[VKool][Longfic] Luật Sư Xin Đừng Cãi Em!

Chương 8: Người con trai khác



Lâu quá rồi mới đăng chap mới, còn ai nhớ Fic này của tôi không!!!!

???

Jungkook chưa đợi đến một giây đã nổi nóng mà vặn ngược cả cánh tay của Kim Taehyung từ đằng trước về đằng sau.

– “Trao con mẹ anh, có muốn bật chỉ thêm lần nữa không?”

Kim Taehyung bất lực cười.

– “Em ghê gớm, nhưng mà tôi thích!”

– “Anh…” Jungkook cắn môi, cứ thế mạnh mẽ buông cánh tay của anh ra, để mặc Taehyung có chút khổ sở nhăn nhó vì vết vương ở bụng bỗng chốc đau nhói lên.

Cậu chỉnh lại chiếc áo cánh và áo phông đang mặc trên người cho đỡ xộc xệch.

– “Taehyung, anh đây!” một giọng nói vô cùng quen thuộc từ bên ngoài truyền vào, cánh cửa cũng cùng lúc được người đó đẩy ra, Jeon Jungkook mở to mắt, khuôn miệng bỗng dưng lắp bắp.

– “Anh…anh Seokjin?”

– “Jungkook, sao em lại…” Seokjin cũng bất ngờ không kém.

Kim Taehyung khẽ nhíu mi tâm, chẳng thể tin nổi rằng anh trai của mình lại có quen biết với Jeon Jungkook.

– “Em chờ một chút.” Seokjin vỗ vai cậu, sau đó nhanh chóng đi tới chỗ của Taehyung.

– “Seokjin…”

– “Mau ăn đi, súp nóng đấy, lát nữa anh quay lại.” Kim Seokjin ngắt lời Taehyung, anh vội vàng mang hộp súp vừa vặn đựng trong túi giữ nhiệt đặt xuống chiếc bàn được kê ở ngay cạnh đó rồi xoay người cùng Jeon Jungkook bước ra ngoài.

Chiều tối, Taehyung tự mình trốn viện lái xe đến văn phòng làm việc của Kim Seokjin, rốt cuộc vẫn là vì mối quan hệ giữa Jeon Jungkook và Kim Seokjin đã khiến bản thân anh không khỏi cảm thấy tò mò mà muốn tìm hiểu cho ra lẽ.

Kim Seokjin đang ngồi trong phòng xử lý nốt công việc liền dừng bút, đem ánh nhìn ngạc nhiên hướng về phía cánh cửa.

– “Taehyung, sao em lại tới đây?”

– “Anh Jin, Jeon Jungkook đâu?”

Cả hai cùng một lúc hỏi nhau, Kim Seokjin lập tức đặt bút viết xuống bàn, đứng dậy tiến gần đến chỗ của Taehyung nhẹ nhàng trả lời.

– “Cậu ấy vừa về xong, em có chuyện gấp gì hay sao?”

Taehyung lắc đầu.

– “Hôm trước mẹ bảo em đi xem mắt…”

Seokjin vừa nghe đến đây liền cười cười, anh quay lại ngồi vào bàn làm việc.

– “Ừ, mẹ kể chuyện đó cho anh biết rồi, nhưng mà…” Seokjin đột nhiên ngập ngừng vài giây.

– “Em có cảm tình với cậu ấy không?”

Kim Taehyung hơi ngẩn ra, Seokjin lại nói tiếp.

– “Ý anh muốn hỏi là, em có cảm tình với Jeon Jungkook không?”

Taehyung cảm thấy khó trả lời, ấp úng mãi mới được một câu.

– “Em…cũng chẳng rõ nữa…mà…cũng gọi là có…chút chút!”

Seokjin “ồ” một tiếng rồi gật nhẹ.

– “Jungkook cậu ấy là cấp dưới của anh, tuy tính cách khá khó gần, nhưng được cái thông minh nhanh nhẹn nhiệt tình trong công việc.”

Kim Seokjin dứt lời, Taehyung vẫn đang vô cùng chăm chú muốn lắng nghe.

– “Cấp dưới của anh, vậy cậu ấy không phải là cảnh sát giao thông?”

Kim Seokjin nghiêng đầu khó hiểu.

– “Ai nói với em cậu ấy là cảnh sát giao thông?”

Kim Taehyung nhíu mày nhìn Kim Seokjin, trong lòng ngay khi ấy liền dấy lên cảm giác ngờ vực.

Hơn 10 giờ đêm, những hạt mưa lớn chen nhau đột ngột tí tách rơi, Jeon Jungkook đang trú mưa nhờ tại một cửa hàng tiện lợi, cậu thật sự không thể hiểu nổi đen đủi tại sao dạo này cứ luôn bám riết lấy mình.

Jungkook bực bội, tháo chiếc mũ lưỡi trai đã phần nào thấm ướt xuống phẩy qua phẩy lại vài lần, điện thoại cũng hết pin khiến cậu chẳng thể liên lạc được với ai, còn chưa kể đến chuyện ví tiền không biết từ khi nào đã bị thất lạc.

