Mấy ngày sau Tô Bối Nhi đến gặp Bùi Quang Khải về việc đã tìm thấy người ăn cắp thiết kế, thấy Tô Bối Nhi vừa bước vào phòng Bùi Quang Khải đi tới ôm lấy cô: “Hôm nay em sớm hơn mọi hôm có phải nhớ anh rồi không?”.
Tô Bối Nhi nghe anh nói như vậy tim đập nhanh mặt đỏ ửng lên: “Ai, ai mà nhớ anh chứ”.
Bùi Quang Khải nghe vậy trêu chọc: “Ồ, em không nhớ anh à” nói xong nãy ra ý muốn trêu đùa cô, anh liền buông tay ra Tô Bối Nhi do đứng không vững nên mất thăng bằng ngã về phía sau Bùi Quang Khải đưa tay kéo cô ngã vào lòng: ” Em không thành thật nha, vừa nói không nhớ anh xong liền vội nhào vào lòng anh ngay như vậy”.
Bị anh trêu đùa Tô Bối Nhi giả vờ tức giận: “Anh không đứng đắn gì cả em có chuyện muốn nói với anh đây”.
Anh ôm lấy cô nhìn nhìn xuống khuôn mặt ửng hồng như cánh sen của Tô Bối Nhi: “Vậy em tới có chuyện gì?”.
Tô Bối Nhi bị anh ôm cũng không bảo anh tay ra mà chỉ nhìn anh nói: “Mấy hôm trước đã nói rồi đó chuyện thiết kế bị đánh cắp anh đã tìm được ai là người làm chuyện này chưa?”.
Nghe cô hỏi anh không đùa nữa mà nghiêm túc lên: “Tìm được rồi” nói xong dẫn cô đi tới bàn làm việc mở đoạn video đó lên cho cô xem”.
Sau khi biết người ăn cắp là Võ Thiến, Tô Bối Nhi liền bảo Bùi Quang Khải: “Anh có thể để sau khi công bố kết quả cuộc thi rồi mới đưa người đã ăn cắp thiết kế của cô ra ánh sáng được không?”
Nghe cô nói vậy anh khó hiểu mà hỏi lại cô: “Tại sao?”.
Tô Bối Nhi cười mỉm đáp lại: “Anh cũng biết chuyện cá cược của em với Võ Thiến, em muốn cho cô ta khâm phục vì bại dưới tay em”.
“Được”.
Hai tuần sau Bùi Linh Đan bước vào phòng thiết kế số hai công bố: “Mọi người chú ý sau đây tôi công bố Năm tác phẩm thiết kế được vào vòng trong gồm có tác phẩm ánh sao của Võ Thiến, tác phẩm hào quang của Nguyễn Như Thảo, Tác phẩm chuông gió của Lý Phụng Kỳ, tác phẩm Hoa Tre của Tô Bối Nhi, và tác phẩm Ánh Mại của Bùi Linh Đan”. Đọc xong gấp tài liệu lại nhìn mọi người nói: “giải thưởng sẽ được nhân viên công ty cùng ban tổ chức cùng chấm điểm và nhân viên chỉ chọn một tác phẩm thiết kế mà mình ưng ý nhất, còn ban giám khảo sẽ chấm tác phẩm đã hoàn thành theo thiết kế”.
Mọi người nghe vậy liền nhon nhao lên muốn lập tức được xem mấy tác phẩm ấy ngay lập tức, có người lên tiếng hỏi: “Chị Linh Đan thế bao giờ sẽ chấm điểm ạ?”.
Bùi Linh Đan thấy mọi người ai cũng muốn biết điều này liền công bố luôn: “Thứ Tư sẽ nộp phần tác phẩm hoàn thành theo thiết kế và vào thứ sáu tuần sau sẽ cho nhân viên chọn bản thiết kế, còn công bố tác phẩm được đạt dường như là một tuần sau khi nộp tác phẩm đã hoàn thành”.
Theo như thông báo thứ sáu đến tuần sau tất cả mọi người đều nhìn thấy tác phẩm thiết được để ở đại sảnh của công ty để cho nhân viên bình chọn. Tất cả mọi người xúm lại đó để xem những bản thiết kế được vào vòng chung kết. Sở Thiên Ân đứng ở trước năm bản thiết kế nhìn mọi người công bố: “Hôm nay sẽ cho mọi người nghĩ nữa buổi để đến bình chọn bản thiết kế ưng ý nhất, nên mọi người không được chen lấn xô đẩy nhau, mỗi người chỉ có năm phút quyết định chọn tác phẩm” nói xong liền đứng sang một bên để cho mọi người đi đến bình chọn, cho đến hết người bình chọn những tấm bản đó được khiên đi.
Sở Thiên Ân nhìn bản thiết kế của Tô Bối Nhi tấm tắc nói: “Đúng như dự kiến vẫn không bị tuột dốc chút nào”.
Vừa nói xong phía sau vang lên tiếng nói: ” Cái gì mà không tụt dốc?”.
Sở Thiên Ân trả lời theo phản xạ: “Thì thiết kế của Tô Bối Nhi” nói xong anh liền quay người lại nhìn người vừa hỏi: “Sao cậu tới đây?”.
“Tới tìm cậu, nghe nói Bối Nhi cũng làm việc ở đây” nói xong người đó quay qua nhìn tác phẩm của Tô Bối Nhi: ” Nhìn phong cách thiết kế này chắc là của Bối Nhi phải không, nghe nói em ấy cũng tham gia cuộc thi thiết kế gì đó mà”.
Sở Thiên Ân nhìn tình địch của Bùi Quang Khải nói: “Đây đúng là thiết kế của Bối Nhi, cậu tới đây tìm tôi có chuyện gì?”.
