giọng nói mềm mại phá vỡ ngột ngạt.
“Đình Xuyên, em tới rồi~”
Hạ Lăng An mặc áo cao cổ, sáng rỡ động lòng người, cô ta tháo kính mát xuống, nét mặt tươi cười như hoa: “Lần này đi công tác cả nửa tháng, anh đã lâu không ăn cơm chung với em rồi, em đã đặt phòng ăn, tối nay anh cùng ăn với em nhé?”
Hạ Lăng An chu môi nũng nịu, vô số người đàn ông vì dung nhan tinh xảo quyến rũ của cô ta mà nổi điên, nhưng thời gian năm năm lắng đọng, Cố Đình Xuyên chỉ cảm thấy vô vị.
“Hôm nay có một cuộc họp quan trọng.”
Trong mắt Hạ Lăng An đổi thành thất vọng, đổi hướng, mặt đầy dịu dàng nhìn Cố Thần đang dùng cơm: “Thần Thần, nhìn xem dì mang theo cho con cái gì này? Bánh phô mai, rất ngon đó, con có muốn thử không?”
Gương mặt non nớt của Cố Thần hiện ra nét trưởng thành không hợp tuổi: “Dì Hạ, con nít ăn nhiều bánh ngọt sẽ sâu răng, hơn nữa con cũng không thích ăn ngọt, cảm ơn ý tốt của dì.”
Hai cha con đều từ chối cô ta, làm vẻ mặt của Hạ Lăng An cứng đờ.
Từ khi có đứa bé này, cô ta có thể rõ ràng cảm nhận được Cố Đình Xuyên thay đổi, vốn tưởng rằng hai người có thể gần hơn chút, nhưng không ngờ lại phản tác dụng…
Hạ Lăng An càng ngày càng cảm thấy Cố Đình Xuyên hết kiên nhẫn với cô ta, ngay cả thằng con hoang Cố Thần này cũng xem thường mình, nụ cười giả tạo trên mặt khó có thể kìm được.
“Đình Xuyên, nữ chính trong tác phẩm lớn của đạo diễn Lưu, anh giúp em liên hệ được không…”
Hạ Lăng An khẽ cắn răng, vẫn nói ra mục đích thật sự của mình.
Cố Đình Xuyên không cho cô ta phân nửa ánh mắt, trầm giọng nói: “Vị trí nữ chính sẽ là của cô.”
Trong ánh mắt Hạ Lăng An lóe lên vẻ mừng rỡ, nhưng bỏ quên vẻ giễu cợt chợt lóe lên trong mắt Cố Đình Xuyên.
Cố Đình Xuyên đứng lên đi ra ngoài cửa, Cố Thần cũng nhảy xuống chỗ ngồi đi theo sau lưng bố, chỉ để lại một mình Hạ Lăng An ở trong phòng ăn, lúng túng không thôi.
…
“Cha, nếu cha không thích dì Hạ, tại sao không cấm dì ta tới nhà chúng ta?”
Hai cha con ngồi ở sau xe, Cố Đình Xuyên cầm điện thoại xử lý văn kiện, nghe vậy ngừng một lát, lời ít ý nhiều: “Đây không phải là chuyện con nên quan tâm.”
Cố Thần quả nhiên không nói thêm gì nữa, khuôn mặt nhỏ giống Cố Đình Xuyên đến bảy phần âm thầm tức giận.
Đến cổng trường mẫu giáo, Cố Thần không kịp chờ đợi nhảy xuống xe, thật giống như không muốn ở thêm một giây với cha vậy.
Cố Đình Xuyên nhìn cậu đi vào bên trong mới thu hồi ánh mắt, khoé mắt liếc qua chợt thấy được một bóng người ngoài ý muốn.
Janey?
Tại sao cô lại ở chỗ này?