Hạ Thanh Trì nhắm chặt hai mắt, lông mày nhíu chặt, trên trán không ngừng lấm tấm mồ hôi, trong miệng vẫn đang lẩm bẩm.
“Không, không, đừng ly hôn.”
Bé Hạ đang nằm nghiêng chạy tới, lay động thân thể của cô.
“Mẹ ơi, dậy đi.”
Hạ Thanh Trì nghe thấy tiếng gọi nhẹ nhàng, cảnh tượng trong mơ cũng thay đổi, cô từ từ mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn quen thuộc, cô còn chưa tỉnh hồn, một lúc lâu mới từ trong giấc mơ trở về hiện thực.
Cô nửa ngồi dậy ôm lấy bé Hạ, ngửi thấy mùi sữa thơm nhàn nhạt trên người bé, tảng đá trong lòng mới rơi xuống.
“Mẹ, mẹ lại gặp ác mộng sao?”
Bé Hạ vuốt lưng cho mẹ, miệng nhỏ bắt đầu lẩm bẩm như người lớn: “Gần đây mẹ có bận công việc quá không, lần trước buổi sáng con gọi mẹ dậy, mẹ cũng đang mơ.”
“Mẹ không sao. ”
Cảnh tượng như mơ mà không phải mơ đã khắc sâu trong tâm trí Hạ Thanh Trì.
Kỉ niệm ùa về, tim cô thắt lại không kìm được, cả người run lên.
Bé Hạ lập tức ôm chầm lấy cô: “Mẹ ơi, có chuyện gì, mẹ phải nói cho con biết, con cũng có thể bảo vệ mẹ.”
Giọng nói non nớt này không cho người ta cảm giác an toàn nhưng lại làm cho Hạ Thanh Trì nhào đến ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của bé hung hăng hôn một cái: “Trước tiên vẫn phải bảo vệ chính mình, nhớ đừng nói chuyện với người lạ, đừng đi với người lạ, và đừng…”
Cô giải thích như thường lệ, chân vừa mới chạm đất, cô phát hiện không đúng.
Hạ Thanh Trì tròn xoe mắt nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi xuống chiếc giường lớn phía sau, đây không phải là nhà của bọn họ.
Nhớ lại đêm qua, cô theo Cố Đình Xuyên trở lại nhà họ Cố sau khi uống rượu.
Vì vậy, bây giờ cô đang ở nhà họ Cố?
“Mẹ, vừa rồi bà nội Trương bảo chúng ta xuống ăn sáng.” Bé Hạ lo lắng kéo cô khi thấy cô đang thất thần.
Hạ Thanh Trì mơ màng bị kéo đến nhà ăn, đợi khi cô nhìn thấy Cố Đình Xuyên ở bàn ăn mới dừng lại.
“Chào buổi sáng, anh Cố Thần.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của bé Hạ tràn đầy nụ cười đắc ý, sau đó quay sang nhìn Cố Đình Xuyên, ngoan ngoãn nói: “Chú à, tỉnh dậy đã nhìn thấy gương mặt đẹp trai của chú, hôm nay bé sẽ rất vui.”
Nói thật tự nhiên.
Hạ Thanh Trì đã quen với miệng mồm nhanh nhảu của bé Hạ từ lâu, ngoài ngoại hình nổi bật, cái miệng đó của bé cũng thu được một lượng lớn người hâm mộ.
Chỉ là, không ngờ tên nhóc này lại dùng chiêu này trên người Cố Đình Xuyên.
Khóe mắt Hạ Thanh Trì liếc nhìn Cố Đình Xuyên, anh tiếp tục ăn mà mặt không đổi sắc, coi như không nghe thấy, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, bế bé Hạ lên định rời đi.
“Tối qua…”
“Đến đây ăn sáng.”
Cố Đình Xuyên ngắt lời, mắt anh nhìn chằm chằm vào cô.
Trước khi cô có thể mở miệng từ chối, bé Hạ đã cố gắng nhảy ra khỏi vòng tay của cô và đi về phía Cố Đình Xuyên: “Được ạ, con thay mặt mẹ cảm ơn lòng hiếu khách của chú.” Nó còn thật không khách sáo kìa, làm như nhà riêng của nó ấy.
Hạ Thanh Trì đứng ở chỗ cũ, đi cũng không được, ngồi cũng không xong.
“Mẹ ơi, mẹ vào ngồi đi, có món bánh mì sữa trứng yêu thích của mẹ.” Bé Hạ làm ra vẻ chủ nhà mời cô ngồi xuống.
Sắc mặt Hạ Thanh Trì không nhịn được nhăn nhó, sao hôm nay đứa nhỏ này không hiểu được ý tứ của cô, cô tiến lên hai ba bước ngồi vào bên cạnh bé Hạ, kéo tai bé nói nhỏ: “Đừng ăn, mẹ đưa con ra ngoài ăn.”
“Nhưng bánh mì sữa trứng này thật sự ăn rất ngon, mẹ không muốn thử sao? Bé Hạ tủi thân nhìn chằm chằm cô.
Hạ Thanh Trì đầy đau lòng khi thấy ánh mắt nhỏ bé này, theo bé Hạ một lần cũng không sao, dù sao chỉ một bữa sáng chắc cũng không có vấn đề.