“Có người nhờ tôi đưa cái này cho cậu” nói xong người đó đưa usb cho Sở Thiên Ân quay người rời đi.
Sở Thiên Ân thấy người ta sắp rời đi liền nói: “Bối Nhi có người yêu rồi, Lý Kiến Thành cậu cũng nên từ bỏ đi thôi, cậu cũng theo đuổi người ta bốn năm nay nhưng đều bị từ chối biết bao nhiêu lần rồi, lúc nào cậu ở trước mặt cô ấy cũng nói chỉ là trò đùa nhưng mình biết cậu chưa bao giờ đùa giỡn với cô ấy cả”.
Lý Kiến Thành nghe vậy hơi buồn nhưng bảo từ bỏ Tô Bối Nhi chẳng khác nào bảo anh bỏ đi cộng cỏ sinh mạng: “Nhưng mình không bỏ được, trừ khi mình nhìn thấy cô ấy thật sự hạnh phúc mình mới từ bỏ được” nói xong liền rời đi.
Thấy không khuyên được bạn mình Sở Thiên Ân không biết nên làm gì nữa cứ thế mà nhìn bạn mình rời khỏi.
Một tuần sau, công ty tổ chức lễ trao: “Xin chào mọi người chào mừng mọi người đến với lễ trao giải lần thứ 20 của Lễ Trao Giải Thiết kế của năm do công ty Thiết kế MF tổ chức mỗi năm một lần” MC vừa nói xong bên dưới khán đài của hội trường mọi người vỗ tay nồng nhiệt.
“Và sau đây xin mời Tổng giám đốc Thiết kế của chúng ta lên đọc tên người đạt được giải ba”.
MC vừa nói xong Sở Thiên Ân liền bước lên bục dở ra phong bì có phiếu đạt giải: “Hai giải ba năm nay là, xin chúc mừng Võ Thiến cùng Lý Phụng Kỳ”.
“Vâng xin chúc mừng cô Võ Thiến và cô Lý Phụng Kỳ bước lên nhận giải”.
Phía dưới vang lên tiếng phản đối: “Tôi phản đối, Võ Thiến là đồ ăn cắp không thể nhận giải thưởng này”.
Mọi người nghe vậy liền nhôn nhao cả lên: “chuyện gì vậy, đã xảy ra chuyện gì”.
Ban tổ chức chương trình trao đổi với nhau trong tình huống bị công khai như thế này liền để cho người tố cáo này phải nói ra nguyên do trước mặt mọi người. Vì thế MC lên tiếng theo yêu cầu của ban tổ chức: ” Thưa các vị ban tổ chức bàn bạc với nhau yêu cầu người vừa phản đối bước lên nói rõ ràng cho mọi người nghe”.
MC vừa nói xong có một cô gái bước lên sân khấu MC cho người đưa mic cho cô gái: “chào cô trước tiên cô có thể giới thiệu về mình hay không?”
Cô gái nhìn mọi người trong hội trường hít thở một hơi rồi nói: ” Xin chào ban giám khảo, xin chào mọi người. Tôi tên là Dương Thùy Anh là trưởng phòng Marketing”.
MC nghe vậy liền ồ lên một tiếng rồi hỏi:
“Lúc nãy cô nói thí sinh Võ Thiến ăn cắp thiết kế của người khác nhưng cô lại làm việc ở phòng marketing, vậy cô có bằng chứng gì không?”.
Cô gái cầm chiếc usb đưa lên cao: “Trong tay tôi là bằng chứng ghi lại hình ảnh cô Võ Thiến bắt ép em gái tôi đưa bản thiết kế cho cô ta”.
MC hỏi ra câu hỏi mà ai cũng thắc mắc: “Không phải ở phòng thiết kế không có camera hay sao?”.
Cô gái Dương Thùy Anh nghe quay qua hỏi lại: “Ai nói với anh là không có?”.
Lúc này bên dưới quản lý cấp cao cầm mic trả lời câu hỏi của mọi người: “Chuyện này không phải không có mà là do để cho mọi người thả mái khi làm việc nên khi lắp camera đều lắp đặt ngầm vì thế những ai làm việc trên mười năm với công ty mới biết về việc này”.
Ban tổ chức nói xong có một người đi đến bên cô gái lấy usb đi đến cắm vào máy tính chiếu lên màn hình chiếu là hình ảnh Võ Thiến đang bắt ép cô gái kia giao cho bản thiết kế cho cô ta Võ Thiến thấy vậy liền la lên chạy tới chỗ người đang bật đèn chiếu bảo người đó tắt đi: “tắt đi, anh không được chiếu” thấy Võ Thiến như vậy Sở Thiên Ân cho người lôi cô ta xuống dưới. Anh cầm mic hỏi: “Vậy em gái cô có ở đây không?”.
Cô gái gật đầu, Sở Thiên Ân thấy vậy đưa mic lên nói: “Vậy xin mời cô gái trong video bước lên nhận giải”. Sau một lúc cô gái nhỏ có vẻ sợ sệt đi lên trên bục, Sở Thiên Ân thấy cô gái như vậy cũng không dám nói nặng lên tiếng hỏi: “Em có thể giới thiệu về mình được không?”.
Dương Thùy Anh đứng bên cạnh em gái, cô gái cầm mic rụt rè nói: “Em…em tên là Dương Như Ý”.
Sở Thiên Ân nghe vậy liền lên tiếng khăn: “Dương Như Ý tên rất đẹp, rất hay. Chúc mừng em đạt được hạng ba”.
MC thấy vậy liền tiếng nói: “Vâng, xin chúc mừng cô gái nhỏ Dương Như Ý của chúng ta và mời chị gái về chỗ ngồi”.