Jeon Jungkook im lặng đứng dậy cất dọn mâm bát, tuy cậu là người cầu hôn anh, nhưng thật lòng thì nhẫn cưới cậu còn chưa chọn lựa chứ đừng nói đến chuyện chụp ảnh.
– “Chiều nay tan làm em có bận gì không?” Kim Taehyung cũng đứng dậy cất dọn cùng cậu.
Jeon Jungkook nhẹ nhàng lắc đầu.
– “Không bận gì cả, tan làm tôi sẽ gọi điện cho anh.”
Kim Taehyung hài lòng mỉm cười, một tay giúp cậu đem bát đũa đặt vào trong bồn rửa.
– “Vậy thì tôi sẽ tới đón em rồi chúng ta cùng đi chọn nhẫn cưới.”
Đáy mắt Jeon Jungkook chợt ánh lên những tia bất ngờ, đột nhiên cậu vô cùng thắc mắc, Kim Taehyung thực sự là có cảm tình với cậu nhiều đến như vậy sao.
Sáng hôm sau, trời lại mưa phùn, Kim Seokjin ngồi trong văn phòng xoa xoa hai thái dương rồi đưa cái nhìn mệt mỏi hướng ra ngoài cửa sổ.
Vết đâm ở bụng Taehyung chính là một lời cảnh báo đối với Kim Seokjin, nếu còn tiếp tục nhúng tay vào điều tra vụ án này thì những người thân của anh rất có thể sẽ bị liên lụy và gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.
Jeon Jungkook ngẩng lên quan sát, bàn làm việc của cậu được kê ở phía đối diện cách bàn làm việc của Kim Seokjin cũng không quá năm mét, Jeon Jungkook bèn cất tiếng hỏi.
– “Seokjin, anh sao thế?”
Kim Seokjin lắc đầu.
– “Không sao đâu, chỉ là đêm qua anh có hơi mất ngủ một chút thôi.”
Jeon Jungkook nhíu mày, cậu đã quá quen với cách làm việc của Seokjin, nếu là mất ngủ một chút thì hôm nay sẽ không bị uể oải như thế này.
– “Đợi em ba phút, em đi pha trà cho anh ngay đây.”
Kim Seokjin không kịp từ chối, vừa liếc mắt đã chẳng còn trông thấy bóng dáng của Jeon Jungkook ở trong văn phòng.
Tách trà nóng đúng ba phút sau liền được cậu đem vào đặt xuống bàn làm việc, Kim Seokjin bình lặng uống một ngụm lớn, tinh thần cũng trở nên tỉnh táo hơn.
– “Anh đừng gắng sức như vậy nữa, không tốt cho sức khỏe đâu.” Jeon Jungkook thuận tiện xếp đống giấy tờ trên mặt bàn của Kim Seokjin để gọn sang một chỗ.
Kim Seokjin mỉm cười.
– “Người vất vả là em mới đúng, vừa bận rộn chuyện kết hôn, lại vừa phải giúp anh lên kế hoạch điều tra vụ án lần này.”
Jeon Jungkook vẫn đứng đó, cậu cúi đầu.
– “Anh đang khen em à?”
Kim Seokjin chỉ cười trừ, nhấc tách trà nhỏ uống thêm một ngụm nữa.
Jeon Jungkook thấy vậy liền tiếp tục hỏi.
– “Anh có biết vì sao em lại đồng ý lấy em trai của anh không?”
Đuôi mắt Kim Seokjin chợt giật nhẹ vài cái, câu chuyện tỏ tình hơn một năm trước của Jeon Jungkook dành cho anh bỗng dưng hiện về, Kim Seokjin không phủ nhận, đêm hôm qua anh đã loáng thoáng để tâm suy nghĩ vì sao Jungkook lại đồng ý lấy Taehyung nhanh chóng đến như vậy.
Jeon Jungkook nhìn anh, cậu tiếp tục nói lời thẳng thắn.
– “Em biết điều này có vẻ hơi khốn nạn, nhưng mà…em vẫn thích anh rất nhiều, em muốn được tiếp cận anh…thật gần…”
Chiều tối tan làm, Jeon Jungkook cẩn thận lái xe về nhà rồi mới gọi điện báo cho Kim Taehyung biết.
Trời hôm nay chẳng hiểu sao lại mưa phùn cả ngày, Jeon Jungkook sắc mặt cũng có chút không vui, vừa ngồi vào trong xe của Kim Taehyung liền thở dài một tiếng.
– “Em mệt lắm à?” Kim Taehyung nghiêng người hỏi.
Cậu lắc đầu thay cho câu trả lời rồi hoàn toàn chìm vào yên lặng, Kim Taehyung khẽ nhướng mày khi trông thấy một giọt nước nhỏ từ khi nào đã đọng lại ở sống mũi của Jungkook, anh bất giác đưa tay sang phía cậu rồi gạt ngay giọt nước ấy đi.
Jeon Jungkook giật mình nhìn Kim Taehyung, anh vẫn chưa chịu thu tay về, sau khi chạm nhẹ vào khóe mắt của cậu thì mới biết giọt nước ở sống mũi vừa rồi là nước mắt chứ không phải nước mưa.
