Sáng sớm, sương mù cuốn lấy nhau, bao phủ cả khoảng trời, mịt mờ và lạnh lẽo, tựa như khung cảnh trước mặt Jeon Jungkook hiện giờ.
Kim Taehyung tỉnh rồi, anh vuốt nhẹ mái tóc còn đang lộn xộn, nhíu mày ôm lấy mảng đầu đau nhức, nhưng lại chẳng có gì là hoảng hốt khi phát hiện ra trên người mình không một mảnh vải che thân.
Kim Taehyung đưa mắt liếc sang cậu, Jeon Jungkook vẫn đắp chăn kín đến tận cổ, cậu nhìn anh, miệng cậu khẽ cười.
Đêm qua, cậu không nhớ anh đã làm cậu bao nhiêu lần, chỉ mang máng nhớ rằng, lúc sắp làm tới hiệp thứ ba, thì cậu mệt quá, cứ vậy mà ngủ quên mất.
Thấy Kim Taehyung quay người bước xuống giường, cậu nhắm tịt mắt kéo chăn trùm kín đầu ngay lập tức. Cậu ngại, cậu chẳng dám nhìn, chỉ với cảm nhận của đêm hôm qua thôi, cậu có thể tưởng tượng ra được, cái đó của anh thật sự…không phải dạng vừa đâu.
So với cái của anh, thì cái của cậu…vẫn còn kém xa!
Nhưng rồi, Jeon Jungkook lại thắc mắc, Kim Taehyung vẫn còn giận cậu nhiều đến thế sao, một câu chào buổi sáng không có đã đành, đằng này, một câu hỏi thăm về chuyện của đêm hôm qua cũng không.
Cậu sợ anh ngượng, nên tạm thời cậu sẽ giữ im lặng.
Khoảng hai mươi phút sau, cậu rón rén thò mặt ra khỏi chăn. Khẳng định Kim Taehyung đã xuống dưới nhà rồi, cậu mới gắng gượng ngồi dậy, tinh dịch do anh để lại ở trong huyệt động liền chảy dọc theo hai bên đùi, cảm giác đau rát, nhức mỏi truyền đến nhanh như một cơn gió.
Lần đầu của cậu mà, nơi tư mật nhỏ hẹp chưa thông qua khuếch trương đã bị thứ ấy của anh mạnh mẽ xuyên xỏ thô bạo, thậm chí còn bị anh xuyên xỏ không biết bao nhiêu lần.
Jeon Jungkook nén đi cái đau, cậu thử đứng dậy, chân cậu chạm nền gạch, cảm thấy bản thân dường như có thể thích ứng được, cậu liền bước ngay vào trong phòng tắm.
Jeon Jungkook xả nước, cậu chật vật rửa trôi toàn bộ số tinh dịch còn lại, đôi môi anh đào chợt hé ra thở dốc, cả người cậu cũng hồng thêm một tầng.
Xong xuôi mọi thứ, Jeon Jungkook chỉnh trang, ngắm nghía hình dáng của chính mình ở trong gương thêm lần nữa, rồi mới đóng cửa xuống dưới nhà tìm anh.
Không khí yên ắng thật, chẳng biết Namjoon và Seokjin đã đi làm từ bao giờ, mẹ Kim thì xách theo hộp cơm nhỏ, lệnh cho lái xe riêng trở tới bệnh viện của ba Kim. Sáng nay ba Kim bất cẩn dậy trễ, chưa kịp cơm cháo gì đã phải xách mông tới bệnh viện làm việc.
Chỉ còn cậu và anh, vậy mà anh cũng chẳng thèm đợi cậu để cùng nhau dùng bữa. Anh muốn phớt lờ cậu đến khi nào nữa đây.
Jeon Jungkook thật lòng hết chịu nổi, cậu ra đứng ở cửa nhà chặn anh lại.
– “Kim Taehyung, nói chuyện với tôi một lát.”
Kim Taehyung điềm nhiên đáp.
– “Chuyện gì?”
Jeon Jungkook cúi đầu, hai má cậu không hẹn mà đỏ.
– “Thì…chuyện…tôi và anh…làm rồi…đêm qua…”
Kim Taehyung cũng gật gù.
– “À!”
– “Vậy thì sao?”
Jeon Jungkook ngẩng lên, cậu nở một nụ cười méo mó.
– “Anh…anh định không chịu trách nhiệm với những gì anh đã làm với tôi chắc?”
Kim Taehyung vẫn rất bình thản.
– “Hôm qua tôi uống say như thế, ai mà biết được, em mới chính là người lợi dụng để được cùng tôi làm chuyện đó!” Kim Taehyung nhếch miệng.
– “Jeon Jungkook, bây giờ em lại muốn đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi, em không thấy em quá đáng lắm à?”
Từng câu, từng chữ của anh khiến cậu gần như chết lặng.
– “Anh vừa nói gì?”
– “ANH THỬ NHẮC LẠI TÔI NGHE XEM!”
Kim Taehyung ép sát cậu về phía cánh cửa, anh chậm rãi lên tiếng.
– “Tôi nói em quá đáng, lợi dụng tôi say xỉn để được làm chuyện đó cùng tôi.”
Jeon Jungkook trừng mắt.
– “Anh đang cố tình thử thách tính kiên nhẫn của tôi đấy à?”
Kim Taehyung im lặng một lúc, sau đó, anh đặt tay lên vai cậu.
– “Nếu em không chịu được, thì đừng yêu tôi nữa!”
