Trời tờ mờ sáng, Mạc Vi Như vẫn đang chìm trong giấc ngủ dài. Hàn Dạ Thần cả một đêm ngồi cạnh giường, anh mệt mỏi dựa người vào tường, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cô không buông, ánh mắt anh chỉ nhìn vào gương mặt say giấc của cô, cứ như vậy và chỉ như vậy mà thôi.
“Reng…reng” chiếc điện thoại bàn kiểu hoàng gia ở tủ đầu giường vang lên. Hàn Dạ Thần bị nhức đầu, anh khó chịu với lấy ống nghe “Có việc gì!?“. Đầu dây bên kia bị giật mình bởi tiếng quát của Hàn Dạ Thần, anh ta nuốt nước bọt rồi nhẹ giọng nói “
– Xin lỗi xin lỗi, tôi làm phiền ngài rồi! Chỉ là có việc quan trọng cần nói với ngài mà tôi gọi vào điện thoại di động của ngài không được nên mới phải gọi vào số ở điện thoại bàn, ngài…không sao chứ!?
– Là chuyện gì? – Hàn Dạ Thần day day huyệt thái dương.
– Người của ta bên Hong Kong gặp chuyện rồi ạ! – giọng nói người đàn ông mang theo phần khẩn trương.
– Kết nối với SC – Hàn Dạ Thần nói rồi đặt ống nghe xuống
( SC: là một ứng dụng gọi chính diện do chính những tinh anh về máy tính của Hắc Dạ tạo ra riêng cho bang Hắc Dạ, có độ bảo mật cao, không một hacker nào có thể phá bỏ được màn bảo vệ của ứng dụng. SC được dùng để liên hệ với người khác qua một màn hình vi tính, những thông tin bảo mật và quan trọng đều được lưu giữ trong SC một cách vẹn toàn. Và chỉ những người quan trọng, có địa vị cấp cao trong bang mới được xem những thông tin đó. Có thể nói ngoài bang chủ Hắc Dạ là Hàn Dạ Thần và bang phó Minh Hạo, rồi Nghị Phong và Tử Âu thì không một ai xâm nhập được SC)
Anh nhìn qua cô gái nằm trên giường, thở dài một hơi rồi đi đến bên cạnh cô, người hơi cúi xuống, hôn lên trán cô thật lâu rồi trầm giọng lên tiếng “Vi Như, anh có chút việc phải đi nhưng anh sẽ quay lại bên em sớm thôi, chờ anh nhé!” Lưu luyến không muốn buông cô ra, Hàn Dạ Thần phải kiềm chế lại nỗi đau xót đang lan tỏa trong con người mình lúc anh. Anh quay người mở cửa bước ra ngoài.
Ông quản gia đã dậy từ sớm, ở trong bếp đi ra, nhìn thấy Hàn Dạ Thần vội cung kính cúi đầu “Hàn thiếu!” Hàn Dạ Thần gật đầu như đáp lễ rồi anh đi thẳng về phía thư phòng. Ông quản gia nhìn theo bóng lưng cô độc của anh, đau lòng thở dài. Vị tiểu thư kia lần đầu ông mới được nhìn thấy, cô gái này có vẻ đẹp thanh tú ngọt ngào và rạng rỡ, còn có quan hệ không rõ với Hàn thiếu gia.
Tối hôm qua, được nhìn thấy những cảm xúc chân thực của Hàn Dạ Thần, thực sự là một điều xa xỉ đối với ông. Từ sau khi ông bà chủ xảy ra chuyện không may thì ông không bao giờ thấy được những cảm xúc đó trên gương mặt của Hàn Dạ Thần nữa. Là đau đớn, là tuyệt vọng, là chần chừ, là phân vân, là hối hận! Ông không biết phải nghĩ như thế nào? Đây rốt cuộc là điều tốt hay điều xấu? Cho dù thế nào đi nữa thì chỉ cần Hàn Dạ Thần hạnh phúc và được thấy thiếu gia quay trở lại những ngày tháng vui vẻ, thấy được nụ cười hiếm hoi trên gương mặt băng lãnh đó thì quả thực người quản gia như ông không trông mong điều gì hơn nữa. Và ông tin rằng đây cũng là mong muốn của ông bà chủ đối với Hàn Dạ Thần.
********************
Bên trong thư phòng
Hàn Dạ Thần ngồi trên ghế bành, đối diện với màn hình máy tính. Người đàn ông gương mặt hung dữ với vết sẹo dài bên má trái hiện trên màn hình. Anh ta nghiêm túc nói- Vụ việc mới xảy ra cách đây hai hôm, khi người của chúng ta đang bàn giao kế hoạch trong một khách sạn ở gần khu vực địa vụ thì bị tấn công bất ngờ bởi một đám người lạ mặt. Do không lường trước được nên người của ta đa số bị bắt đi và mất mạng, may có ba trong số đó thoát được nạn và kịp thời liên lạc được với tôi ngày hôm qua.
– Về đặc điểm nhận dạng? – Hàn Dạ Thần tay gõ gõ mặt bàn, gương mặt anh bình thản.
– Tôi có nghe ba người đó nói là…bọn chúng đều có vết săm hình con rắn hổ mang trên cánh tay… – người đàn ông nhíu mày nghĩ ngợi nói.
– Điều tra thế nào?
– Bang phái săm hình rắn hổ mang không phải là ít, hình như bọn chúng có cùng tín ngưỡng với loài rắn quyền lực này nên hơi khó khăn để tìm ra bọn chúng – người đàn ông nhăn nhó – Hơn nữa, vì tình cảnh lúc đó nên không thể nhìn rõ được thêm được điều gì đáng chú ý, họ cũng chỉ là tình cờ nhìn thấy khi một tên trong số bọn chúng vén tay áo lên.
