[VKool][Longfic] Luật Sư Xin Đừng Cãi Em!

Chương 2: Đừng manh động (1)



Bản thân của Kim Taehyung là hứng thú với Jeon Jungkook ngay từ cái nhìn đầu tiên…

_________________________________________________________________________________

Taehyung giơ đôi tay bị còng lên nhìn, nét mặt vẫn thản nhiên.

– “Hóa ra em thích chơi SM với tôi à?”

Jeon Jungkook ngây thơ chớp chớp hai con mắt nai.

– “SM là gì?”

Thấy Taehyung ngoắc ngoắc ngón tay trỏ ra hiệu, Jungkook liền ghé tai xuống gần anh hơn.

– “Khi nào chúng ta kết hôn thì tôi sẽ giải thích cho em hiểu.”

Jungkook nghe xong không nói gì, chỉ lặng lẽ tặng cho anh một cú đấm thật mạnh vào má. Cợt nhả với cậu mà được à!

Kim Taehyung khẽ nheo một bên mắt lại, cảm giác đau nhói tận trong xương gò má chính là chẳng hề hấn gì hết. Bởi, con mẹ nó, cậu con trai đang ngồi trên người anh đây thật không phải là một nam nhân bình thường mà.

Cậu là người đầu tiên anh chấp nhận đi xem mắt.

Kim Taehyung liếm nhẹ môi.

– “Ghê gớm!”

Jungkook ngạc nhiên mở tròn hai con mắt nhìn anh, nhưng sau đó lại lắc đầu thở ra một tiếng rõ to.

– “Cái đấy dùng để chỉ nữ nhân, tôi thẳng!”

Taehyung cười nhạt.

– “Tôi cũng đâu có cong.”

Jungkook nhếch mép.

– “Anh muốn kết hôn với tôi, như vậy còn nói mình không cong?”

Taehyung vươn đôi tay lên nắm vào cổ áo của Jungkook, không mạnh không nhẹ liền kéo xuống cho tới khi khoảng cách giữa hai đôi môi chỉ còn vài centimet nữa là chạm nhau.

– “Ừ, hay là em uốn tôi thẳng trở lại đi.”

Jungkook hai bàn tay chống xuống làm điểm tựa để không bị mất đà.

– “Não anh có vấn đề à, sao lại nhờ một nam nhân đi uốn cong thành thẳng?”

Taehyung nhếch mép cười.

– “Thế cứ phải nữ nhân thì mới uốn cong thành thẳng được à, tôi thấy em có nét đẹp còn hơn cả nữ nhân ấy chứ.”

Jeon Jungkook nhắm mắt lại hít vào một hơi thật dài rồi thở ra cho nguôi cơn ức chế.

– “Bỏ tay khỏi cổ áo tôi.” cậu gằn giọng.

Kim Taehyung vẫn còn cố tình dai dẳng trêu đùa.

– “Nếu em không chịu uốn tôi thành thẳng, vậy chi bằng tôi uốn em cong?”

Jungkook hết chịu nổi, nhịn không được liền giơ nắm đấm lên định giáng nốt xuống bên má còn lại của Taehyung thì mẹ Jeon và mẹ Kim đã kéo nhau chạy tới.

– “Jeon Jungkook, con dừng tay cho mẹ.” giọng nói đầy uy quyền của mẹ Jeon vang lên.

Jeon Jungkook chép miệng, thả lỏng bàn tay, nơi cổ áo vẫn bị Kim Taehyung giữ chặt.

– “Mẹ, bảo anh ta bỏ tay ra đi.” cậu nhìn lên phía mẹ Jeon cầu cứu.

Mẹ Jeon dịu giọng.

– “Mau mở khóa cho Taehyung đi.”

Jungkook nghe xong vội vàng thò tay vào túi quần lấy chìa khóa mở còng số 8 ra trả tự do cho đôi tay của anh. Mẹ Kim trông thấy Taehyung bị sưng một bên má thì hốt hoảng cúi xuống đỡ anh dậy.

– “Con trai tôi, sao lại thành ra thế này?”

Kim Taehyung buông cổ áo Jeon Jungkook ra, cả anh và cậu lật đật đứng dậy, Jungkook vuốt vuốt quần áo phẳng phiu, chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn.

– “Sao con còng tay của Taehyung?” mẹ Jeon níu níu cánh tay của Jungkook lại hỏi.

– “Là tại anh ta thích cợt nhả với con.” cậu chau mày khó chịu trả lời.

– “Jungkook, cháu đấm nó hả?” mẹ Kim giọng xót con trai hỏi Jungkook, còn đưa tay lên chạm thử vào má anh.

Taehyung liền gạt tay mẹ Kim xuống.

– “Không sao đâu, đây là của hồi môn cậu ấy tặng cho con.”

Jungkook tròn mắt nhìn Taehyung rồi quay sang nhìn mẹ Jeon.

