Vợ Béo Nghịch Tập: Cố Thiếu Nhận Quả Báo

Chương 21



Trong một thời gian, Hạ Thanh Trì trở thành tâm điểm của mọi người.

Vốn dĩ ban đầu mọi người đã đổ dồn sự chú ý vào cô, hy vọng cô sẽ từ bỏ kế hoạch thiết kế cho lễ hội Tinh Quang.

“Hóa ra là thế. Thảo nào Cố tổng trực tiếp giao cho cô ấy thiết kế quan trọng đó.”

“Đúng đó, cô ta không câu dẫn được Cố tổng, rõ ràng còn lợi dụng con gái của mình, đúng là tâm địa độc ác.”

“Từ ngày đầu tiên cô ta đến đây tôi đã biết rồi, xinh đẹp như vậy, hẳn là không có năng lực, không chừng tiếng tăm của cô ta ở nước ngoài đều nhờ lên giường mà có.”

Tiếng xì xào bàn tán lại vang lên, người đứng trước mặt Hạ Thanh Trì đều nghe tất cả những lời này đều nhằm vào Hạ Thanh Trì, càng có lòng tin, ngẩng cao đầu: “Nếu không nhờ con gái của cô, sao Cố tổng có thể giao cho cô lo việc thiết kế cho một sự kiện quan trọng như điển lễ Tinh Quang.”

Lời nói của người bên kia hàm ý mỉa mai.

Hạ Thanh Trì không nói chuyện, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía đối phương.

Người bên kia bị cô như vậy, trong lòng cảm thấy tê dại như có hàng ngàn con kiến đang bò trên người: “Sao? Cô còn gì để nói nữa?”

Hạ Thanh Trì thu hồi tầm mắt, cô ngước mắt lên nói: “Đầu tiên, con gái tôi tình cờ là bạn cùng lớp với con trai Cố tổng, nhưng chỉ là quan hệ bạn bè cùng lớp, giữa hai người không có mối quan hệ nào khác.”

“Thứ hai, liên quan đến việc thiết kế buổi lễ, Cố tổng đã hỏi ý kiến của mọi người trong cuộc họp. Nếu có bất mãn gì, hoan nghênh mọi người có thể gặp Cố tổng bất cứ lúc nào, chỉ cần anh ta mở miệng hủy bỏ, tôi sẽ giao hạng mục này lại.”

“Cuối cùng, tôi thấy mọi người vẫn luôn nghi ngờ về khả năng của tôi, tôi sẽ chứng minh năng lực bản thân thông qua buổi lễ này, hoặc nếu không thể chờ đợi được nhà thiết kế thì có thể đến gặp tôi bất cứ lúc nào, tôi đã gặp giám khảo thiết kế Milan vài lần nên cũng có giao tình, chúng ta có thể đề nghị cô ấy làm giám khảo, tạm thời đưa ra chủ đề để cho điểm thiết kế.”

Dứt lời, cô vẫn giữ thái độ tao nhã như cũ.

Người đứng trước mặt cô không mở miệng được, trả lời cũng không được, chỉ có thể ngây ngốc đứng đó.

Những người gần đó từng chất vấn cô trước đây đều không dám mở miệng, bây giờ nói ra chính là thách đấu với cô. Ai biết được lời cô nói có đúng không? Nếu thực sự phải tìm một giám khảo thiết kế để đánh giá thì họ càng mất mặt hơn.

Bầu không khí vốn đang ồn ào một giây trước bỗng trở nên yên tĩnh.

“Tôi nghĩ rằng mọi người không nghi ngờ về những gì tôi đã nói, vậy tôi về chỗ của mình trước. Hoan nghênh mọi người đến thách đấu tôi bất cứ lúc nào.”

Hạ Thanh Trì trở lại vị trí của mình với những bước đi vững chắc, ngay sau khi ngồi xuống, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Trong khi cúi đầu, cô dang rộng lòng bàn tay ra, bốn dấu móng tay hiện ra rõ ràng, những dấu tay này là vừa rồi lúc cô muốn kiềm chế sự nóng nảy đã để lại.

Trải qua một buổi sáng, Hạ Thanh Trì đã lấy được yên tĩnh tạm thời, thoáng cái lại bị đưa tới hội trường để lấy số đo của các nghệ sĩ sẽ tham gia điển lễ Tinh Quang.

“Lại gặp nhau, chị Janey.”

Hạ Lăng An ngồi ở vị trí cũ khoanh chân lười biếng, nhìn thấy Hạ Thanh Trì khóe miệng khẽ co giật.

Tin tức lan truyền vào buổi sáng có lẽ đã khiến cô ta bị kích thích không nhỏ.

“Cô Hạ, cô là…” Hạ Thanh Trì bỏ qua biểu cảm trên mặt người kia, cúi đầu tìm tên Hạ Lăng An trên mẫu đơn. “Người đo cuối cùng, xin chờ một chút.”

Nói xong lời này, cô đảo mắt nhìn đi chỗ khác, cầm danh sách trong tay và gọi: “Trì Dao.”

Hạ Lăng An thấy cô phớt lờ mình như vậy thì không cam lòng, đưa tay lên nhìn bộ móng tay mới làm của mình rồi nói một cách đầy châm chọc mỉa mai: “Chuyện lấy số đo này không phải nên để trợ lý từ bộ phận thiết kế đến sao? Sao lại để Janey tự làm?”

