Vinh Quang Là Em

Chương 53: Hai chữ "giá như"...



“MA, Xiao đâu”

“Em… không biết. Hồi… hồi nãy vẫn ngồi ở ngoài mà”

“MA, nói thật cho tôi biết. Rốt cuộc Lý Tiêu đâu!”

“Đội trưởng, em xin lỗi. Lý Tiêu nói phải về với mẹ, nên… vừa rồi đã bắt xe rời đi rồi”

“Cậu!…” Tuấn Anh bực mình vơ chìa khóa định rời đi nhưng bị Tuấn Dương cản lại

“Tuấn Anh, Xiao cậu ấy mười chín tuổi rồi. Đủ tuổi chịu trách nhiệm cho hành vi của bản thân rồi, cậu ấy quyết định thế nào… chúng ta buộc phải chấp nhận. Để cho Xiao một khoảng thời gian tĩnh tâm lại trước đã, một khoảng thời gian thôi, nó sẽ tự chủ động quay về”

Mặc dù rất muốn tìm Xiao về nhưng Tuấn Anh chẳng còn cách nào cả. Khoảng thời gian này, có quá nhiều việc phải làm. Nói thực là anh sắp gục đến nơi rồi.

Chuyện này chưa xong thì chuyện kia lại tới. Tuấn Anh vừa ngồi xuống ghế chưa kịp ấm mông thì mẹ lại gọi bảo anh với Dương tranh thủ thời gian đi đăng ký kết hôn đi. Còn chuyện làm đám cưới, chắc phải chờ đầu năm sau mới làm được. Có mỗi ngày đẹp thì lại rơi vào lịch thi đấu của AIC nên không tổ chức được.

“Dạ vâng, sáng mai ủy ban mở cửa cái, bọn con lập tức vào đăng ký ngay. Bây giờ chỗ con đang có chút việc nên không tiện nói chuyện. Con cúp máy đây!”

Khuôn mặt đằng đằng sát khi, tay gõ từng hồi lên bàn. Những cử chỉ, hành động này cho thấy Tuấn Anh đang vô cùng tức giận. Lần cuối Eagle Gaming được thấy hình ảnh này là lúc tên đại ngốc Hải An bị đánh trượt visa sang Mỹ hồi đầu năm. Đợt đó, Tuấn Anh vì muốn tạo sự bất ngờ cho Ánh Dương trong ngày tốt nghiệp nhưng ai ngờ Hải An làm cho kế hoạch suýt thì đổ bể. Còn về lí do mà Tuấn Anh phải kéo nguyên đám sang Mỹ là vì Ánh Dương từng nói “Trong lễ tốt nghiệp, cô muốn những người đã từng gắn bó với mình đến dự”, chỉ vì một câu nói vu vơ vậy thôi mà cũng khiến Tuấn Anh bao trọn dịch vụ, đưa cả đám sang Mỹ chơi.

Giờ đây lại được nhìn thấy bộ dạng đấy. Nếu không phải Tuấn Anh sắp kết hôn rồi thì có lẽ mọi người còn tưởng Lý Tiêu mới là “chân ái” của cuộc đời đại thần LQM Lương Tuấn Anh mất.

Minh Hiếu ngồi ở góc phòng nãy giờ quan sát tình hình “Tuấn Anh, chẳng phải em có hẹn ăn trưa với Ánh Dương sao? Gần mười một giờ rồi, từ đây qua đó cũng mất nửa tiếng đấy”

“Em đi giờ, chiều mọi người cứ tập luyện. MA sẽ đấu tập với Mango Games thay em nhé” Tuấn Anh dứt lời liền đứng dậy đi ra ngoài.

Lái xe đến Liên đoàn, Tuấn Anh lặng lẽ đỗ xe bên ngoài, chầm chậm điều chỉnh lại tâm trạng. Khoảng năm phút sau, Ánh Dương trong bộ váy liền qua đầu gối màu trắng, vai đeo túi xách chạy ù ra. Tuấn Anh mở cửa xe, dạng tay ra, Ánh Dương cứ vậy trực tiếp lao vào vòng tay anh.