– “Đấy, mẹ thấy chưa, con thực sự không thể mê nổi người này mà.”

Mẹ Jeon kéo Jungkook vào nói nhỏ.

– “Này, con không biết nó là ai thật à, nó là luật sư nổi tiếng của thành phố Seoul này đấy.”

Jeon Jungkook bĩu môi.

– “Sáng nay anh ta vừa bị con cho lập biên bản xong.”

Mẹ Jeon thở dài.

– “Nó còn từng làm luật sư biện hộ mấy vụ hình sự nổi tiếng lên cả tivi thế mà con không để ý à?”

Jungkook nhún vai.

– “Chịu thôi, con làm bên giao thông chứ có làm bên hình sự đâu mà biết được.”

Mẹ Jeon lắc đầu lại đẩy Jungkook về phía Taehyung, cậu nhăn nhó đứng xa anh cả mét.

– “Bà Jeon à, con trai tôi bảo rất thích Jungkook, còn Jungkook thì sao?” Mẹ Kim nói mà nét mặt hớn ha hớn hở.

Jungkook đưa mắt nhìn mẹ Jeon, vừa nói vừa lắc đầu.

– “Con không thích, con không thích!”

Mẹ Jeon chép miệng.

– “Là đứa nào từng năn nỉ mẹ cho đi xem mắt, là đứa nào cứ than vãn không có người yêu, dạo trước không phải con đã nói rằng muốn đi lấy chồng lắm à, lại còn sợ bị ế.”

– “Chuyện con đòi đi xem mắt với sợ ế đã từ lâu lắm rồi, giờ toàn là mẹ giục con đi xem mắt” cậu lí nhí đính chính câu nói của mẹ Jeon.

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Jungkook, Taehyung chỉ cúi mặt xuống nhịn cười.

Hóa ra là cong sẵn rồi!

Anh tới kéo cậu lại gần anh hơn.

– “Sao em nói với tôi rằng em thẳng?”

Jeon Jungkook hất mạnh tay Kim Taehyung ra, cậu nghiến răng.

– “Anh im miệng cho tôi.”

Taehyung cười không ngậm được mồm.

– “Em còn sợ bị ế, đừng lo, có tôi hốt em.”

Jungkook điên máu thực sự, nuốt cục tức quay mặt đi chỗ khác.

– “Taehyung, Jungkook nhà ta bướng bỉnh lắm, trăm sự nhờ con.” mẹ Jeon nhẹ nhàng nói với Taehyung rồi nhìn sang Jungkook, biết cậu không thích nhưng lần này không thể chiều theo ý cậu được.

Kim Taehyung gật đầu.

– “Con sẽ cố gắng.”

Mẹ Jeon cười hài lòng, mẹ Kim đi tới khoác vào tay mẹ Jeon.

– “Tôi nghĩ nên tiếp tục để hai đứa nó có không gian riêng tư.”

– “Phải rồi, Jungkook, đừng làm gì quá đáng với Taehyung nhé.” mẹ Jeon dặn dò cậu thêm một câu nữa rồi rảo bước ra ngoài cùng mẹ Kim.

Chả là hai mẹ trong một lần tình cờ trò chuyện với nhau trên blog tâm sự chuyện con cái, mẹ Jeon thì buồn phiền vì con trai quá kén người xem mắt, mẹ Kim thì buồn phiền vì con trai đã quá tuổi cập kê rồi mà vẫn không chịu mang con dâu về nhà. Hai mẹ nhắn tin gửi ảnh của con mình cho nhau xem và mẹ Kim khi ấy đã hạ quyết tâm sẽ thuyết phục Taehyung đi xem mắt cho bằng được.

Jeon Jungkook đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng của mẹ Jeon, vậy là mẹ muốn gả cậu đi thật à!

– “Chắc hai người đó đi xem ngày kết hôn của tôi và em.” Kim Taehyung lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu của Jungkook.

– “Chưa chắc.” Jeon Jungkook nói xong quay người đi ra ngoài, Kim Taehyung vội trả tiền nước cho phục vụ rồi cũng chạy theo cậu ra đến cửa.

– “Nếu không thì tôi sẽ đi xem ngày để chúng ta kết hôn.”

– “Khốn nạn vừa thôi, tôi có nói là muốn kết hôn với anh hả?” Jungkook ngồi lên xe mô tô lấy mũ bảo hiểm đội lên đầu thì bị Kim Taehyung giữ lại, giọng nói nam tính kề bên tai.

– “Đừng manh động, em cứ coi chừng mắt mũi đi, biết đâu sau này lại va vào tim tôi thì sao!”

Anh đưa tay vuốt dọc một đường trên eo cậu rồi nhanh chóng lái xe đi trước khi cậu nổi giận. Jeon Jungkook rùng mình một cái, cảm giác lành lạnh ở sống lưng thật là khó diễn tả.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.