“Cậu đang nhìn gì vậy?” Một giọng nói gọi lại sự chú ý của Hạ Bảo Bối.
Nhìn qua, cô bé thấy người đứng bên cạnh mình, hai hàng nước mắt không kìm được chảy ra: “Anh Cố Thần.”
Cố Thần sững sờ, cô gái nhỏ trước mặt đã biến thành một con mèo nhỏ. Trước kia chỉ thấy cô bé mang dáng vẻ tươi cười ngọt ngào, giờ lại khóc lóc như mưa, trông cũng không xấu xí, ngược lại khiến người ta xót xa.
Không phải cậu chưa từng thấy con gái khóc, thỉnh thoảng khi Hạ Lăng An đau khổ vì sự thờ ơ của Cố Đình Xuyên, dì ta cũng sẽ vắt hai giọt nước mắt để tranh thủ sự thương cảm.
Khi đó trong lòng Cố Thần không có bất kỳ cảm giác gì, thậm chí vừa nhìn thấy đã muốn chạy trốn, nhưng hiện tại lại không thể động đậy.
“Sao vậy?” Giọng cậu nhẹ nhàng, bớt đi vẻ lạnh lùng của mọi ngày.
Tâm tình của Hạ Bảo Bối đột nhiên không thể kìm lại, cô bé không dám thể hiện nó trước mặt Hạ Thanh Trì vì không muốn cô lo lắng. Cố Thần giống như một bước đột phá, gánh nặng trên người bé đã tìm được nơi để tạm thời trút xuống.
“Mẹ em, dì…” Hạ Bảo Bối mở miệng muốn nói nhưng quá xúc động nên xấu hổ không dám nói.
“Dì bị làm sao?”
Cố Thần vuốt lưng cô bé, động tác đều rất tự nhiên, cậu làm mà không cần suy nghĩ.
Sau vài giây dừng lại, Hạ Bảo Bối nắm lấy tay cậu và nói: “Mẹ bị người ta vu oan, mẹ không phải loại người như vậy, mẹ là người mẹ tốt nhất trên thế giới.”
“Bị ai vu oan?”
Cố Thần nghe ra một chút tin tức đứt quãng, Hạ Bảo Bối lại khóc nức nở dữ dội.
“Em không biết, anh Thần, anh có thể giúp mẹ em không?” Đôi mắt Hạ Bảo Bối sáng ngời, đáy mắt còn mang theo vẻ mong đợi.
Bên này Cố Thần im lặng vài giây rồi gật đầu.
Thấy cậu đồng ý, Hạ Bảo Bối nín khóc mỉm cười: “Vậy thì chúng ta cùng nhau giúp mẹ nhé.”
Cố gia.
Hạ Thanh Trì xuống xe hít sâu một hơi, trên đường tới đây giám đốc đã liên lạc với cô, hôm nay cô không cần đến công ty, cô từ chối đề nghị của đối phương.
Vào lúc này nhất định không được lùi bước trốn tránh.
Cửa vào Cố gia đã bị chặn, đối với nhà thiết kế Janey từ nước ngoài trở về, mọi người không hiểu nhiều về cô ấy, nếu có thể tìm thấy chút tin tức đột phá từ cô ấy, tự nhiên không ai muốn bỏ lỡ cơ hội này.
“Janey đến rồi.” Trong đám đông, lời nói của một phóng viên rơi xuống, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn lại như thể họ nhìn thấy con mồi.
Hạ Thanh Trì không quay người rời đi mà thoải mái đi về phía cổng của Cố gia.
“Janey, về tin tức trên Internet, từ hôm qua đến hôm nay cô vẫn chưa lên tiếng, xin hỏi có phải cô đã chấp nhận đúng không?”
Câu hỏi của người thứ nhất rất sắc bén và đi vào trọng tâm.
Hạ Thanh Trì quét mắt nhìn đối phương bằng ánh mắt lạnh lùng và quyến rũ, hôm nay cô tô son màu cam nhạt, trang điểm nhẹ nhàng, trong sáng như một sinh viên đại học vừa tốt nghiệp, nhưng cũng không hề yếu đuối.
“Có cần giải thích chuyện không tồn tại không?” Giọng cô trầm thấp, trong lời nói che giấu sự lãnh đạm.
“Nhưng video trên Internet rất rõ ràng. Mọi người đều thấy cô trịnh thượng ra vẻ siêu sao. Đó có phải là phong cách thường thấy của cô đối với một nghệ sĩ vừa mới ra mắt?”
Phóng viên lại mở miệng, không bỏ qua bất kỳ khe hở nào, mỗi lời đều muốn ép chết cô.
“Tôi không phải là ngôi sao, vậy tại sao lại làm ra vẻ ngôi sao? Hơn nữa, chỉ dựa vào video đã đưa ra kết luận sự thật. Công việc của phóng viên không phải là tìm kiếm sự thật từ sự việc sao?” Hạ Thanh Trì hỏi lại đối phương.
Dứt lời, phóng viên đặt câu hỏi dừng lại, không ngờ cô có thể nói một cách tự tin như vậy.
