“Bao lâu?” Cố Thần hỏi lại, cố gắng quay đầu lại nhìn cô bé, ánh mắt vừa chạm nhau liền nhanh chóng dời đi, đôi mắt đó rất kỳ lạ, vừa nhìn đã có cảm giác như bị hút vào.
Nghe hỏi vậy, Hạ Bảo Bối bắt đầu bối rối: “Chuyện này… Em cũng không biết, nhưng mẹ nhất định sẽ đến khi xong việc.”
Cố Thần nhíu mày kỳ lạ, đây cũng là câu trả lời sao?
Chờ đợi nhưng không biết thời gian?
“Không biết? Mà vẫn ngu ngốc chờ đợi?”
Ánh mắt Cố Thần tràn đầy chán ghét, cô bé ngoài việc biết cười khóc thì không có đầu óc ư?
Bề ngoài cậu nghĩ cô bé ngốc, nhưng khi thấy cô bé gật đầu cậu lại không đành lòng, cầm tay cô bé nói: “Vậy cậu đi với tôi trước đi, để mẹ cậu đến nhà chúng tôi đón cậu.”
Nói xong, cậu đã định cưỡng ép dẫn cô bé đi.
Hạ Bảo Bối không nhúc nhích một bước, lắc đầu lia lịa: “Không, em không thể đi theo anh. Nếu mẹ phát hiện ra em ở với anh, mẹ sẽ tức giận.”
Nói xong lời này, Hạ Bảo Bối nâng mắt lên, nhìn thấy đôi lông mày hơi cau lại của Cố Thần liền giải thích thêm cho hợp lý.
“Mẹ nói rằng trẻ em phải ở lại nhà trẻ. Nếu con rời khỏi đây, không tìm được con mẹ sẽ lo lắng.”
Đôi mắt cô bé lưu luyến nhìn chằm chằm vào bàn tay được Cố Thần nắm. Đây là lần đầu tiên anh Cố Thần chủ động đến gần cô bé, nhưng nghĩ đến vẻ mặt của Hạ Thanh Trì, cuối cùng cô bé thu cánh tay lại.
“Anh Cố Thần, anh về trước đi, em muốn ở đây đợi mẹ, ngày mai gặp lại.” Cô bé cố nặn ra một nụ cười.
Cơ hội khó giành được vậy mà cứ buông tay như vậy, trong lòng khó tránh khỏi có chút không cam lòng.
Nhưng trong lòng của Hạ Bảo Bối, đối với tất cả lựa chọn đều liên quan đến Hạ Thanh Trì, cô bé sẽ chọn mẹ, mẹ là toàn bộ thế giới của cô bé.
Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn lộ rõ vẻ buồn bã của cô bé nhưng vẫn mỉm cười tự an ủi bản thân, Cố Thần lui đến bên cạnh cô bé: “Vậy thì tôi ở đây chờ với cậu, về nhà sớm vậy cũng không có ai, ở đây hít thở không khí.”
Nghe nói cậu sẽ ở lại, Hạ Bảo Bối quét sạch lo lắng trước đó, ánh mắt rạng rỡ lên.
“Anh Thần ở lại với em.” Cô bé hào hứng đi vòng quanh.
Cố Thần nhìn cô bé chằm chằm và không thể rời mắt, có ai đó đang vui vẻ vì cậu? Trong lòng cậu bé có cảm giác kỳ lạ, đây là lần đầu tiên được người khác coi trọng…
Hạ Bảo Bối quay đầu lại, phát hiện cậu bé đang nhìn mình liền đưa tay ra mời: “Anh Thần, anh có muốn đi với em vào lớp học ngồi một lát không? Trong cặp em có đất sét mà mẹ mua cho, chúng ta có thể nặn bí ngô.”
Giọng nói của cô bé như có ma lực, trước khi Cố Thần có thể bình tĩnh lại, người đã theo cô bé đến lớp học.
Cô giáo vừa đi ra ngoài thì va vào hai người họ: “Cố Thần, cô không tìm thấy khăn tay của con, cũng trễ rồi, hay là con về trước đi, tối nay cô tìm tiếp, ngày mai…”
“Thưa cô, anh Cố Thần nói sẽ cùng đợi mẹ với con, chúng con có thể ngồi trong lớp học đợi được không?”
Hạ Bảo Bối nhìn cô giáo với ánh mắt mong chờ, còn học theo trong ti vi giơ tay lên: “Con hứa sẽ không làm chuyện xấu, chúng con chỉ ngồi yên chơi đất sét và đợi mẹ đến đón thôi.”
Ánh mắt chân thành tha thiết khiến cô giáo không thể nói lời từ chối, chẳng qua là lo lắng nhìn Cố Thần.
“Học trò Cố Thần, nhưng tài xế của con… vẫn đang đợi con ở cửa, vậy có sao không?”
Cố Thần đã quen với việc ở một mình. Ngày thường ngoài giờ học, cậu bé gần như là người đầu tiên rời lớp sớm nhất. Bây giờ chủ động ở lại? Cuối cùng, nên nói là ma lực của Hạ Bảo Bối quá lớn? Hay đứa trẻ này đã thay đổi?
“Không sao đâu.” Cố Thần bình tĩnh đáp.
Thấy cậu nói, giáo viên cũng không tiếp tục hỏi: “Các con có thể ở trong phòng học, nhưng…”