Thời gian vẫn trôi qua, ngày càng gần đến ngày AIC CUP được tổ chức. Khoảng thời gian này, họ chỉ còn biết nén đau thương, tiếp tục tập luyện. Hoàn thành nốt ước mơ đang dang dở của Lý Tiêu.
Về phía Ánh Dương, khoảng thời gian này cô bị đứa nhỏ hành hạ rất nhiều. Cứ ăn vào là nôn, cũng vì thế cô gầy đi trông thấy.
Nhìn vợ như vậy, Tuấn Anh vốn đã áp lực giờ lại còn áp lực hơn. Anh sợ không thể cân bằng giữa gia đình và công việc.
Hơn tháng này, Tuấn Anh cứ năm giờ sáng ra khỏi nhà, mười một giờ đêm mới trở về.
Bà Hoa vì lo cho con dâu nên đã bắt hai vợ chồng về nhà ở được hai tuần nay rồi. Có được sự giúp đỡ, san sẻ của gia đình. Mặc dù quãng đường đi lại sẽ xa hơn nhưng để cô có thể vui vẻ mà dưỡng thai thì Tuấn Anh cũng an tâm hơn phần nào.
Hôm nay, anh cũng ra ngoài từ sáng sớm. Nhưng vừa đến Eagle Gaming, anh thấy điện thoại mình rung lên. Là thông báo nhắc anh hôm nay đến lịch khám thai của Ánh Dương.
Tuấn Anh chỉ còn cách vào nhà, viết một mảnh giấy thông báo dán lên cánh cửa tủ lạnh, sau đó lại lái xe trở về nhà.
Về đến nơi cũng vừa hay cả nhà đang ăn sáng. Thấy Tuấn Anh, mọi người cũng ngạc nhiên. Chẳng phải đi làm rồi sao còn qua về?
Như đoán được ý của mọi người, Tuấn Anh cũng lên tiếng “Về đưa vợ đi khám thai”
Nói rồi, anh ngồi xuống bắt đầu ăn sáng.
Sau khi ăn xong, cả hai đến bệnh viện khám. Vị bác sĩ khám cho Ánh Dương trước cũng đã là bác sĩ chính cho Vương San và Minh Ánh, người này cũng là bạn thân của vợ Alvis. Vậy nên hôm nay, nghe Ánh Dương sẽ đến, Jane cũng có mặt xem sức khỏe của em bé.
Bác sĩ Giang nhìn màn hình siêu âm, rồi lại quay sang nhìn Jane, sau đó lại nhìn vợ chồng Tuấn Anh ngập ngừng mà lên tiếng “Hai đứa em là… thụ tinh nhân tạo sao?”
Tuấn Anh nghe những lời nói đó thì hơi khó hiểu, cái gì mà thụ tinh nhân tạo cơ chứ? Anh đây là phát một có con đấy nha.
“Dạ không”
“Chờ chút, chị đi gọi trưởng khoa xuống. Ca này hơi bất ngờ”
Sau khi bác sĩ trưởng khoa khám xong. Lại quay sang nhìn hai bác sĩ nữ rồi lại nhìn vợ chồng Tuấn Anh “Sinh ba rồi”
Ba từ “Sinh ba rồi” vứt dứt khỏi miệng khiến hai vợ chồng Tuấn Anh ha hốc mồm. Thực sự là sinh ba sao?
“Thầy Khoa, em nghĩ em không đảm đương nổi ca này đâu. Hay thầy làm bác sĩ chính cho hai em ấy nhé!”
Bác sĩ trưởng khoa nghe xong thì suy nghĩ chút rồi đồng ý nhận ca này. Bình thường ông ít rất khi nhận những ca của học trò mình nhưng lần này là ngoại lệ. Kiểm tra thêm một chút nữa rồi cả hai vợ chồng ra về.
Đến tận lúc này, cả hai vẫn không thể tin được rằng họ sắp có không chỉ là bảo bảo mà là tận ba.
Bố mẹ Tuấn Anh nghe tin xong thì cũng nhảy cẫng lên, tin này đối với họ là quá vui rồi. Một lần có đến ba đứa cháu luôn.