Jungkook chỉ khẽ thở dài, thương cảm cho một ngày xui xẻo của bản thân.

– “Đúng là ngốc mà!”

Bị giọng nói của ai đó làm cho giật mình, Jeon Jungkook liền tròn mắt quay sang nhìn.

– “Kim…Kim Taehyung…”

Trông thấy bộ dạng có chút lôi thôi của Jungkook, Taehyung không kiềm chế được mà cười nhẹ.

– “Sao còn lang thang ở đây?”

Jungkook lắc mạnh đầu, tay đưa lên dụi dụi mắt, nhất thời không tin được người đang đứng trước mắt cậu lại chính là Kim Taehyung.

– “Tôi hỏi em sao vẫn còn lang thang ở đây?”

Jeon Jungkook mất một lúc mới định hình được mọi chuyện đang diễn ra, cậu quay mặt sang chỗ khác, giọng điệu ấm ức.

– “Điện thoại hết pin, bị móc mất ví tiền, tạm thời chưa về nhà được.”

Taehyung tỏ vẻ rất quan tâm.

– “Mất từ lúc nào?”

Jeon Jungkook chớp mắt ngẫm nghĩ.

– “Khoảng ba tiếng trước.”

Taehyung hơi nhếch môi cười.

– “Là nó phải không?”

Jungkook há to miệng nhìn chiếc ví anh vừa giơ lên ngay trước mặt.

– “Trả đây.”

Taehyung không để Jungkook kịp ra tay đã nhanh nhẹn cầm chiếc ví giấu nhẹm ở sau lưng.

– “Tôi sẽ trả, với một điều kiện.”

Jungkook nghe xong liền cố gắng hít thở thật sâu để dần dần lấy lại sự bình tĩnh.

– “Muốn gì?”

– “Trong ví em có những gì?” Kim Taehyung vẫn rất thản nhiên mà đặt ra câu hỏi.

Jungkook khoanh tay khó chịu trả lời.

– “Tiền.”

Kim Taehyung nheo mắt nhìn vào trong chiếc ví.

– “Chỉ thế thôi à?”

Jungkook liền nhíu mày.

– “Cũng không hẳn, có mấy cái ảnh thẻ với một số giấy tờ không quan trọng lắm.”

– “Vậy được rồi!” Taehyung đem ví của cậu mở ra, ngay lập tức đã nhìn thấy gần chục cái ảnh thẻ ở ngăn đầu tiên.

Jeon Jungkook bỗng bâng quơ hỏi.

– “Vết thương của anh vẫn ổn chứ?”

Kim Taehyung cong khoé môi có ý cười.

– “Lo cho tôi đấy à?”

Jeon Jungkook lập tức bĩu môi.

– “Ảo tưởng.”

– “Trả em này.” Kim Taehyung không tranh cãi, chỉ quay sang vành cổ áo phông của Jeon Jungkook rồi nhét cả chiếc ví vào trong người cậu.

Jungkook vội túm lấy chiếc ví qua lớp áo, may mắn là chưa rơi ra ngoài.

– “Tôi đâu phải nữ nhân, làm gì có ngực mà chặn lại được.”

Kim Taehyung nghe vậy liền bật cười hỏi.

– “Jungkook, em thích nữ nhân sao?”

Jeon Jungkook định không trả lời, nhưng sau đó lại lắc đầu một cái.

– “Tôi thích nam nhân.”

Kim Taehyung tiếp tục hỏi.

– “Thế mẫu đàn ông lí tưởng của em?”

Jeon Jungkook liếc xéo.

– “Đương nhiên không phải người như anh.”

Kim Taehyung thở dài.

– “Vậy…tôi phải như thế nào thì mới trở thành mẫu đàn ông lý tưởng của em?”

Jeon Jungkook lắc đầu không muốn trả lời, hình ảnh nhập nhoè của một người con trai khác bỗng hiện lên trong tâm trí.

– “Này, Kim Seokjin là anh trai của anh?”

– “Ừ!” Kim Taehyung gật nhẹ.

Jeon Jungkook nghĩ ngợi một hồi, sau đó mới cười cười nói.

– “Chuyện cái ví…cảm ơn anh rất nhiều, còn chuyện xem mắt giữa tôi và anh…tìm hiểu hay kết hôn gì đó…có thể dừng lại ở đây không?”

Kim Taehyung nghe xong, thoáng chốc cảm xúc trong lòng chợt lặng hẳn đi, lòng bàn tay vẫn nắm thật chặt chiếc ảnh thẻ, nhưng không phải ảnh thẻ của Jeon Jungkook, mà lại là ảnh thẻ của Kim Seokjin.

End chap 8.

Hãy tiếp tục ủng hộ tớ nhé!!!

Tối mai sẽ đăng chap mới <3


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.