“Không biết là Janey vẫn chưa tìm được trợ lý? Hay là không có ai chịu làm trợ lý cho chị?”

Cô ấy cố ý hạ giọng nửa câu cuối cùng để khỏi bị vài nữ nghệ sĩ khác nghe thấy.

Tất cả mọi người đều nhìn vào Janey, theo lý mà nói, hầu hết công việc của các nhà thiết kế là làm việc trên bảng vẽ và máy tính, tự mình ra trận thế này, các cô cũng là lần đầu tiên thấy, huống chi còn là Janey tiếng tăm lừng lẫy.

Hạ Thanh Trì chậm rãi viết ra kích thước vừa đo được, rồi đáp lại lời của Hạ Lăng An.

“Cô Hạ suy nghĩ nhiều rồi. Tôi có thói quen tự mình ghi chép, ngoài việc đề phòng sai sót, tôi sẽ hiểu rõ hơn về cấu tạo cơ thể của người mẫu và thiết kế ra quần áo phù hợp với người mẫu hơn.”

Sau khi nói xong, cô ấy từ tốn quay sang Hạ Lăng An: “Cô Hạ, gần đây bảo dưỡng cơ thể khá thoải mái, đã có mỡ ở phần trên của thắt lưng.”

Chỉ một câu, tất cả sự chú ý đều đổ vào Hạ Lăng An.

Hạ Lăng An vội vàng kéo quần áo, rống lên: “Chị nói cái gì, tôi không mập, chị lo làm tốt việc lấy số đo của chị đi.”

“Cô Hạ thích mặc quần áo cạp cao để làm nổi bật vòng eo của mình, cô có thể thử thêm vài tua rua làm viền áo xem sao, không chỉ có thể tăng thêm cảm giác thời trang mà còn có thể che đi phần da thịt thừa thấp thoáng.”

Hạ Thanh Trì đưa ra một đề nghị chân thành.

Những nhận xét này nhận được rất nhiều thiện chí, một số người cũng gật đầu hài lòng.

“Tôi đã nói đây không phải thịt.” Hạ Lăng An tức giận đứng dậy khỏi ghế.

Để tránh trở nên giống Hạ Thanh Trì, cô luôn nhắc nhở bản thân không được ăn quá nhiều, gần đây có một khoảng thời gian thư giãn, cân nặng quả thực đã tăng lên, nhưng cô không thể nghe thấy điều này từ miệng của người khác, hơn nữa còn là người mà cô ghét.

Hạ Thanh Trì bất lực nhún vai: “Tôi chỉ là đưa ra ý kiến của mình, chúng ta tiếp tục đo kích thước.”

Cô cầm danh sách lên tiếp tục gọi, nhưng Hạ Lăng An ở bên kia rất tức giận, Janey này không hợp với cô, bắt đầu từ lần đầu tiên nhìn thấy đối phương, hai người đã có mâu thuẫn, quả nhiên tiếp tục ở chung càng đáng ghét.

Nhưng cô có rất nhiều cách để mọi người rời bỏ Cố gia, và Janey không phải là người đầu tiên.

Cô ngoắc ngón tay về phía người bên cạnh thì thầm vào tai một hồi, trên mặt nở một nụ cười kỳ quái.

Bởi vì Hạ Lăng An náo ra một trận vừa rồi nên mọi người có hảo cảm với Hạ Thanh Trì hơn, bọn họ đuổi theo hỏi cô nên phối hợp thế nào, công việc không nhàm chán như cô tưởng tượng, cô nhanh chóng đo được hơn phân nửa.

“Người tiếp theo.”

Một lúc lâu sau, một cô gái từ trong góc đi ra, trước mặt những nghệ sĩ ăn mặc rực rỡ khác, cô gái trông thật ảm đạm, trên người còn mặc một chiếc áo khoác dày.

“Cởi áo khoác.” Hạ Thanh Trì không quan tâm đến cách ăn mặc của cô ấy, mỗi người đều có phong cách và thói quen riêng.

Không ngờ là đối phương hoàn toàn không hợp tác với cô, nói xong hồi lâu cũng không có động tĩnh, vẫn giữ nguyên tư thế cũ.

Hạ Thanh Trì cau mày, những người trước đó đều rất dễ bảo, gặp phải một người ‘phản nghịch’ như vậy cô có chút đau đầu, chỉ có thể kiên nhẫn lặp lại: “Cởi áo khoác.”

Bên kia vẫn không nhúc nhích, đứng im như tượng.

Hạ Thanh Trì thấy nói chuyện cũng vô ích nên lập tức bắt đầu giúp đối phương cởi ra, thứ cô phải thiết kế là lễ phục nên cần kích thước chính xác của đối phương. Ai biết được dưới chiếc áo khoác rộng thùng thình là dáng người như thế nào, phải mở ra để xem.

“Không, đừng.” Cô gái theo bản năng nắm lấy cổ áo, kinh hãi đẩy Hạ Thanh Trì ra.

“Em như thế này thì không thể đo được, chị cần con số chính xác.” Hạ Thanh Trì dừng lại giải thích.

“Em… Em có thể cho chị biết kích thước của em, không đo được không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.