Diêm Vương nắm chặt tay, luồng khí băng lãnh từ người tỏa ra. Nhiệt độ xung quanh giảm xuống mức thấp nhất. Rất lâu rồi Diêm vương đại nhân chưa thư giãn động đến vũ lực. Nay chắc bởi vì tức giận quá không thể kiềm chế được mới bùng phát.
Chỉ tội cho cô… chân tay buốt cóng lạnh toát.
Một tia sáng màu đỏ vụt tới chỗ Yêu Vương. Hoa tinh nhanh nhẹn xuất hiện chắn ngang bảo vệ hắn. Nhưng nguồn lực quá mạnh mẽ khiến hoa tinh bất lực, cơ thể văng ra xa. Còn Yêu Vương nhếch miệng, luồng ánh sáng trắng vụt lên xông tới. Hai người ngang tài ngang sức bất phân thắng bại.
Uyển Nhu nằm dưới đất, ho ngày càng nặng phun ra ngụm máu đỏ. Cô hốt hoảng vỗ vỗ sống lưng của Uyển Nhu
– Cô sao không? Cố gắng gượng một lát.
Nghe cô nói vậy, Uyển Nhu gật gật đầu mỉm cười. Bỗng chốc, hoa tinh lết thân thể đứng dậy. Nó đưa mắt nhìn về phía của cô và Uyển Nhu xong chợt lau nhanh đến. Có vẻ, Uyển Nhu đã lường trước mọi việc. Thấy hoa tinh tới gần, lợi dụng sức ép của hai nguồn lực bên kia, cô ta hơi nghiêng người né tránh. Phát trưởng của hoa tinh đánh trúng vào cơ thể của cô, nhưng đó là lực đẩy khiến cô văng tới chỗ Diêm vương và Yêu vương.
– Diêm hậu… cẩn thận!
Uyển Nhu giả bộ lo lắng hét to. Lúc này, Diêm vương mới quay người lại, bất đắc dĩ thu hồi công pháp khiến Yêu vương được lợi thế phản công. Luồng ánh sáng trắng đó giáng cho Diêm đại nhân một trưởng nặng thổ huyết.
Hàng lông mày Diêm vương hơi nhíu lại. Vừa nãy hắn mà không thu hồi sức mạnh, chắc chắn cô sẽ bị tan xương nát thịt. Dù thực lực của Yêu vương rất mạnh nhưng vẫn chỉ làm tổn hao chút nguyên khí của Diêm vương mà thôi.
Cơ thể cô rơi tự do. Cô nhắm mắt đợi chờ một cú đau điếng sắp xảy ra. Nhưng không, một bàn tay xuất hiện đúng lúc ôm lấy cô. Rồi cơ thể cô được bao bọc bởi một vòm ngực rắn chắc. Vẫn là mùi hương quen thuộc của Diêm đại nhân.
– Không sao chứ?
Diêm vương nhìn cô, đáy mắt hiện lên bội phần lo lắng.
Đây là sự quan tâm sao? Cô chưa hết cảm động, bỗng bốc theo bản năng đưa tay lau nhẹ vết máu trên khóe miệng của Diêm đại nhân. Hành động đó, tưởng chừng như đơn giản nhưng khiến cho tim của Diêm đại nhân chợt hơi nhói.
Uyển Nhu nắm chặt tay, mắt đằng đằng sát khí như sắp không thể kiềm chế được.
Yêu vương thu hồi công lực, khóe môi hơi nhếch. Hoa tinh lúc này mới quay lại đứng sau Yêu vương
– Thật lãng mạn. Nhưng… sắp phải kết thúc rồi! Đệ đệ song sinh, cái gì của đệ chắc ta phải giành thôi…
Giọng nói của Yêu Vương có phần mờ ám. Cô còn chưa định thần, Yêu vương và hoa tinh đã biến mất như một làn khói.