– Xử lý sao rồi!?
– Tối qua tôi đã cho người sang Hong Kong một chuyến, nhưng cho đến hiện giờ vẫn chưa nhận được tin tức gì!
– Cho người lùng sục lại khu địa vụ, tìm xem có manh mối nào khác không, một chi tiết nhỏ cũng không được bỏ qua – Hàn Dạ Thần lạnh lùng nói – Tìm tiếp về các bang phái có mang hình săm rắn hổ mang, loại bỏ các bang phái nhỏ lẻ bởi bọn chúng không có cả gan mà đụng đến Hắc Dạ, nhưng cũng không nên loại trừ khả năng bọn chúng lợi dụng việc cùng chung hình săm này mà đụng đến ta. Tiêu diệt từng bang phái một, không tha cho một ai cho đến khi tìm ra thì thôi!
– Dạ – người đàn ông gật đầu nói.
Hàn Dạ Thần tắt máy tính, anh ngả người ra sau ghế, hai mắt nhắm lại nghỉ ngơi.
“Cốc…cốc” – tiếng gõ cửa vang lên sau đó là giọng của ông quản gia “Thiếu gia, tôi vào được không?” “Vào đi” Hàn Dạ Thần giữ nguyên tư thế ngồi, anh nói. Ông quản gia mở cửa bước vào, trên tay là một chiếc khay đựng một cốc caffee đen, một đĩa bánh mì gối phết mứt thơm ngon, một đĩa trứng ốp lết và xúc xích mùi thơm phức. Đặt lên bàn kính phía trước bàn làm việc, ông quản gia xếp đồ ăn ra mặt bàn.
– Cháu không đói, bác mang ra ngoài đi – Hàn Dạ Thần hơi nhíu mày nói
– Thiếu gia! Cậu nên ăn bữa sáng để giữ sức khỏe, bỏ bữa là không tốt cho cơ thể đâu. Tôi thấy cả đêm qua cậu đã mất ngủ rồi, cộng thêm không ăn nữa thì cơ thể sẽ không chịu đựng nổi mất – Ông quản gia nhắc nhở anh.
Hàn Dạ Thần bỗng dưng mở mắt, anh nhìn lên trần nhà, trong đầu thoáng qua những lời nói của Mạc Vi Như khi cô nói về sức khỏe của anh rồi anh đưa mắt nhìn cốc cafe đen trên bàn. Một đoạn ký ức ngắn lướt qua trong đầu anh. Khi anh hỏi cô thích uống gì thì cô đã nói:
– Tôi… tôi thích uống sữa – Hai má Mạc Vi Như hơi ửng đỏ
– Vậy sao? – Hàn Dạ Thần mỉm cười – Vậy lần sau cho tôi thay cafe bằng một cốc sữa nóng!
– Anh… – Mạc Vi Như kinh ngạc, chủ tịch muốn uống sữa?
– Có gì sao? Tôi chưa uống sữa pha bao giờ, muốn uống thử xem có ngon không?
– Ngài định uống thật sao?
– Hửm?
– À không, được, lần sau tôi sẽ pha cho ngài một cốc sữa – Mạc Vi Như vui vẻ – Ngài uống sữa cũng tốt, vừa tốt cho sức khỏe, vừa đẹp da, tinh thần cũng khỏe mạnh.
– Haha – Hàn Dạ Thần cười
Một đoạn ký ức ngắn đầy ngọt ngào và yên bình giữa anh và cô. Mạc Vi Như là cô gái như vậy đấy, đáng yêu và trẻ con khiến Hàn Dạ Thần anh đem lòng yêu cô say đắm và anh từ bao giờ đã vô thức chìm đắm trong tình yêu đó một cách không thể nào rời bỏ.
Đôi môi mỏng khẽ bật mở ra tiếng “Bác…pha cho cháu…cốc sữa, cháu không muốn uống caffee” ông quản gia ngạc nhiên nhìn anh. Thiếu gia không phải từ trước giờ đều uống caffee đen sao? Sao bỗng dưng lại đòi uống nước khác, mà quan trọng nước khác đó lại là…sữa!? Ông quản gia chần chừ gật đầu, bê tách caffee ra ngoài, trong đầu ông lúc này đang tràn đầy suy nghĩ rằng thiếu gia từ bao giờ lại thích uống sữa? Không phải là quá đặc biệt và lạ lùng sao?
Hàn Dạ Thần đi ra chỗ bàn kính, ngồi xuống ghế sofa mềm. Anh cầm dĩa và dao lên bắt đầu ăn bữa ăn sáng mà ông quản gia vừa mang lên. Đồ ăn thơm ngon như vậy nhưng miệng anh lại nhạt nhẽo không có vị gì khiến Hàn Dạ Thần buông dao dĩa xuống, anh lấy khăn giấy lau miệng. Ngả người ra sau ghế, anh nhớ món ăn cô làm quá! Đúng là từ sau khi mà được ăn những món do Mạc Vi Như làm thì Hàn Dạ Thần đã gần như bị nghiện và các món ăn mà người khác làm cho dù có ngon và tuyệt hảo đến mấy thì anh cũng cảm thấy nhạt nhẽo và vô vị.
Hàn Dạ Thần từng nghĩ rằng “Phải chăng cô chính là người do ông trời phái xuống để cứu giúp cuộc đời tăm tối anh?” Đúng vậy, cô là ánh sáng rực rỡ nhất mà trái tim anh đón nhận được.