Vinh Quang Là Em

Chương 47: Bài kiểm tra của Tuấn Anh



Sáng ngày hôm sau, khi những anh chàng tuyển thủ của Eagle Gaming tỉnh lại thì những người thương của họ vốn đã chẳng còn ở đây. Người thì đi làm, người thì đi học. Căn nhà giờ chỉ còn những bát canh giải rượu, những món đồ ăn sáng được để gọn trên bàn ở trong bếp.

Ánh nắng của những ngày chớm hè soi thẳng vào khuôn mặt Tuấn Anh, khẽ nhíu mày Tuấn Anh đưa tay sờ sang bên cạnh như một thói quen. Sờ mãi không thấy người đâu, anh lờ mờ mở mắt ngồi dậy. Vò mái tóc cho tỉnh táo, Tuấn Anh nhận ra đây không phải nhà mình mà là căn cứ Eagle Gaming. Nhìn sang tủ đầu giường bên cạnh, anh thấy có tờ giấy nhắn “Em đi làm, anh dậy nhớ ăn sáng rồi hẵng tập luyện. Tối nay em có liên hoàn với cơ quan nên không về ăn cơm, anh ăn tối luôn ở căn cứ đi nhé!”

Kèm theo bên cạnh là chìa khóa xe ô tô, xem ra cô đón taxi đi làm rồi. Anh đứng dậy đi đến tủ quần áo, lấy một bộ đồ ra, vào nhà tắm tắm rửa. Xong xuôi anh cầm điện thoại đi xuống dưới nhà, lúc này đám kia cũng đã dậy. Mỗi ông một bát canh nhìn trông vô cùng sầu đời, ai không biết còn tưởng cả đám thất tình tập thể mất.

“Ăn uống nhanh lên rồi vào phòng stream, không đủ giờ live anh trừ lương”

“Đội trưởng! Anh có cần phải như vậy không? Bọn em vừa dành chức quán quân về cho anh đấy!” Hai chữ ‘đội trưởng’ được Hải An dõng dạc nói lớn nhưng đến vế sau thì lại như một con cún con tỏ vẻ đáng thương mà xin xỏ.

“”Nghỉ cũng được, trừ lương thôi” Tuấn Anh nói rồi ngồi xuống bắt đầu ăn sáng.

Còn Hải An với ánh mắt thâm tình nhìn anh, tay dằm dăm bát canh đầu tức tối.

“Hỏng bát thì mua đền một bộ”

Mệnh lệnh của đội trưởng ban xuống, ai dám chống đối ở đây được. Ăn sáng xong họ liền vào phòng stream bắt đầu làm việc. Riêng Hải An vẫn còn ấm ức chuyện vừa rồi nhưng lại không muốn bị trừ lương, để giải tỏa chuyện này anh chàng chỉ còn cách đặt tên phòng là “Ấm ức. Hôm nay chơi theo bản năng, thắng thua tại đội trưởng”

Các thành viên khác nhìn thấy tên phòng của Hải An thì hết lén nhìn Tuấn Anh rồi lại quay sang nhìn Hải An.

Tuấn Anh là người cuối cùng vào livestream, nhìn thấy tên phòng của Hải An liền nói “Cậu mà thua, tụt rank thì cứ liệu hồn với tôi. Mỗi ván thua tôi trừ năm trăm nghìn”

Hải An nghe xong thì có hơi rén, nhưng đâm lao thì phải theo lao thôi. Trong khi đó Đình Dũng ngồi giữa hai con người này, chứng kiến màn đối đầu vừa rồi không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Người theo dõi livestream thấy anh không chịu pick tướng mà cứ ngồi cười như thằng thiểu năng thì liền bình luận liên tục vào kênh chat.

[Dũng à, cậu có thể ngừng cười mà pick tướng đi được không?]

[Hóng dưa, Đình Dũng cậu kể xem có chuyện gì nào]

[Hóng dưa… hóng dưa…]

Đình Dũng pick Mina xong thì đọc bình luận “Các người tin không? Thằng nhóc Kelo nhà chúng tôi hôm nay dám tuyên chiến đội trưởng kìa. Giờ mà thua một ván rank là bị trừ năm trăm nghìn tiền lương. Nghĩ thôi đã thấy đau lòng… Hahaha… Hahaha….”

[Tình anh em thật cảm lạnh]

[Đồng chí, đồng đội, vào sinh ra tử cho nhau. Cười trên nỗi đau chỉ vì năm trăm nghìn]

“Mọi người khong thể nói vậy. Tôi ngồi giữa hai người họ, muốn nhịn cười cũng không được á”

“Dũng, cậu chơi với MA đi. Hôm nay tôi kèm Xiao” Lời Tuấn Anh vừa dứt thì Xiao ngồi phía đối diện luống cuống tay chân loạn lên, đồ luôn cả cốc nước bên cạnh xuống điện thoại.

“Hahaha! Cười chết tôi rồi, không thể nghiêm túc leo rank mà. Hết Kelo lại đến Xiao. Đội trưởng à, anh đúng là ác ma của tụi này mà”

Xiao cầm điện thoại lên lau hết nước đi. Nhìn đống chiến trường trên bàn,Minh Hiếu ngồi trên sọpha gần đấy cũng phải lắc đầu ngao ngán. Đứng dậy, cầm bịch khăn giấy trên tay, anh nhắm chuẩn Xiao, dứt khoát ném rồi ngồi xuống.

Bên này Xiao cầm lấy bịch giấy bắt đầu lau bàn. Xong xuôi đâu vào đấy rồi anh bắt đầu vào phòng chuẩn bị nghênh đón sự dạy bảo của Tuấn Anh.