Có thím Lâm ở Mỹ sau khi nghe tin thì chẳng ngần ngại mua vé máy bay về chăm Ánh Dương. Chú Tuấn thì chờ thu xếp xong công việc cũng sẽ về Việt Nam, chờ đến khi nào ba đứa bé sinh ra ổn định rồi thì sẽ quay trở lại Mỹ làm việc. Thời gian này cứ tạm thời giao cho thằng Minh tiếp quản vậy.
Thằng Minh trong lời nói này chính là em họ của Ánh Dương, thằng nhóc được cho là ‘phá gia chi tử’ của nhà thím ba. Sau khi bố mất, nghe những lời động viên của Tuấn Anh. Thằng Minh đã theo chú ba sang Mĩ vừa học vừa làm, hoàn lương để chăm sóc cho mẹ và bà nội.
Kể từ sau khi tin tức này bùng nổ trong nội bộ của Eagle Gaming, cả đám nhóc hận không thể kéo đến nhà Tuấn Anh làm loạn. Nhưng giờ không được thì không có nghĩa tương lai cũng vậy.
Chẳng mấy chốc, Ánh Dương đã mang thai đến tháng thứ tư rồi. Nhưng bụng của cô lúc này nhìn trông chẳng khác gì bụng của sản phụ sáu tháng.
Đây cũng là khoảng thời gian Tuấn Anh sang Đài Loan thi đấu, mặc dù theo dự tính ban đầu của cả hai thì sẽ cùng sang Đài Loan xem anh thì đấu rồi du lịch một thời gian. Nhưng giờ ngay cả đi làm mẹ Hoa và thím Lâm còn đang mặt nặng mày nhẹ, huống gì kéo nhau sang tận Đài Loan chứ!
Còn chị Diệp, theo kế hoạch ban đầu thì đội tuyển dại diện của Việt Nam sẽ do Ánh Dương dẫn đoàn nhưng bây giờ xem ra bản thân chị chỉ còn cách tự thân mà vận động thôi.
Đến ngày ra sân bay, sự xuất hiện của Ánh Dương với chiếc bụng lớn khiến cho mọi người vô cùng bất ngờ. Kể cả Tuấn Anh cũng vậy.
Cô kéo chiếc vali đến trước mặt hai đội tuyển đại diện của Việt Nam “Xin chào, tôi là tổng thanh tra của Liên đoàn thể thao điện tử Việt Nam, Triệu Ánh Dương. Trong khoảng thời gian sắp tới thi đấu tại Đài Loan, tôi sẽ là người dẫn đoàn thi đấu. Mong mọi người hợp tác”
Để có thể là người dẫn đoàn, cô phải nài nỉ mẹ chồng, thím Lâm và chị Diệp rất nhiều. Lúc đầu là nài nỉ, sau đó không được cô chuyển sang giận dỗi. Mẹ Hoa hết cách với cô con dâu này, chỉ còn cách đồng ý “Con muốn làm gì thì làm đi, về mà sứt một miếng nào. Mất một lạng nào thì liệu hồn với mẹ!”
Lúc này, nắm tay Tuấn Anh cô vui vẻ ra mặt. Tuấn Anh nhìn cô vợ nhỏ của mình chỉ muốn cốc đầu cho mấy cái thôi. Bướng quá trời bướng mà.
Ngồi máy bay mấy tiếng, cuối cùng cả đoàn cũng đã đến sân bay quốc tế Cao Hùng. Năm nay, thành phố Cao Hùng của Đài Loan sẽ là địa điểm tổ chức giải đấu quốc tế lớn nhất AIC CUP.
Vừa xuống đến sân bay, người của bên tổ chức đã đến. Lần này nghe nói Ánh Dương sẽ dẫn đoàn ở Việt Nam, Mattin Lee liền ra sân bay đón cô ‘học trò’ nhỏ này.
Thấy bóng dáng đoàn Việt Nam đến, Mattin vẫy tay chào. Nhưng rồi khi thấy Ánh Dương với chiếc bụng lớn ấy, ông không tin vào mắt mình. Cái này là…
“Mattin, lâu rồi không gặp!”
“Lâu rồi không gặp… Này là…” Mattim chỉ vào chiếc bụng lớn của Ánh Dương
“Được hơn bốn tháng rồi. Đi nốt đợt này xong về nghỉ thai sản luôn”
“Vậy sao? Thế chồng làm nghề gì?”
