Vĩnh Vô Hương

Chương 3: Lựa chọn (III.)



Cô gái từ đầu đến giờ vẫn cố gắng lừa mình dối người cuối cùng không chịu nổi nữa, điên cuồng lùi về sau, va vào lòng ngực Hứa Mộ Châu.

Hứa Mộ Châu theo bản năng đỡ vai cô. Cô gái siết chặt tay Hứa Mộ Châu, móng tay bấm vào da thịt anh. Hứa Mộ Châu đau đến mức hít một ngụm khí lạnh. Cô gái lại không nhận ra việc mình đang làm, vẫn gắt gao bóp tay anh, ánh mắt cứng đờ dán chặt vào mặt Hứa Mộ Châu, như thể chỉ cần không cúi xuống thì cô sẽ không nhìn thấy đống thịt vụn sau lưng mình kia.

“Hãy thả tôi đi!”

Môi dưới cô run rẩy, hét vào mặt anh trong sự sụp đổ:

“Cầu xin anh, làm ơn hãy thả tôi đi!”

Cô thoạt nhìn trẻ tuổi hơn Hứa Mộ Châu, cùng lắm cũng chỉ ngoài đôi mươi, mặc bộ quần áo ngủ giản dị, mái tóc để xõa ngang vai. Cô còng lưng ôm lấy thân thể, xương vai nhô ra khỏi mái tóc dài như thác nước.

“Anh bắt tôi đến đây làm cái quái gì!”

Cô không để ý hình tượng mà hét lên. Mái tóc dính đầy nước mắt dính trên mặt cô, hốc mắt đỏ ửng, dường như dây thần kinh trong đầu đã căng đến cực hạn, chỉ cần Hứa Mộ Châu chạm nhẹ vào thì lập tức đứt lìa.

Cô rất cần một chỗ phát tiết, trút ra hết thảy nỗi sợ và sự giận dữ vượt quá giới hạn chịu đựng của bản thân. Không thể nghi ngờ, Hứa Mộ Châu đã trở thành cái bia ngắm tốt. Anh tuy rằng có vẻ rất điềm tĩnh, song không giống người đàn ông xa lạ không ai ám gần kia.

Cô nhìn chằm chằm vào Hứa Mộ Châu một cách giận dữ, hiển nhiên là coi anh là kẻ cầm đầu.

“Đây không phải là một trò đùa! Anh thấy không, cô ấy đã chết rồi!” Cô khàn giọng chất vấn anh: “Tại sao tôi phải đến đây, để tôi đi, mau để tôi đi!”

Nếu như cô tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng khiến bản thân phát điên.

Đoạn ký ức mạnh mẽ nhồi trong đầu chỉ nói cho Hứa Mộ Châu biết rằng trò chơi này sẽ chết người, lại không hề cung cấp cho anh những chi tiết nhỏ khác. May mắn là anh kịp đưa mắt đi nơi khác trước khi cửa xe mở ra, chỉ thấy một đám lửa nổ tung ngút trời. Không giống như cô gái, trong phút chốc quan sát hết toàn bộ sự việc.

Hứa Mộ Châu nhắm mắt lại, buộc mình phải xóa đi những hình ảnh vừa thấy trong đầu, cố gắng kiềm chế không suy nghĩ đến những lời cô gái nói. Anh ngẩng đầu lên, thấy người đàn ông đứng cạnh cửa tàu bởi vì bị ồn ào làm phiền mà quay đầu lại.

Người đàn ông dường như không nhìn thấy cô gái cuồng loạn nọ. Ánh mắt anh ta rơi trên người Hứa Mộ Châu, theo động tác ngẩng đầu của đối phương, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Hứa Mộ Châu sững sờ.

Thái dương của người đàn ông rất ngắn, đường viền giữa lông mày rất sâu, là một người cực kì điển trai. Tuy cả người anh nhìn qua trông rất trẻ tuổi, song khí chất lại vô cùng thành thục, ước chừng là ngoài ba mươi.

Điều khiến Hứa Mộ Châu cảm thấy kì quái là đôi mắt của người kia không phải màu đen. Đôi mắt sâu thẳm ấy dưới ánh đèn hiện ra màu hổ phách rất nhạt. Trong mắt anh ta không có chút cảm xúc nào, ngay cả khi mắt đối mắt Hứa Mộ Châu cũng chẳng hề xấu hổ. Anh ta không né tránh, cẩn thận nhìn biểu cảm và động tác của Hứa Mộ Châu, giống như muốn đem từng biểu cảm nhỏ bé của anh ghi nhớ hết cả.