Diêm đại nhân buông cô xuống. Cô chợt nhớ ra liền nhanh chóng chạy tới chỗ của Uyển Nhu. Sắc mặt của Uyển Nhu cực kì khó coi. Gương mặt xinh đẹp hiện lên toàn vết đen dài trông rất đáng sợ.
– Có vẻ là cổ trùng yêu ngàn năm. Cố thành vương chắc sẽ có cách giải được.
Diêm vương nói.
Uyển Nhu nhẹ nhàng gật đầu, từ từ đứng dậy. Giọng nói có phần suy yếu đi.
– Vậy thuộc hạ cáo lui… trở về chỗ phụ thân…
Nhưng chưa nói hết câu, cơ thể của Uyển Nhu gần như mất trọng lực ngã ra. Cũng may, Diêm đại nhân nhanh tay đỡ cô ta.
– Nể tình ngươi cứu Diêm hậu, ta đưa ngươi về Cố thành.
Tuy cô có chút không nỡ nhưng nghĩ đến lúc vừa rồi Uyển Nhu cứu mình nên gật đầu đồng ý ngay. Trước khi đi, Diêm đại nhân ngoảnh lại nhìn cô, khóe miệng hơi nhếch tạo một đường cong hoàn mĩ.
– Đợi ta!
Bóng dáng hai người khuất hẳn. Cô thở dài rồi quay người lại dọn dẹp. Phát hiện Nguyên Khải vẫn ngủ say thì đầu hiện lên ba vạch đen. Đây gọi là ngủ say như chết đi!!!
Cố Thành – một trong bốn cổ thành ở đại phủ, được cai quản bởi bốn vị thành vương.
Diêm đại nhân đỡ Uyển Nhu đến cổng thành. Một tên quỷ sai vội vàng chạy vào thông báo. Cố thành vương nhanh chóng đi ra. Thấy đứa con gái bảo bối của mình ra nông nỗi này, người làm cha vạn phần lo lắng.
– Con gái… sao thành ra thế này? Diêm vương, chuyện này là thế nào?
Cố thành vương tự mình đỡ lấy Uyển Nhu lên tiếng. Diêm đại nhân đường hoàng chắp tay ra phía sau.
– Uyển Nhu trúng phải cổ trùng ngàn năm của Yêu vương!
Sắc mặt Cố thành vương biến sắc. Cổ trùng ngàn năm? Chẳng lẽ… Yêu vương đã thoát ra khỏi phong ấn?
Tuy cổ trùng ngàn năm rất độc nhưng Cố thành là nơi xuất phát tiên dược. Việc điều điều trị loại bỏ độc không khó, chỉ là… ông ta hiểu tính con gái mình. Cớ sao lại tự dưng trúng phải cổ trùng? Chắc chắn phải có điều gì đó.
– Vậy phiền Diêm vương đại nhân đến Hương các đợi ta có chút việc.
Diêm vương gật đầu rồi biến mất, quỷ sai liền rời khỏi theo lệnh của Cố thành vương
. Cố thành vương thấy đã không còn ai, liền quay sang nghiêm nghị.
– Uyển Nhu! Con không bao giờ bất cẩn để trúng cổ trùng như vậy?
Thấy cha mình hỏi vậy, Uyển Nhu mím chặt môi. Cuối cùng đành cất lời.
– Tại… con muốn được Diêm vương chú ý nên mới đỡ cho cô ta… con…
Cố thành vương chỉ đành thở dài. Đứa con gái này của ông ta ngốc quá… mà ngốc trong việc liên quan tới Diêm vương. Nếu để như vậy, không chừng ngày nào đó con gái bảo bối của ông ta sẽ gặp rắc rối mất….
– Uyển Nhu! Con biết cha rất yêu thương con. Chỉ là… nếu con muốn được bên Diêm vương, ta sẽ thành toàn cho con. Nhưng… đây là cấm thuật ở địa phủ. Nhất định không được cho ai biết!