Các phóng viên khác đứng bên cạnh nhìn thấy cơ hội này liền xen vào: “Mắt thấy mới là thật, mọi người đều nhìn thấy.”
Một câu này càng ném gánh nặng cho Hạ Thanh Trì.
Không đợi cô trả lời, một phóng viên khác nói: “Janey, tôi nghe nói cô đã không vượt qua bài kiểm tra đầu vào khi gia nhập Cố gia. Có chuyện như vậy không?”
“Janey, xin hỏi về thiết kế của cô ở nước ngoài là cô tự thiết kế hay có người giật dây đứng sau?”
“Janey, tại sao cô đột nhiên trở về Cố gia? Vì không thể hòa hợp ở nước ngoài sao?”
Câu hỏi bắt đầu trở nên lợi hại, từng câu hỏi dường như cố ý, ngay từ đầu vụ việc huênh hoang trên mạng giờ đã leo thang thành vấn đề cá nhân, những người này rõ ràng là cố ý.
Khi Hạ Thanh Trì đối mặt với nguyên một đám micro, chỉ cảm thấy miệng khô khốc.
“Về chuyện lấy số đo… Tôi có thể làm chứng.”
Cách đó không xa, một giọng nói không lớn không nhỏ truyền đến, mọi người nhìn sang.
Đó là một cô gái gầy gò, đầu cúi xuống một nửa, có thể mơ hồ nhìn thấy làn da trắng như tuyết của cô.
Hạ Thanh Trì trong nháy mắt đã nhận ra, đó là Đình Nhi. Các phóng viên trở nên phấn khích khi nghe điều này, và mọi người tiến tới trước mặt Đình Nhi: “Xin hỏi cô có phải là nghệ sĩ của Cố gia không? Lúc đó cô có ở đó không? Cô có thấy Janey trịnh thượng trước công chúng không?”
Một loạt câu hỏi ném cho Đình Nhi, phóng viên cho rằng cô ấy ở đây để tiết lộ bí mật của Janey.
“Không…”
Giọng cô gái đột nhiên trầm xuống, cô từ từ ngẩng đầu lên lộ ra cả khuôn mặt, cả người đều sững sờ.
Đây là người mà Hạ Thanh Trì đưa thước dây sang.
Ngay lập tức, đám phóng viên như sói đói lao vào hỏi han và xác định cô đến đây để xé xác Janey, làm sao mà bỏ qua được màn hay ho này, ai nắm được tin này trước sẽ giành được vinh quang về cho công ty của mình.
“Thưa cô, xin cô cho biết tình hình lúc đó.”
Đối mặt với vô số lời hỏi thăm và khuôn mặt, đôi tay của Đình Nhi bối rối không biết đặt ở đâu.
Cô nhìn chằm chằm phóng viên hồi lâu, không nói ra được, một lúc sau mới mở miệng nói: “Không phải, sự thật không phải vậy.”
Một câu nói ra lại làm cho mọi người kinh ngạc, chẳng lẽ còn có phần giấu diếm sao? Janey đã làm gì khác với cô gái nhỏ này? Tin tức này càng khiến mọi người tò mò chú ý.
“Janey không làm gì sai. Cô ấy cũng không tỏ vẻ trịch thượng ngôi sao, cũng không bắt nạt tôi. Cô ấy đã đưa cho tôi một chiếc thước dây vì tôi từ chối không muốn cô ấy đo cho tôi.”
Sau khi nói hết những lời đó trong một hơi, Đình Nhi thở hổn hển, với cô đây là chuyện rất khó khăn.
Trong thế giới của cô, có thể nói to ở chỗ đông người là chỉ khi cô ấy hát, ngày thường cô ấy không thích giao tiếp với mọi người, cũng không thích chủ động bắt chuyện với người khác, nhất là khi họ đều là những người xa lạ.
Câu trả lời này thật bất ngờ, mọi người nhìn nhau, tin tức lớn mà ai cũng mong chờ, thì ra là như vậy?
“Cô ấy…” Đình Nhi định nói tiếp, miệng cô hé mở, nhưng do quá xúc động nên không nói được.
“Được rồi, em vào trước đi, ở đây giao cho chị.”
Hạ Thanh Trì đứng trước mặt cô vỗ vai cô.
Cô không biết tại sao đối phương lại chọn ra mặt vào lúc này, nhưng cô đã nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Đình Nhi, vì vậy cô ở bên cạnh nhìn đối phương làm chuyện mà mình không thích để giải thích cho cô, thật sự có chút không đành lòng.
Đình Nhi ngước mắt kinh ngạc nhìn cô, muốn nói gì đó, nhưng Hạ Thanh Trì đã nhanh chóng ngắt lời cô.
“Em nghỉ ngơi một lát đi, chị sẽ nói chuyện sau.”
Đình Nhi nhìn cô chằm chằm một hồi, cuối cùng ngập ngừng gật đầu rồi bước đi.
Các phóng viên vẫn đứng đó, nhìn người trong cuộc giải thích như vậy và sau đó rời đi…