“Hình tượng tổng thanh tra cool ngầu đây sao?”

“Ở bên anh… vốn không cần ngầu”

“Lên xe đi, dẫn em đi ăn món ngon”

Cả hai cứ vậy lái xe rời khỏi Liên đoàn. Trên đường đi, cả hai bàn về việc cưới hỏi.

“Lúc nãy mẹ gọi điện cho anh, bảo chúng ta nhanh chóng đăng kí kết hôn”

“Xong anh bảo gì?”

“Anh bảo sáng mai mở cửa đi đăng kí luôn. Mẹ bảo sáng mai sang giám sát”

Ánh Dương không trả lời mà ngồi im. Thấy vợ mình lạ vậy, Tuấn Anh hỏi “Sao vậy? Từ nhiên im lặng?”

“Chỉ không ngờ là kết hôn sớm vậy thôi”

“Hai tư tuổi rồi, kết hôn được rồi”

Nói chuyện một lúc cả hai cũng đến một nhà hàng, ngồi ăn trưa với nhau xong. Lúc đi xuống, Tuấn Anh nhận được điện thoại của bên gara báo đã tới địa điểm giao xe. Anh trả lời xong liền cùng với cô về nhà, suốt quãng đường đi. Ánh Dương không hiểu chuyện gì. Về đến nhà, cô thấy một chiếc xe hơi màu trắng cùng hãng với Tuấn Anh đậu trước cổng chung cư.

“Đây là…”

“Quà cưới của vợ chồng anh Hoàng. Bảo tặng cho em đi lại”

“Cho em?”

“Ừ, anh Hoàng bảo anh có xe rồi nên mua xe này cho em”

“Món quà này… có hơi đắt quá không?”

Tuấn Anh mỉm cười rồi nhận lấy tờ giấy kí tên từ tay nhân viên. Bạn nhân viên vừa rồi vô tình bghe được đây là quà cưới thì không thầm thán phục, công nhận gia đình này cũng rất có điều kiện. Chiếc xe này, phiên bản mới nhất của năm nay, giá cũng hơn bốn tỉ đồng. Ấy vậy mà trực tiếp trả ngay trong một lần.

“Chúc anh chị tân hôn vui vẻ, hạnh phúc mãi mãi” Nhận lấy tờ giấy biên lai từ tay Tuấn Anh, bạn nhân viên ấy tiện thể chúc mừng luôn.

“Cảm ơn!” Tuấn Anh và Ánh Dương cũng lịch sự trả lời.

Nhận xe xong, Tuấn Anh liền lái xe đến cơ quan công an làm thủ tục đăng ký xe, còn Ánh Dương vẫn lái chiếc xe của Tuấn Anh đến cơ quan làm việc.

Quay đi quay lại, mất nguyên một buổi chiều. Đến tối, cả hai lại về tổ ấm nhỏ tiếp tục bàn về chuyện đám cưới.

“Tuấn Anh, đến hôm đám cưới anh định mời những ai?”

“Tuyển thủ Esports, bạn đại học. Bố mẹ chắc sẽ mời thêm các đối tác làm ăn. Có thể thôi”

“Tuyển thủ Esports có biết bao người”

“ADC Gaming, Busan Gaming, Korea Gaming, D Team và Wolves Team. Những người đã tuèng cộng tác rất nhiều với anh trong chặng đường trở thành tuyển thủ Esports như bây giờ”

“Vậy chúng ta mời thêm Corba Squad đi”

Tuấn Anh suýt quên mất những người lính đặc chủng này. Họ là người đã ngày đêm nỗ lực tìm ra kẻ phạm tội, bảo vệ an toàn cho vợ anh. Mặc dù đến cuối vẫn để cả anh và Ánh Dương xảy ra tai nạn nhưng những gì họ làm, Tuấn Anh không thể nào quên được. Đặc biệt, chồng cũ của Ánh Dương cũng từng làm việc trong lực lượng này mà.