Nhưng không biết rằng tại sao, đôi mắt anh ta không hề mang theo chút ác ý nào, khác với dò xét, như đang ghi nhớ phản ứng của Hứa Mộ Châu, giống như là– quan sát.

Những từ này đột nhiên xuất hiện trong đầu anh.

“Đinh — 10 phút nữa đoàn tàu sẽ khởi hành… Xẹt xẹt… Vẫn còn 5 phút cuối để kiểm tra vé cho chuyến tàu D3679. Xin mời các hành khách lên tàu… Xì xì…”

Loa phóng thanh bỗng nhiên vang lên, âm thanh thông báo máy móc bị dòng điện nhiễu loạn, ngay lập tức thắt chặt thần kinh vốn đã bấp bênh của cô gái.

“Năm nay tôi chỉ mới hai mươi mốt tuổi, không có bạn trai. Bố mẹ tôi vẫn đang đợi tôi ở nhà…”

Cô gái không còn biết mình đang nói gì, móng tay cấu ra vết thương hình dáng như trăng lưỡi liềm trên mu bàn tay của Hứa Mộ Châu. Cô không chịu nổi mà gào lên: “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không thể lên xe đây! Tôi…tôi không muốn chết!”

Sự kiên nhẫn cuối cùng của Hứa Mộ Châu đã cạn kiệt. Anh mặc kệ cái tay đang cấu mình, vung tay kia lên tát cho cô một cái. Hứa Mộ Châu không hề thương hoa tiếc ngọc, cô gái bị anh đánh đến đầu lệch sang một bên. Răng nanh cọ ra vết thương ở khóe môi, tơ máu đã chảy xuống dưới.

“Im lặng hoặc là ngồi chờ chết.”

Mặt Hứa Mộ Châu lạnh như băng, nói ra câu tiếp theo:

“Không thì đi tìm nơi hẻo lánh nào đó mà phát điên, đến lúc điên rồi chết sẽ đỡ thống khổ. Nếu không muốn điên hoặc không muốn chết, nhanh chóng quên đi những chuyện vừa xảy ra. Tôi không muốn chết, vì vậy cũng chẳng muốn phí thời gian quản cô.”

Hứa Mộ Châu nói xong, dứt khoát quay người đi đến bên cạnh tàu cao tốc. Khuôn mặt anh bình tĩnh, nhưng bàn tay đánh người nhè nhẹ run rẩy. Anh dùng tay trái ấn lên cổ tay phải, trong lòng điên cuồng niệm bảng cửu chương.

– – Anh đang cố hết sức để suy nghĩ của mình không dừng lại giây nào.

Hứa Mộ Châu sống nhiều năm như vậy, đây là đầu tiên anh phải tự mình đối mặt với sinh tử. Lý trí nói cho anh biết rằng anh cần bình tĩnh. Thế nhưng ai gặp phải người sống sờ sờ nổ tung cũng sẽ sợ, là bản năng do hoàn cảnh sinh hoạt tạo ra, không phải muốn là có thể khắc chế.

Bản năng và lý trí đang đánh nhau long trời lở đất trong đầu Hứa Mộ Châu. Nếu anh không thể tìm ra đầu mối, lý trí rồi cũng sẽ khuất phục bản năng.

Hứa Mộ Châu tàn nhẫn vỗ mạnh vào mu bàn tay mình, cố gắng kéo lại mạch suy nghĩ, coi tất cả mọi chuyện trở thành một trò chơi suy luận thông thường.

Phía sau anh không xa, tiếng bánh xe ma sát nhẹ đột ngột vang lên. Hứa Mộ Châu quay đầu lại, thấy đằng sau chợt xuất hiện một chiếc xe đẩy. Một người đàn ông mặc đồng phục lao công đang cúi xuống thu dọn tàn dư do vụ nổ để lại.

Đây là NPC đối phó với các tình huống đột ngột xảy ra. Đối phương đội mũ lưỡi trai màu xanh lam, tay chân nhanh nhẹn thu dọn các khối vụn vào túi rác đen khổng lồ, xong xuôi đẩy xe đi về hướng Hứa Mộ Châu. Vành mũ nhân viên công tác kéo xuống thấp, người nọ cúi đầu, từ góc Hứa Mộ Châu nhìn sang, chỉ thấy được nửa cái cằm.

Hứa Mộ Châu nhanh chóng ra quyết định, đương lúc người kia đi ngang qua thì vươn tay cản lại.

“Xin chào.”

Tim Hứa Mộ Châu đập thình thịch. Anh lau mồ hôi trong lòng bàn tay, nuốt nước bọt, cố gắng khiến cho giọng nói mình nghe tự nhiên nhất có thể: “Xin hỏi, tại sao cửa xe không mở?”

