Thời gian cũng thấm thoát trôi qua nhanh cũng đã đến cuối tuần ngày chúng nó đi cắm trại.
~ Tại một căn biệt thự
~- THẰNG KHỐN NẠN MÀY CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO??? – Vâng. Là tiếng hét của anh đấy ạ. Đây là lần thứ 101 anh kêu hắn dậy. Mà hắn cứ don”t care mà ngủ tiếp.
– Này thì không dậy – Anh bực tức thẳng cẳng đạp hắn xuống.
– Tổ cha thằng nào bố láo…. – Sao màn tiếp đất “ nhẹ nhàng “. Hắn đã tỉnh và rất ư là tỉnh luôn.
– Phù… Cuối cùng cái thằng trời đánh như mày cũng vậy rồi à?
– Mày cảm thấy chán sống rồi phải không.
– Tao còn rất ư là yêu đời ok?. Thay đồ lẹ đi. Trễ rồi.
– Đi đâu.
– Mày giỡn mặt với bố à? Nay đi cắm trại đấy thắng điên.
– Ờ…. Phắn đi. – Vậy là anh được hắn tặng cho một cú hôn đất mẹ.
~ Nhà nó
~- Trời ơi! Tao quỳ lại van xin mày đấy. Mày dạy cho tao nhờ.- Dạ là giọng nói dễ thương của cô đấy ạ ( Ôi còn đâu cái hình tượng)
-… –
– E hèm. EXO kìaaaa.
– Hơ…. Oppa à
– Dậy rồi sao hơ hơ – Cô mặc đen thui nhìn nó.
– Ya. Nay cuối tuần mà. Ahsii con điên này – Nó ngồi dậy lấy gối phang.
– Ờ cuối tuần đấy. Mày ngủ tiếp đi, tao đi cắm trại đây.
– Cắm trại gì cơ – Nó ngơ ngác ( nói thẳng ra là “ Ngu “) nhìn cô.
-…. Trường tổ chức đi cắm trại đấy mẹ – Cô nhìn nó mặt đấy hắc tuyến mép môi giật giật.
– Hmmm….. Aaaa con quỷ sao mày không nhắc tao sớm hơn – Nó bật tung chăn dậy cuống cuồng chạy.
-… Tao thích hành mày vậy á. Hứ. – Cô ra ngoài đóng cửa cái rầm, nó chạy qua chạy lại muốn hộc hơi.
~ Một lát sau
~- Đi đi đi. – Nó từ trên lầu chạy xuống thấy cô đang ngồi ngâm nhi tách trà cùng mẹ nó liền hối thúc cô
– Ok. Đi thôi.
– Cháu chào cô.
– Con chào mẹ.
– Ừ. Em con đi chơi vui vẻ nhé.
– Vâng – Cả hai đồng thanh đáp
————
Mình xin lỗi vì sự chậm trễ chap này ngắn quá. Chap sau mình sẽ bù cho nhé. Xin lỗi mấy nàng.