Lời nói vừa dứt, cả đoàn Việt Nam chỉ còn biết nén cười. Chồng của chị Dương sao? Đại thần của bọn họ đây thây.
“Chồng em á? Xin giới thiệu với thầy, đây là Lương Tuấn Anh, đội trưởng Eagle Gaming cũng là chồng em”
Lúc trước Mattin từng nghe đồn rằng tuyển thủ hàng đầu Việt Nam là Lương Tuấn Anh đã có bạn gái nhưng thật không ngờ đã kết hôn luôn rồi “Ây dô, tán được cả game thủ luôn hả? Có bản lĩnh vậy ta! Mà không định công khai sao?”
“Có chứ! Chờ Việt Nam dành chức vô địch, lập tức công khai giấy kết hôn”
Cả đoàn vừa đi vừa nói chuyện, Mattin lúc này nhớ ra điều gì đó, cất giọng đầy dỗi hờn “Mang tiếng là thầy nó, dẫn dắt từ những ngày đầu tiên chập chững vào nghề. Ấy vậy mà nó cưới, nó cũng không mời lấy một câu. Sợ người thầy này không có tiền mời cưới không bằng”
Mattin bắn một tràn tiếng Anh nhanh như gió khiến Hải Đăng và Đức Mạnh nhăn mặt cố gắng hiểu.
“Mattin! Em chưa làm đám cưới, mới đăng ký kết hôn được hơn hai tháng”
Bởi vì Ánh Dương đang có thai, cũng vì thế cô chỉ làm người dẫn đoàn trên mặt pháp lí, còn lại đều là do Minh Hiếu ở phía sau hỗ trợ. Mang thai ba đứa nhóc cùng một lúc, điều đo khiến cho mỗi nguy hiểm đặt lên người cô càng nhiều hơn, mọi người cùng lẽ đó cũng cố gắng chăm sóc cô tốt nhất.
Giờ đây ngồi trong phòng khách sạn, Ánh Dương gác chân lên người chồng mình, tay cầm chùm nho mà ăn. Trông cô lúc này thật thư thái.
Còn Tuấn Anh, vì lo cho Ánh Dương nên anh đã không đến phòng tập để đấu tập, thay vào đó anh chỉ ngồi cạnh cô để thi đấu. Cũng vì thế nên anh càng phải tập trung cao độ, tránh để xảy ra sai xót.
Đến khi trận đấu tập kết thúc cũng là lúc đến giờ ăn tối. Cả đoàn bắt đầu di chuyển xuống sảnh để chuẩn bị đi ăn cơm, ở đây họ gặp các đoàn khác đến từ Thái Lan, Hàn Quốc, Bắc Mỹ,… Cũng đang chuẩn bị đi ăn cơm.
Thấy đoàn Việt Nam có một bà bầu đi cùng, lúc đầu họ chỉ nghĩ là người nhà của tuyển thủ nào đấy thôi. Sau mới biết đó là tổng thanh tra của liên đoàn Việt Nam, đó cũng học trò duy nhất của Mattin Lee. Đặc biệt hơn, cô ấy cũng là vợ của đại thần Tuấn Anh, người được mệnh danh ông hoàng LQM.
Lí Luân cười cười mà hỏi, ánh mắt cùng có chút dè chừng khi nhìn về Tuấn Anh “Chị Dương, hai người đã biết được em bé là nam hay nữ chưa?”
“Bọn chị không xem, chỉ cần bé khỏe mạnh ra đời thì dù trai hay gái đều được hết”
“Cũng phải, con nào mà chẳng là con. Chỉ cần sống khỏe mạnh, hạnh phúc là được rồi”
Lí Luân cũng là chàng trai thuộc thế hệ 2002. Cũng giống Ánh Dương, năm trong năm nay anh chàng cũng sẽ đón con đầu lòng với vợ sau hai năm chung sống. Lí do anh hỏi vậy là biết đâu sau này, anh lại được làm thông gia với cậu ấm tập đoàn EG. Mặc dù cùng bằng tuổi nhưng cô vẫn gọi là ‘chị Dương’ vì là gọi theo Tuấn Anh, vợ của anh lớn cũng là chị dâu
“Chị Dương…”
Lí Luân đang định nói điều gì ấy nhưng nhận ngay cái lườm của Tuấn Anh, chỉ còn biết ngậm ngùi mà ăn cơm.