Jeon Jungkook cười nhạt, cậu chẳng nói được gì.
Kim Taehyung cũng quay người bỏ đi, cậu một mình đứng đó, đưa bàn tay chạm vào nơi đang quặn thắt trong lồng ngực, nước mắt cậu tuôn rơi, sao lại ra nông nỗi này, sao lại đau thế này cơ chứ.
Kim Taehyung đã từng nhắc nhở cậu rằng.
-“Đừng manh động, em cứ coi chừng mắt mũi đi, biết đâu sau này lại va vào tim tôi thì sao!”
Giờ cậu va vào tim anh rồi đấy, anh hài lòng chưa!
-“Tôi sẽ không ăn em đâu.”
-“Vì tôi là người tử tế mà!”
Giờ anh ăn cậu rồi, nhưng anh lại lạnh lùng phủi tay đi luôn! Kim Taehyung đúng là đồ xấu xa!
-“Jungkook, chuyện kết hôn…em không muốn, tôi không ép. Tôi cũng biết rằng em chẳng hề ưa tôi, nhưng mà, em có tin, ghét của nào thì trời trao của đấy không?”
Giờ cậu ghét anh, liệu ông trời có tiếp tục trao anh cho cậu nữa không?
-“Đừng lo lắng, nếu đã nỗ lực hết sức như vậy mà người ta vẫn không thương em thì hãy chịu khó ngoảnh đầu lại phía sau một chút.”
-“Bởi vì ở phía sau…vẫn luôn có tôi thương em!”
Giờ cậu ngoảnh lại, chỉ toàn thấy tổn thương mà thôi.
Là do cậu quá ngốc, nên mới để bản thân chịu thiệt thòi nhiều như vậy.
Jeon Jungkook tháo chiếc nhẫn ở ngón áp út, cậu chạy lên phòng, cất nó vào trong ngăn kéo tủ.
Hôm nay, cậu quyết định sẽ nghỉ làm.
…
…
Hơn mười giờ trưa, một đám côn đồ đòi nợ thuê dừng xe trước căn nhà số 9 thuộc đường Z của thành phố Busan.
Người đàn ông bên trong căn nhà sau vài trận đánh bầm dập liền bất tỉnh nhân sự, người phụ nữ hoảng hốt chẳng còn cách nào khác đành quỳ gối van xin.
– “Cho chúng tôi thêm một tháng nữa thôi…”
Tên cầm đầu bóp lấy quai hàm người phụ nữ.
– “Câm miệng, tháng trước mày cũng nói thế với bọn tao.”
– “Nghe đây, tao cho mày hai sự lựa chọn, một, là cầm điện thoại gọi con trai mày về. Hai, là tao sẽ cho người xử đẹp đứa con gái ngoan ngoãn đang ngồi trong lớp học của mày.”
Người phụ nữ lắc đầu, nước mắt chảy ướt đẫm cả khuôn mặt.
– “Xin các anh, cho chúng tôi thêm một tháng nữa thôi, chúng tôi nhất định sẽ trả hết số nợ.”
Tên cầm đầu sai đàn em tịch thu vài thứ có giá trị trong căn nhà rồi hung hăng túm tóc người phụ nữ.
– “Mày nghĩ bọn tao rảnh à, gọi con trai mày về nhà, nhanh lên.”
Người phụ nữ vẫn một mực lắc đầu.
– “Tôi xin các anh…”
Tên cầm đầu bật cười đầy quái gở.
– “Gọi con trai mày về, gọi thằng Jungkook về nhanh lên.”
– “Tao đây!”
Cậu bất ngờ chạy vào giáng cho tên cầm đầu một cú đấm đau thấu đất trời, mấy thằng đàn em vội giang tay đỡ lấy.
– “Mày dám!” một tên khác định xông lên thì bị tên cầm đầu quát lại.
– “Bình tĩnh, tao không sao cả.”
Jungkook dìu mẹ Jeon đứng dậy.
– “Mẹ, nhà mình sao lại thành ra thế này?”
Mẹ ôm cậu, tiếng khóc của mẹ nức nở hơn.
Tên cầm đầu vẫn chưa nổi điên, hắn lau đi vệt máu ở khóe miệng.
– “Mẹ kiếp, có trách, thì trách thằng chồng không ra gì của mày kìa, cặp bồ cho lắm vào, để giờ bị nó lừa.”
– “Căn nhà này của mày bán đi cũng chưa chắc đã đủ tiền trả nợ.”
Jungkook nhíu mi tâm, chưa hiểu rõ tên cầm đầu đang muốn nói gì.
– “Ý mày là sao?”
Tên cầm đầu cười giòn.
– “Mày ngây thơ thế.”
Cậu nhìn xuống thân ảnh bầm dập của ba Jeon đang nằm bất động trên sàn nhà, rồi lại lo sợ lại nắm lấy tay mẹ Jeon.
– “Mẹ, bao lâu rồi, chuyện quan trọng như thế, sao mẹ không báo cho con biết?”
Mẹ Jeon xót xa nhìn cậu, chưa kịp lên tiếng thì tên cầm đầu kia đã cướp lời.
– “Từ hai tháng trước, thật sự thì bọn tao cũng đã nhân nhượng lắm rồi. Mà tao báo trước, số tiền đó không phải là số tiền nhỏ đâu.”
End chap 37.
Anh em nào hoang mang về ba Jeon thì đọc lại chap 14 nhé.
Đừng quên giúp tôi soát lỗi chính tả nha:3