Tô Bối Nhi sau khi người rời đi mà lòng đau như dao cắt, cô không quay lại chỗ tổ chức sinh nhật mà đi thẳng ra khỏi quán KTV thất thiểu đi trên đường không biết điểm dừng chân. Cho đến khi cô mỏi chân không đi được nữa mới dừng lại, lúc lấy lại tinh thần định gọi điện cho anh trai đến đón cô nhưng ở đâu có một người đứng chắn trước mặt cô. Thấy cô gái ngước lên nhìn Bùi Quang Khải lên tiếng:
“Một đêm bao nhiêu em?”. Tô Bối Nhi nghe người trước mặt không chào hỏi tiếng nào đã nói cái gì mà một đêm bao nhiêu cô tưởng là hỏi ai, cô xoay người nhìn xung quanh không ai ngoài hai người họ. Bùi Quang Khải thấy cô chưa trả lời liền hỏi lại lần nữa:
“Giá của em một đêm bao nhiêu?”. Tô Bối Nhi cảm thấy hôm nay cô có bước lộn chân ra khỏi nhà hay không, mà hết bạn trai phản bội rồi đến nghĩ chân bên đường mà cũng bị người ta xem như là gái gọi nữa chứ. Bùi Quang Khải thấy cô gái này xinh nên đến chào, anh chưa bao giờ bị người khác lờ đi như vậy. Ở thành phố S này có ai không biết anh là một playboy chính hiệu, chỉ cần đưa một ánh mắt đã có hàng ngàn cô gái vây quanh thế mà anh mới lúc nãy bị cô gái này làm lơ. Anh định bước chân rời đi thì nghe tiếng hỏi:
“Anh định trả đêm bao nhiêu?”.
Anh tưởng là đêm nay không có cuộc vui rồi chứ, không ngờ cô gái này suy nghĩ xem giá tiền, chắc chỉ vì muốn giá cao nên mới chần chừ lâu vậy nghĩ vậy anh nói:
“Tùy thuộc vào sự phục vụ của em, nếu khiến anh hài lòng anh sẽ trả giá cao”. Tô Bối Nhi nghĩ cô đã giữ gìn sự trong trắng của mình để cho người cô yêu nhất và sẽ trao nó vào đêm tân hôn nhưng người ta lại coi thường nó vậy thì cần gì phải giữ lại nữa làm gì, thà cô đem cho một kẻ lạ mặt còn hơn đem cho thằng sở khanh đó. Nghĩ như vậy cô lên tiếng:
“Được thôi, nhưng giá của tôi hơi bị cao đấy” nói rồi bước lên xe anh đậu bên đường, hai người cùng rời khỏi nơi có vẻ hơi vắng này.
Hai người cùng nhau tiến vào cửa khách sạn 5 sao anh đến quầy lễ tân lấy phòng rồi cùng cô đi lên tầng cuối cùng của khách sạn, bước căn phòng tổng thống. Anh lên tiếng trước:
“Cô đi tắm trước đi”, Tô Bối Nhi nghe anh bảo liền đáp: “được thôi” nói xong cô cầm khăn tắm đi vào phòng tắm. Sau khi tắm xong cô rất hồi hộp, lại trở nên sợ hãi nhưng nghĩ tới đã tới bước này rồi mà từ bỏ thì cô chẳn khác gì lúc trước vì thế cô nghĩ uống rượu sẽ không sợ nữa, người ta thường nói uống rượu là sẽ mạnh mẽ hơn nên cô quay đầu qua nói với anh với giọng lí nhí: “Anh có thể gọi một chai rượu không?”.
Anh nghe vậy cũng hơi cảm thấy buồn cười, vì chưa bao giờ anh thấy cô gái gọi nào đã đến khách sạn rồi mà còn e sợ, vì thế anh trêu chọc:
“Sao vậy? Cô sợ rồi à”.