Nhân viên công tác nọ thế mà thật sự dừng lại, thấp giọng đáp: “Việc này không thuộc phạm trù công việc của tôi. Tôi đề nghị ngài nên liên hệ với nhân viên phục vụ trên tàu, có lẽ có thể lên được.”

Giọng của đối phương hết sức quái dị, như máy móc bị cưỡng ép kéo thành tần số âm thanh. Hứa Mộ Châu nghe xong nổi hết da gà, chẳng còn tò mò xem dưới cái mũ này có gương mặt như thế nào nữa.

Điều hắn nói nghe qua giống đầu mối qua cửa cho người chơi trong game, nhưng không lên tàu thì làm sao liên lạc với nhân viên phục vụ?

Hứa Mộ Châu đang nghĩ ngợi, nửa cửa sổ ở cửa tàu trước mặt anh bỗng dưng xuất hiện một bóng người. Một phụ nữ mặc đồ nhân viên phục vụ bước đến cửa, nhìn anh mỉm cười.

Hứa Mộ Châu lập tức toát mồ hôi lạnh.

Người phụ nữ đứng cạnh cửa giống như là mô hình còn trong quá trình hình thành của một game nghèo nàn. Con ngươi đen kịt, trống rỗng, cứ thế nhìn chằm chằm anh bằng ánh mắt không có sự sống, nụ cười ở khóe môi cứng ngắc. Lúc Hứa Mộ Châu liếc qua còn thấy trên mặt của cô vẽ hình răng cưa, vẫn còn chuyển động.

Dù Hứa Mộ Châu cố nén hoảng loạn đến mấy, lúc này cũng không khỏi sợ hãi. Anh nhìn lên màn hình LED treo lơ lửng giữa không trung, phát hiện thời gian đã trôi qua, chỉ còn lại 7 phút 38 giây.

Số giây đang giảm đi từng chút, Hứa Mộ Châu cắn mạnh đầu lưỡi, cố gom lại suy nghĩ của mình.

Manh mối có thể tìm anh đều đã tìm hết, phần còn lại chỉ là tìm ra lời giải.

Hứa Mộ Châu rất giỏi trong các trò chơi suy luận. Anh tự nhủ trong lòng rằng đây chỉ là một trò chơi, hãy giải quyết vấn đề theo suy nghĩ của nó.

Từ giờ khắc anh tỉnh dậy, những manh mối mơ hồ mà anh mang theo, hay là manh mối ở hiện trường cũng tốt, đều không ngừng nhắc nhở anh, dù nơi anh đang ở có thật nhưng những tình huống xảy ra tại đây không hề tồn tại.

Và sự thật đại diện cho chính logic của bản thân, điều đó nói rõ là có thể giải quyết vấn đề bằng cách suy nghĩ.

Mắt của Hứa Mộ Châu nhìn về con tàu trước mặt anh.

– – Con tàu cao tốc là sự tồn tại chân thật nhất kể từ lúc anh tỉnh dậy. Dường như mọi chuyện đều tập trung xung quanh con tàu này, bao gồm mục tiêu nhiệm vụ, tiến trình hoàn thành nhiệm vụ và sắp đặt cửa ải trò chơi.

Hứa Mộ Châu nhắm nghiền hai mắt, hồi tưởng lại. Có vẻ như mọi thứ liên quan đến con tàu đều hợp logic, kể cả trình tự phát thanh, số lần và quá trình đi tàu cao tốc.

– – Quá trình.

Anh bỗng nhớ ra thời điểm anh quan sát bốn phía, hình như trong tay mọi người dù lớn hay nhỏ đều cầm theo túi. Không nói tới anh, cô gái hình như có đề cập đến chiếc túi trên người cô là sau khi vào trò chơi mới xuất hiện.

Hứa Mộ Châu chợt nhớ ra điều gì đó. Nhờ công việc của mình, anh thường xuyên đi công tác ở vài nơi trong thành phố. Cảnh này cho anh cảm giác quen thuộc, nhưng cũng sẽ khiến anh bỏ qua rất nhiều chi tiết nhỏ.

Anh không còn thời gian để chứng minh suy đoán của mình, vội vàng bước đến bên cạnh sân ga rồi nhìn xuống dưới, dưới đáy sân ga không có đèn, một mảnh tối đen. Hứa Mộ Châu thò tay lấy ba lô trên lưng mình xuống, mở khóa kéo, thò tay vào mò tới mò lui.