“Đương nhiên rồi nhưng anh nghĩ để em mời họ sẽ tốt hơn. Dù gì Alvis cũng là học trò của bố em mà”

“Em sẽ liên lạc với Alvis. Hôm đó anh nhất định phải đến cùng em”

Tuấn Anh gật đầu, ánh mắt đầy trìu mến nhìn cô. Thời điểm này, khoảnh khắc này… tất cả đối với anh đã là quá hạnh phúc rồi. Chỉ cần có cô ở bên, thế giới của anh đã trọn vẹn rồi.

Trong khi đó tại chỗ của Eagle Gaming, đang như ngồi trên chảo lửa. Không một ai trong số họ có thể liên lạc được với Xiao, Tuấn Dương cũng đã thử gọi cho mẹ cậu ấy rồi nhưng kết quả là Xiao không về lại trên thị trấn. Mẹ cậu ấy cũng vô cùng lo lắng về sự mất tích này của con trai.

Tuấn Dương lúc này cảm thấy vô cùng hối hận, đâng lẽ lúc đó anh không nên cản Tuấn Anh đi tìm Xiao. Nếu như lúc ấy kịp ngăn cản thì Xiao đã không biến mất.

MA là người để Xiao rời đi, giờ đây anh cũng đang vô cùng hối hận “Đáng lẽ lúc ấy em không nên để Xiao đi, em phải cản cậu ấy lại”

Đức Mạnh ngồi cạnh khẽ an ủi “Không sao đâu, đôi khi không có tin tức cũng tốt”

Nếu được trao danh hiệu miệng quạ thì chắc hẳn phải trao cho anh chàng Phan Đức Mạnh này. Vì lời anh ta vừa nói xong, một số lạ gọi đến điện thoại của Tuấn Dương. Nghe xong cuộc điện thoại ấy, mặt Tuấn Dương như đèn giao thông, đổi màu liên tục.

Chốt lại, mọi người chỉ nghe được Tuấn Dương nói “Được, tôi sẽ đến đó ngay”

Cúp máy xong, Tuấn Dương liền nói “Đăng, cậu có bằng lái xe rồi đúng không?”

“Dạ vâng, sao vậy anh?”

“Cậu với MA, chuẩn bị sẵn sàng. Bất cứ lúc nào anh gọi thì lái xe của anh về nhà của MA, đón mẹ cậu ấy xuống đây. Giờ anh với Mạnh sẽ vào viện, Xiao xảy ra chuyện rồi”

Lời nói vừa dứt, mọi người rơi vào trầm mặc nhưng rồi lại nháo nhào hỏi thăm

“Anh không biết! Anh cũng như mấy đứa, đều đang ở đây. Điện thoại vừa nhận được, hỏi vừa thôi. Giờ anh vào viện”

Tuấn Dương lo lắng gọi xe vào bệnh viện. Trên đường đi, anh gọi điện cho Tuấn Anh với Ánh Dương vào viện luôn.

Trong bệnh viện, sự nháo nhào đã được đẩy lên đỉnh điểm. Có vẻ như Xiao gặp tai nạn trong chuyến xe khách trở về nhà thì phải.

Tuấn Dương không biết phải tìm Xiao ở đâu, vừa hay có một cô y tá đi qua “Xin lỗi, cho tôi hỏi chút. Tôi nhận được điện thoại thông báo rằng em trai tôi bị tai nạn nhập viện”

“Anh à, anh có thể qua kia kiểm tra thông tin. Đây là tai nạn liên hoàn, chúng tôi đang vô cùng bận”

“Thành thật xin lỗi”

Tuấn Dương nói rồi cùng với Đức Mạnh đi đến một quầy thông tin. Thì được biết cậu ấy bị thương rất nặng và hiện đang trong phòng phẫu thuật. Tuấn Dương và Đức Mạnh nghe xong thì vội chạy đến đó. Trên đường đi, Đức Mạnh gọi điện cho Hải Đăng về thị trấn đón mẹ của Xiao xuống.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.