Vợ À, Anh Xin Lỗi

Chương 11: Gái Bao Thăng Cấp Gặp Trai Bao Đẳng Cấp



Bùi Quang Khải nhìn Tô Bối Nhi đang muốn rời đi lạnh lùng lên tiếng nói: “Cô muốn đi đâu?”

Lúc này Bùi Linh Đan thấy vậy vội bảo mọi người giải tán. Bùi Quang Khải khi thấy mọi người rời khỏi hết rồi mà Võ Thiến vẫn còn ở đây anh lạnh lùng lên tiếng rống: “Cút”. Tô Bối Nhi giống như được ân xá gỡ tay anh ra để chạy đi nhưng gỡ thế nào cũng không được lên tiếng nói: “anh bảo tôi cút mà, sao cứ nắm chặt tay của tôi vậy, thả ra”.

Bùi Quang Khải qua nhìn Tô Bối Nhi: “Tôi bảo cô cút lúc nào, tôi chưa tính sổ với cô đâu” nói xong quay qua nhìn Võ Thiến đang còn ngồi dưới đất: “Cô còn ngồi đó nữa à, cút”. Bùi Linh Đan thấy vậy liền kéo cô ta dậy rồi đẩy cô ta qua bên: “đi đi, đi đi”. Võ Thiến nhìn về phía Bùi Quang Khải lạnh lùng hung dữ như vậy liền sợ hãi vội rời khỏi nơi đó.

Lúc này Bùi Quang Khải thấy mọi người rời đi hết rồi mới quay qua nhìn Tô Bối Nhi:

“Cô trốn cũng giỏi đấy nhỉ, năm năm cô có biết tôi tìm cô suốt năm năm trời hay không?” nói tới đây anh nhớ lại từ cái đêm đó bị người ta coi anh giống như trai bao anh cảm thấy tức giận và mỗi lần anh lên giường với người phụ nữ khác cái đó đều không thể đứng lên được nữa, đến cả cùng với bạn gái của mình cũng đứng lên được. Vì vậy anh mới quyết tâm tìm cho ra cô nàng đó, nhưng anh tìm suốt năm năm không thấy, lúc anh định bỏ cuộc không muốn tìm cô nữa thì cô lại ở ngay dưới mí mắt của anh.

Nghe anh bảo tìm cô suốt năm năm Tô Bối Nhi liền sững sờ, cô nhớ anh và cô chỉ có một lần gặp mặt thôi mà. Còn làm chuyện đó là do anh tình tôi nguyện, vì thế cô cảm thấy kỳ lạ mà hỏi anh: “Anh tìm tôi làm gì, tôi với anh có quen biết nhau đâu”.

Bùi Quang Khải nghe cô nói cảm thấy tức giận, tại vì cô mà anh thành ra như vậy mà cô bảo hai người không quen biết vậy thì anh nhắc cho cô nhớ vậy: “Bây giờ cô đã là gái bao thăng cấp lên đi làm ở công ty rồi nên không nhớ chứ gì. Sao nào đứng đường ít khách quá nên muốn vào công ty tôi để tìm khách hàng hay sao” vừa nói vừa đi tới gần cô từ trên nhìn xuống người cô.

Tô Bối Nhi cố trấn tĩnh lại, làm ra vẻ cố nhớ đến cái gì sau đó cố ý đập tay thật mạnh vào cánh tay anh: “Bốp, a tôi nhớ ra rồi. Anh đây chẳng phải là trai bao thượng hạng đây hay sao. Sao nào anh cũng kiếm không ra khách hàng nên đến đây bồi chài à”. ” Ha ha ha ha ha ha”, Tô Bối Nhi vừa nói dứt lời liền nghe tiếng cười như động đất ở bên cạnh. Bùi Quang Khải và Tô Bối Nhi quay người qua thấy hai kẻ xem kịch đang cười như con điên cùng đồng thanh lên tiếng hỏi: “hai người cười cái gì, vui lắm sao?”. Bùi Linh Đan cố nín cười nhưng không được càng cười to hơn, Tô Bối Nhi nhìn qua người bên cạnh: “Sở Thiên Ân cười đã chưa, anh còn cười nữa tôi đánh anh đấy”.

Sở Thiên Ân cố nén cười nhưng vai của anh run liên tục, chờ họ ngừng cười Bùi Quang Khải lên tiếng nói: “Rút cuộc hai người cười cái gì? Có gì vui để cười sao”.

Bùi Linh Đan cố nén cười để nói: “Ha ha ha anh, anh nói cô ấy là gái bao vậy anh có biết cô ấy vào đây bằng cách nào không?”nói xong quay qua nhìn Tô Bối Nhi nói: “Tô Bối Nhi cô có biết người mà cô gọi là trai bao kia là ai không?”.

Lúc này Sở Thiên Ân bước lên nhìn hai người đưa tay lên miệng giả vờ họ khan một tiếng nói: ” Được rồi, tôi sẽ thiệu hai người với nhau lại một chút. Quang Khải xin giới thiệu với anh đây là cô Tô Bối Nhi phó phòng thiết kế số một, còn Bối Nhi đây là chủ tịch công ty ta, anh Bùi Quang Khải.”

Bùi Quang Khải vừa nghe Sở Thiên Ân nói Tô Bối Nhi là nhà thiết kế liền hừ một tiếng: “Hừ, nhà thiết kế thì sao. Không phải cô ta dụ dỗ đàn ông mới vào được đây hay sao”.

Bùi Linh Đan nghe anh trai nói khó nghe như vậy liền la lên: “Anh, anh đừng có mà nói bậy. Cô ấy là nhà thiết kế đồ đó anh Thiên Ân nói rát cổ họng mới mồi chài về được đấy”.

Bùi Quang Khải nghe vậy liền không tin hỏi lại: “Em nói cô ta có năng lực thật ư?”

Bùi Linh Đan gật đầu đảm bảo: “Đúng vậy, nếu không sao anh Thiên Ân có thể mời về cơ chứ”.

Bùi Quang Khải vẫn không tin, muốn kiểm tra liền nói: “Nếu vậy, được thôi bắt đầu từ ngày mai chính anh sẽ giao công việc cho cô ta, nếu trong vòng một tháng cô ta không làm được vậy thì cút xéo liền cho anh” nói xong liền rời đi. Tô Bối Nhi nhìn anh rời đi liền nói: “chỉ sợ đến lúc đó anh muốn giữ tôi lại tôi còn sợ bản thân mình không thèm ở lại đây ấy chứ” nói xong cô cũng định rời đi. Bùi Quang Khải nghe cô nói đứng lại lên tiếng: “Nếu cô Tô đây đã nói như vậy thì bắt đầu từ ngày mai tôi mong cô có thể làm tốt công việc mà tôi giao cho cô nếu cô Tô đây thật sự làm được như lời cô nói, vậy thì cô muốn đi hay ở đều do cô quyết định. Nếu cô không làm được mà muốn rời đi vậy thì cô Tô chuẩn bị tiền bồi hợp đồng với công ty tôi đi” nói xong quay người rời đi luôn.

Tô Bối Nhi nghe vậy cảm thấy anh đang xúc phạm mình nên không chịu thua: “Anh cứ chờ đó, tôi không sợ anh đâu, nếu anh đã dám giao vậy thì tôi dám nhận hừ” nói xong liền quay người rời khỏi công ty. Hai người kia đứng xem thấy nhân vật chính đã đi rồi cũng rời khỏi công ty.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.