Vợ À! Địa Ngục Chờ Em

Chương 37: Không nhớ nhưng vẫn cảm nhận



Tầng địa ngục thứ 4, nơi hành hình âm hồn bằng cách thức dùng roi da.

Chiếc roi da được làm bằng từ gỗ Mây hiếm có rồi nung trong lò bát quái trên Thiên Giới gần trăm năm. Những âm hồn phạm đại kị, tội lừa gạt hay tàn sát đều bị hành hình.

Tấm lưng của cô chi chít những vết thương đỏ rực. Tên âm binh cầm chiếc roi da rực lửa quật mạnh lên lưng của cô. Mà hai tay cô bị trói bởi xiềng xích to giơ lên cao, chỉ đành bất lực mà cắn răng chịu cực hình. Mà chiếc roi da dính lửa lại làm cho vết thương nửa chín nửa sống. Dường như có thể chết đi rồi vẫn không được yên ổn.

Vết thương này làm sao bằng vết thương trong lòng của cô. Diêm Vương đại nhân chẳng còn nhận ra cô nữa…

Cả phòng giam rực đỏ mà âm u. Tiếng thét chói tai của các âm hồn vọng lại mang sự u uất đau đớn. Tiếng roi da vẫn vang lên đều đặn. Cô mặc dù cả người cảm giác như bị xé toạc ra, nhưng vẫn cắn chặt răng không phát ra tiếng kêu. Tiếng “vút” lại vang lên giòn giã.

– Âm hồn này cũng thật gan lì? Lần đầu tiên có âm hồn bị cực hình roi da lửa quật mà không phát ra tiếng.

Tên âm binh dừng động tác xoay xoay cổ tay mỏi nhừ.

Một tên khác thấy vậy thì cười to, lấy một chậu nước pha muối loãng hất vào người cô. Cả giác đau buốt dồn lên não khiến cô bị chìm trong cơn tê dại.

– Diêm hậu có lệnh, phải xử lí âm hồn này cẩn thận…

Lần nữa, tên âm binh khác đi vào thay phiên. Cuộc hành hình lại diễn ra. Cô phải chịu đau đớn tiếp. Lúc trước, cô cứ tưởng chết rồi mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng giờ lại không phải. Chết rồi phải chịu cực hình… đau đớn hành hạ còn hơn cả khi sống…

[…]

Diêm vương mở mắt bước xuống giường ngọc. Hắn không tài nào nhắm mắt ngủ được. Không hiểu sao trong lòng cồn cào lo lắng không thôi.

Bộ y phục đen của hắn hơi xộc xệch lộ ra bờ vai rộng lớn săn chắc. Mái tóc dài xõa xuống càng tôn thêm vẻ yêu mị xuất thần cho một gương mặt hoàn mĩ.

Bỗng đâu, tấm rèm cửa được mở ra, một bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng thoát tục vén rèm trân trâu sang một bên. Uyển Nhu mặc một bộ xiêm y mỏng manh chân trần bước tới giường ngọc trước sự sững sờ của Diêm Vương. Cô ta không ngần ngại mà đưa tay vòng qua cổ ôm của Diêm Vương, bờ môi đỏ mọng kề sát tai của hắn thủ thỉ nhẹ.

– Diêm Vương đại nhân, hôm nay để thiếp hầu hạ ngài..

Diêm vương hơi bất ngờ. Từ giờ cho tới đại hôn còn 2 ngày nữa. Nhưng có vẻ tân nương của hắn còn nóng nòng quá?

Hai tay của Diêm vương đặt nhẹ lên hai mu bàn tay của Uyển Nhu. Hắn cúi xuóng hôn nhẹ lên vùng cổ trắng nõn của cô ta rồi dần dần trượt xuống.

– Thiện Nhất! Ta yêu nàng…

Đang đắm chìm vào cảm giác thoải mái, khi Uyển Nhu nghe thấy vậy thì cả người cứng ngắc. Cô ta ôm lấy cổ của Diêm vương, bờ ngực căng tròn phập phồng ghé sát vào gương mặt hắn. Giọng nói của Uyển Nhu có chút nỉ non.

– Diêm Vương đại nhân, hãy gọi ta là Uyển Nhu… aaa….

Diêm Vương chợt cắn mạnh vào xương quai xanh của Uyển Nhu, để lại một vết đỏ đậm. Hắn đưa tay định cởi bỏ y phục trên người của cô ta. Bỗng chốc, đầu hắn đau nhức. Trong lòng chợt hiện lên cảm giác có lỗi. Diêm vương nghi hoặc liền nhanh chóng hơi tách Uyển Nhu ra mà lùi lại, hắn thở dốc. Không thể nào! Rõ ràng người con gái phía trước là người con gái hắn yêu. Tại sao lại cảm giác như không phải?

Uyển Nhu giật mình. Cô ta nhìn Diêm Vương.

– Chẳng lẽ, diêm vương đại nhân ghét thiếp?

Diêm vương đứng dậy chỉnh sửa lại y phục còn xộc xệch của mình rồi hắn lại ân cần chỉnh sửa lại cho Uyển Nhu. Bàn tay hắn nhẹ nhàng xoa đầu cô ta rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

– Ngoan! Ta yêu nàng. Ta muốn đợi đến đại hỷ. Đêm động phòng của chúng ta chính là đêm ta và nàng hòa hợp…

Uyển Nhu im lặng, ánh mắt hơi cụp xuống. Cô ta nhẹ nhàng gật đầu.

Diêm vương thở dài rồi biến mất ngay trước mặt cô ta. Bất giác bàn tay Uyển Nhu nắm chặt lại!

– Tại sao! Tại sao!!! Ta không cam tâm…

Diêm vương xuống tầng địa ngục thứ 4. Hắn cũng chẳng hiểu tại sao mà mình lại đến đây. Hắn vốn chẳng hứng thú xem hành hình âm hồn phạm tội. Nếu đã tới đây rồi, hắn cũng muốn xem cái nữ âm hồn muốn hành thích Diêm hậu của hắn ra sao.

Bước vào nhà giam đỏ rực. Những tiếng thét chói tai đầy đau đớn của những âm hồn vang vọng. Những tiếng roi da lửa vụt lại còn vang hơn. Hắn đưa mắt nhìn qua một lượt.

Tất cả âm binh đều đồng loạt dừng động tác quỳ xuống. Mọi âm hồn đều bị cái hàn khí của hắn là im lặng. Căn phòng đột nhiên khác lạ thường.

Khi ánh mắt của hắn dừng lại ở một góc nhà giam. Một nữ âm hồn đầu tóc bù xù. Hai tay bị xiềng xích trói ứa máu. Cơ thể bị thương tích đầy mình. Thoảng như những vết thương đó còn bốc ra mùi khét của thịt người bị cháy…

Cô khó nhọc nhắm mắt hờ hờ nửa tỉnh nửa mơ.

– Ngoại trừ nữ âm hồn đó. Cút hết ra ngoài không một ai ở lại!

Diêm vương vừa dứt lời, âm binh nghe theo tăm tắp dẫn tất cả âm hồn đang bị xử trí đi khỏi. Lúc này, hắn vô thức bước tới chỗ cô. Nhẹ nhàng vuốt sợi tóc dính bết máu trên trán cô sang hai bên. Xiềng xích đột nhiên biến mất. Hắn dịch người rồi ôm cô vào lòng.

Tại sao lại có cảm giác thân thuộc như thế? Là do hắn không nhớ nhưng vẫn cảm nhận?

Bất giác hắn đặt lên môi cô nụ hôn sâu…

[ chap này H quá nhẹ?chap sau mới thật nà?]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.