Tô Bối Nhi nghe anh nói vậy liền hơi ngập ngừng nói:
“Ai sợ chứ, tôi chỉ…chỉ là muốn có không khí mà thôi” Tô Bối Nhi đúng là hơi sợ nhưng không thể để cho anh ta nhìn thấy, vì vậy cô cố lấy hết dũng khí ra để nói hết câu mà không ngắt quãng nữa, vừa nói vừa ưỡn thẳng lưng hất cằm về phía anh làm ra chị đây không sợ.
Bùi Quang Khải không biết hôm nay mình bị làm sao nữa thấy cô nói gì liền làm theo ý muốn của cô. Gọi một chai rượu vang đến cùng cô uống, Tô Bối Nhi uống được một ly liền hơi say lấy hết dũng khí đẩy ngã anh xuống giường, cô không biết phải làm gì đưa tay sờ mó lung tung trên người anh. Bùi Quang Khải bị cô làm thân thể nóng lên mà không làm được cái gì, Anh liền thở mạnh một cái lật người đè cô dưới thân, mạnh mẽ mà hôn môi cô. Nhìn cô ở thân mình với vẻ ngây thơ khiến anh không dám ra tay mạnh mẽ mà từ từ hôn từng thớ thịt trên người cô cho đến khi cô đã thả lỏng thân thể mình: “ưm” nghe tiếng kêu của cô thân thể anh càng nóng lên, anh vội vã cho cái đó vào mới đưa được một khúc cô liền la lên: “A Đau” nghe tiếng cô la lên anh vội dừng lại, anh không ngờ cô lại là gái còn trinh. Anh bắt đầu thả chậm tốc độ đi vào, vừa xoa bóp thân thể cô khiến cho cô càng thêm thả lỏng hơn, một lúc lâu sau Cô và anh bắt đầu trải qua một đêm trầm mê.
Sáng hôm sau Tô Bối Nhi thức dậy thấy cơ thể mình giống vừa bị chiếc xe cán qua vậy. Cô vội đi thay đồ, lúc bước ra thấy anh vẫn còn ngủ say ngon giấc liền rất tức giận đêm qua không biết anh ăn phải cái gì mà làm lâu như thế làm tới nỗi cô ngất đi lúc nào cũng không biết, sau khi cô ngất đi không biết anh có làm gì nữa không. Nghỉ tới cô liền tức sôi máu, cô đi đến bên ví tiền của anh lấy hết tiền trong ví của anh cho bỏ tức, Tô Bối Nhi định cầm ví rời đi nhưng nghĩ đến cái gì đó liền lấy tờ giấy và bút ra viết, viết xong sau đó lấy son ra tô thật đậm trên môi rồi in lên tờ giấy bỏ lại với ví tiền rồi rời đi.
Lúc Bùi Quang Khải thức dậy thấy trong phòng trống không, anh nghĩ mình chưa đưa tiền cho cô gái đó sao cô ấy lại rời đi rồi. Sau khi tắm rửa thay quần áo lúc đi ra cầm ví rời đi liền thấy một tờ giấy bên dưới ví lấy lên nhìn dòng chữ:
“Cảm ơn một đêm của anh, cảm ơn đã giúp tôi không tốn một đồng khi trải qua tình một đêm, cảm ơn số tiền của anh tuy chưa đủ với phí một đêm của tôi nhưng đã cho tôi trải qua cảm giác khi được trai bao thượng hạng phục vụ. P/s bái bai trai bao thượng hạng hẹn không gặp lại”, phía dưới hàng chữ là một dấu son môi đậm, anh nhìn tờ giấy mà tức ói máu. Anh chưa bao giờ tức giận như lúc này, chưa bao giờ anh lại bị một cô gái chơi đùa mình như vậy. Anh lẫm bẩm một câu: “Được, được lắm tốt nhất cô đừng để tôi tìm thấy cô” nói xong cầm đồ rời khỏi khách sạn.
Lúc lên xe anh gọi điện thoại bảo thư ký ngay lập tức giúp anh điều tra cô gái đêm qua cho anh.