Đồ vật bên trong rất ít: thuốc lá, bật lửa và điện thoại di động ở bên người anh bây giờ đều nằm trong túi. Hứa Mộ Châu theo thói quen lấy điện thoại di động ra khỏi túi, ấn nút mở khóa màn hình. Không may, điện thoại của anh giờ đã biến thành một cục gạch đen xì, không biết là do hết pin hay là hạn chế của trò chơi. Ngoài ra, có một vài thứ nữa trong túi.

Có hai lọ thuốc, một lọ màu đỏ và một lọ màu xanh. Trông lọ thuốc như mấy bình thuốc cơ bản trong game online, có chiếc móc khóa màu bạc treo bên trong túi, thắt lên vài lá bài Tây dài nửa ngón tay. Còn có một chiếc chuỷ thủ màu đen nằm dưới đáy túi, không có hoa văn phức tạp, chuôi đao dùng dây thừng nhỏ quấn chặt. Hứa Mộ Châu vươn tay cầm thử, phát hiện cầm rất thuận tay.

Khi anh chạm vào nó như thế, một cái khung mờ nhạt bất chợt bị kéo ra khỏi cây đao. Khung nhãn hoàn toàn giống với bảng nhiệm vụ giữa không trung, nhưng nhỏ hơn một chút.

[Vũ khí quý giá, không gì không đâm thủng được, giá trị vũ lực của chủ nhân +20.]

Dường như là tóm tắt giới thiệu đạo cụ.

Hứa Mộ Châu sờ thử mấy thứ đồ khác, thấy rằng ngoài hai lọ thuốc có thuộc tính bình thường, chiếc móc khóa có hình thù kỳ lạ treo bên cạnh kia cũng là đạo cụ quý giá.

[Vật phẩm hồi sinh, bạn có thể nhận được số lần hồi sinh tương ứng với số lượng thẻ.]

Có đạo cụ có thể hồi sinh, Hứa Mộ Châu hơi động lòng. Anh đưa tay sờ móc chìa khóa, đếm được ba tấm thẻ bài buộc ở trên. Theo như tóm tắt bên trong khung, anh có ba cơ hội để hồi sinh.

Cô gái cuồng loạn nãy giờ cuối cùng cũng tìm lại được thần trí. Cô lết một bước, phủi đất ba lần mà dịch đến bên cạnh Hứa Mộ Châu, sợ hãi rụt bả vai, lén lút liếc nhìn anh.

Hứa Mộ Châu không có thời gian để ý cô, anh nghĩ một lúc rồi ném bật lửa vừa lấy trong túi ra sân ga. Sân ga đen kịt vừa rồi bỗng dưng xuất hiện một vòng xoáy. Bật lửa bị cuốn vào vòng xoáy rồi biến mất ngay lập tức.

Hứa Mộ Châu đợi vài giây, không thấy có gì xảy ra tiếp. Anh khẽ cau mày, không chớp mắt mà ném thêm lọ thuốc màu xanh xuống, vòng xoáy vẫn xuất hiện, lọ thuốc bị cuốn vào. Bên tai anh phát ra tiếng đinh thật nhỏ, tiếc là bảng nhiệm vụ vẫn không nhúc nhích.

Hứa Mộ Châu mím môi, quay đầu về phía cô gái, lạnh giọng hỏi: “Trong túi của cô có gì?”

“Hả? À…”

Cô gái sững sờ cúi đầu, mò tìm trong túi vịt vàng nhỏ, bắt chước bộ dáng của anh sờ sờ từng cái, mới nói: “Một vũ khí gấp, một đóa hoa thất sắc có thể hồi sinh bảy lần.”

Ba lần, bảy lần, số lần hồi sinh của trò chơi này quá hào phóng.

Đồng hồ đếm ngược phía trên từng phút từng giây trôi đi, Hứa Mộ Châu nhớ con tàu sẽ dừng soát vé trước 5 phút. Anh không biết liệu kết thúc soát vé có đại diện cho 5 phút cuối sẽ là cái chết hay cướp đoạt quyền lên tàu, anh không muốn đánh cược.

Đang lúc suy nghĩ thật nhanh, tay Hứa Mộ Châu sượt qua cây đao, nắm chặt lấy móc khóa treo thẻ bài bên trên. Anh dùng sức đem móc chìa khóa được móc vào túi gỡ xuống, không chút đau lòng mà ném nó xuống bên dưới sân ga.

Màn hình nhiệm vụ yên tĩnh ban đầu cuối cùng cũng thay đổi. Anh nghe thấy tiếng nhắc nhở rất nhẹ bên tai, trên bảng nhiệm vụ nổi lên một dòng chữ nhỏ.

【1? 】


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.