Cô đã chuẩn bị tâm lý, nâng mắt lên vừa vặn đụng phải tầm mắt của Cố Đình Xuyên, người bên kia trầm ngâm nhìn cô, ánh mắt phức tạp.
Rốt cuộc anh đang nghĩ gì?
Bốn người bọn họ đang cúi đầu ăn cơm, trên bàn ăn yên tĩnh, bầu không khí rất hài hòa.
“Thần Thần, Đình Xuyên sáng nay em đi ngang qua nhà hàng Vienna nên có mua món mì Ý bạc hà hai người yêu thích, hai người tranh thủ khi còn nóng ăn đi.”
Vừa dứt lời, Hạ Lăng An đã xuất hiện trên một đôi giày cao gót.
Chuyện lần trước cô lén lút dẫn Cố Thần ra ngoài, Cố Đình Xuyên trở về nhà đã rất tức giận. Cố Thần hoàn toàn bị cấm túc không được phép ra ngoài, Hạ Lăng An thừa cơ chuồn mất nhưng vẫn luôn theo dõi tin tức của Cố Đình Xuyên.
Bên này mới biết tâm trạng của anh đang khá lên và còn định gỡ bỏ lệnh cấm túc cho Cố Thần nên cô muốn đến báo tin trong thời gian sớm nhất có thể.
Khi cô đến nhà ăn, nhìn thấy hai gương mặt kia, vẻ mặt đột nhiên thay đổi: “Janey, sao cô lại ở đây?”
Hạ Lăng An chú ý tới vẫn còn có một bóng dáng nhỏ đang ngồi bên cạnh cô, đó là đứa bé trong bệnh viện. Hai người giống như bản sao của nhau. Đứa trẻ kế thừa tất cả những ưu điểm của Janey, thậm chí gương mặt nhỏ nhắn cũng thanh tú hơn cô.
Tuổi còn nhỏ đã có thể thấy được hào quang không thể che giấu trên người cô bé, khi lớn lên hẳn là mê người.
Nhìn thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của cô, bé Hạ lập tức nhận ra cô chính là người dì xấu xa đã ép hỏi mình lần trước, đứng dậy đi tới chắn trước mặt Hạ Thanh Trì: “Con và mẹ là chú mời ăn sáng.”
Bé Hạ đứng thẳng người, âm thanh không lớn, nói năng hùng hồn đầy thuyết phục.
Nói một câu đã khiến Hạ Lăng An tức giận, trước đây khi cô đến nhà họ Cố thái độ thờ ơ của Cố Thần khiến cô không thể thốt nên lời, vậy mà bây giờ ngay cả những đứa trẻ con nhà khác cũng bắt đầu bắt nạt cô?
“Đình Xuyên, vì sao người gì anh cũng mời vào nhà?”
Hạ Lăng An nói, đặt thức ăn trên tay xuống, trên mặt mang theo nụ cười, cô quay về phía Cố Thần trước, lần trước cô đã giúp thằng nhóc này, chẳng lẽ lần này còn không nể mặt cô sao?
Cố Thần quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Hạ Lăng An, chậm rãi nhận lấy.
“Cảm ơn.”
Thấy cậu thỏa hiệp, Hạ Lăng An càng cười nhiều hơn, cuối cùng cũng mua được một nửa đứa nhỏ này.
Tâm trạng của cô không kéo dài được một phút, Cố Thần đẩy mì ống sang một bên và tiếp tục ưu nhã ăn chiếc bánh mì kẹp trên tay.
Mọi chuyện cứ như không có chuyện gì xảy ra, chỉ có Hạ Lăng An nhìn mà tức giận đến ngứa răng, quả nhiên vẫn là dáng vẻ này, bề ngoài thì có vẻ hiểu chuyện, nhưng thực chất mỗi động tác đều chống đối lại cô.
“Anh Cố Thần, anh không muốn ăn sao?” Bé Hạ nhìn Cố Thần với đôi mắt tròn như chuông đồng.
Cố Thần bắt gặp ánh mắt nhỏ bé háo hức của bé, ngay lập tức hiểu ý, lại nhắc tới với vẻ mặt bâng quơ: “Em muốn ăn à?”
Bé Hạ nhìn trước vẻ mặt của những người khác, cuối cùng chống không nổi con sâu tham lam quấy phá trong lòng, trước khi tiếp nhận còn viện cớ cho mình: “Mẹ đã nói, không được lãng phí thức ăn, con sẽ giúp anh Cố Thần diệt trừ nó.”
Cô bé nói thật hiên ngang lẫm liệt, Thanh Trì nghe xong không khỏi cảm thấy đau đầu.
Đứa bé này cái gì cũng không tệ, ngoại trừ việc nó thừa hưởng hai khuyết điểm của cô là mê trai và háu ăn, nhìn thấy món ăn nó thích là không thể đi được, giống như lúc này, đây là thức ăn do tình địch của mẹ nó mang đến, vậy mà nó muốn ăn hết?
Thấy vậy, Hạ Lăng An vô cùng tức giận, sáng sớm cô đã đi xếp hàng mua nó để làm dịu mối quan hệ với Cố Đình Xuyên, đồng thời cô cũng có thể thu hẹp khoảng cách giữa mình và Cố Thần, cô không muốn đồ ăn rơi vào miệng đứa nhỏ kia.