– “Anh đang làm cái gì thế!” Jeon Jungkook hơi gắt lên.
Kim Taehyung lúc này mới vội vàng thu tay về, anh trầm giọng.
– “Em khóc hả?”
Jeon Jungkook lập tức cúi đầu dụi mắt.
– “Không, ban nãy đứng ngoài cổng đợi anh tôi có bị nước mưa hắt vào một ít.”
Kim Taehyung không hỏi thêm gì, vừa thắt dây an toàn giúp cậu vừa nói.
– “Tôi biết một nơi bán nhẫn cưới rất đẹp.”
Jeon Jungkook gật nhẹ đầu.
– “Vậy thì mau đi thôi.”
Trời đã tạnh mưa, lênh đênh trên xe hơn ba mươi phút cuối cùng anh và cậu cũng dừng lại ở một cửa hàng với vẻ ngoài được trang trí khá bắt mắt.
Jeon Jungkook vừa mở cửa bước xuống xe thì Kim Taehyung cũng nhanh chân từ phía bên kia chạy vòng sang nắm lấy cổ tay cậu kéo vào trong cửa hàng.
Mất không quá hai phút anh đã tìm được một cặp nhẫn cực kì ưng ý, Jeon Jungkook ở bên cạnh nét mặt tuy chẳng mấy hứng thú, nhưng vẫn để mặc cho Kim Taehyung đeo chiếc nhẫn bạc sáng loáng ấy vào ngón áp út của mình.
– “Em thấy thế nào?” Kim Taehyung lại nắm lấy cổ tay cậu giơ lên.
– “Trông hơi đơn điệu.” Jeon Jungkook đánh giá, sau đó cũng liếc nhìn bàn tay của anh.
Kim Taehyung bất chợt mỉm cười, chiếc nhẫn này trơn tru đơn giản, không có hoa văn, không đính đá quý hay bất cứ viên kim cương nào cả.
– “Thế em có muốn…”
– “Thôi, như này là được rồi.” Jeon Jungkook ngắt lời Kim Taehyung ngay lập tức.
Cô nhân viên tiếp thị trẻ trung liền tươi cười tư vấn.
– “Vậy hai anh có muốn khắc tên của đối phương vào nhẫn hay không?”
Kim Taehyung chưa kịp trả lời đã thấy Jeon Jungkook quyết tâm lắc đầu.
Anh nói nhỏ bên tai cậu.
– “Em ra xe trước đi, tôi ở lại thanh toán.”
Jeon Jungkook nhíu mày.
– “Để tôi thanh toán cho, à mà không được, phải là mỗi người một nửa mới đúng.”
Jeon Jungkook vừa định rút ví thì bị Kim Taehyung xoay người đẩy nhanh ra ngoài.
– “Ngồi trong này đợi tôi.” Kim Taehyung đóng cửa xe lại, để Jeon Jungkook một mình ngồi chờ rồi hấp tấp chạy vào trong cửa hàng tháo chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út của mình đưa cho cô nhân viên tiếp thị.
– “Khắc cho tôi chữ JJK, đừng khắc lộ liễu quá.”
Hơn mười phút sau mới thấy Kim Taehyung quay lại, vừa ngồi vào trong xe thì Jeon Jungkook đã lên tiếng càu nhàu.
– “Sao anh thanh toán lâu thế?”
Kim Taehyung khẽ nhếch khóe môi.
– “Do chiếc nhẫn của tôi có vấn đề nên tôi đã bảo nhân viên ở đó sửa lại một chút.”
Jeon Jungkook nhìn Kim Taehyung với ánh mắt khả nghi.
– “Thật không, hay là anh đã làm gì mờ ám?”
Kim Taehyung cười cười.
– “Em mắc bệnh nghề nghiệp rồi đấy.”
Jeon Jungkook mím môi, Kim Taehyung may mắn liền đáng trống lảng sang chuyện khác.
– “Đi ăn với tôi không?”
Jeon Jungkook chán nản trả lời.
– “Cũng được.”
Kim Taehyung không nói thêm câu gì, cứ thế mở khóa lái xe cùng cậu đi tìm đại một nơi nào đó để ăn tối.
Hai suất mì tương đen được gọi ra, trong lúc chờ đợi, Kim Taehyung để ý thấy Jeon Jungkook ngồi đối diện thỉnh thoảng lại giơ bàn tay lên ngắm nhìn.
Tuy cậu chê nó đơn điệu, nhưng cũng thể không phủ nhận rằng chiếc nhẫn này thực sự có một nét đẹp vô cùng tinh tế.
Kim Taehyung nhìn cử chỉ của Jeon Jungkook mà bật cười, chẳng biết cảm giác trong lòng bây giờ là hạnh phúc hay xót xa.
Thương tôi đi, có ngày nghỉ là ở nhà chăm chỉ up chap đó:v.
Nghe loáng thoáng là watt đang lọc Fic H, ahuhu, tôi thấy lo quá.