Thông qua tai nghe, Xiao bẽn lẽn nói “Đội trưởng, chút nữa anh nhẹ tay được không? Đừng mắng em”

“Giờ tôi không mắng cậu cũng được, nhưng trong tương lai. Cậu sẽ bị miệng đời mắng chửi, đừng để đến lúc đó ngồi khóc với tôi”

“Chọn Richter”

Đối với Eagle Gaming mà nói, họ không sợ những bài tập luyện của Tuấn Dương đề ra. Thứ họ sợ là Tuấn Anh bỗng dưng nói hôm nay sẽ kèm họ. Bởi vì họ sẽ không được chọn tướng, có thể nói đây là bài kiểm tra đột xuất về bể tướng của các tuyển thủ trong đội. Và hôm nay, Xiao chính là người đen đủi khi bị chọn. Đã thế Tuấn Anh còn bắt anh chàng chơi Richter, một vị tướng mà anh chưa từng luyện. Xiao hận bây giờ không thể lật tài liệu xem chiêu thức của vị tướng này có gì, phải chơi như thế nào.

Cũng bởi lẽ chưa từng luyện tướng nên hôm nay, ngay khi vừa mới vào trận Xiao đã vui vẻ cống cho đội bạn mạng đầu tiên. Nhìn khuôn mặt của Tuấn Anh lúc này, mới chỉ có hai mươi giây đầu trận vậy mà đã mất toi luôn cái mạng đầu tiên khiến anh sắp sửa biến thành bao thanh thiên mất rồi.

“Xiao? Cậu không luyện tướng này”

“Đội trưởng, em xin lỗi. Thời gian qua em mải luyện tướng mới nên chưa có thời gian luyện Richter”

Tuấn Anh nhìn sang màn hình livestream của Đình Dũng ngồi bên cạnh thấy đã kết thúc ván đấu liền trực tiếp nói “Cậu đứng dậy, ra khỏi vị trí. Hải An vào đánh thay”

Hải An nghe vậy biết tình hình không ổn liền đứng dậy thay chỗ của Xiao hoàn thành ván đấu.

Xiao đứng đấy nhìn tốc độ đánh của Kelo, nhìn cách anh phối hợp với đồng đội, cậu cảm thấy thẹn với lòng. Trong đội mặc dù đã có hai người chơi ở vị trí TOP rồi nhưng lúc đó khi tuyển sinh, được hỏi chơi tốt ở vị trí nào và cậu trả lời là TOP thì Tuấn Anh vẫn lựa chọn cho cậu chơi ở vị trí này. Và cậu cùng Đình Nam, Kelo sẽ thay phiên nhau thi đấu. Giờ đây cậu lại không chịu tập luyện, để đội trưởng phải đuổi ra khỏi ván đấu.

Chơi xong ván đấu, Tuấn Anh gọi cậu ngồi vào chỗ tiếp tục ván đấu tiếp theo.

“Chọn Mina”

Xiao bình tĩnh ấn chọn Mina, so với Richter thì được chọn Mina đã là tốt lắm rồi. Bây giờ chỉ cần cố gắng hoàn thành ván đấu thật tốt là sẽ ổn thôi.

Nhưng đáng tiếc của Xiao vì anh không làm tốt được điều đó. Ván đấu này, Xiao bị đồng đội chửi rất nhiều vì feed đến tận sáu mạng. Đến giữa trận, tâm lí của Xiao đã chẳng còn vững vàng được nữa. Cậu đánh càng lúc càng nản, cả đội đang combat ở đường giữa thì Xiao lại đẩy lính ở đường rồng. Tuấn Anh lúc này đã vô cùng khó chịu rồi, vừa hoàn thành ván đấu anh trực tiếp tắt livestream, cầm điện thoại đứng dậy đi ra ngoài ngồi. Ba mươi phút sau, Tuấn Dương chạy vào. Nhìn Xiao ngồi trong góc phòng, tối nhìn Tuấn Anh ngồi bấm điện thoại trên ghế thì cũng đoán được bài kiểm tra đã thất bại.

Nhưng xét cho cùng Xiao cũng là học trò của Tuấn Dương dạy dỗ, nó có giỏi có dốt cũng là tác phẩm của anh. Tuấn Dương phải đối mặt với kết quả.

Anh bước đến gọi Xiao vào phòng nói chuyện.

“Có chuyện gì khó khăn hay sao?”

“Em xin lỗi. Là em khiến anh khó xử với đội trưởng”

“Xiao, thường ngày cậu vốn không phải như vậy. Cho dù tướng mới cậu cũng chỉ mất vài phút là thích nghi được với nó, tại sao hôm nay cả Richter, cả Mina đều là tướng cũ cậu lại không thể điều khiển được”

“Em xin lỗi”

“Đừng nói xin lỗi với tôi, hãy nói xin lỗi với chính bản thân mình đi. Bao nhiêu ngày nỗ lực tập luyện chẳng lẽ đổ sông đổ biển sao?”

“Em xin lỗi”

Thấy không thể nói thêm được gì nữa, Tuấn Dương chỉ vỗ vỗ vai cậu lấy hai cái rồi rời khỏi phòng.

Xiao ngồi nhìn đôi tay cùa mình run run lên, anh không thể khống chế được đôi tay đang run bần bật như vậy. Xiao cảm thấy bất lực với sức khỏe của mình. “Đôi tay đáng ghét này, mày đừng có run nữa được không? Tao cần thi đấu mà”

Trong lúc đó ở bên ngoài, Tuấn Anh đã rời đi từ lúc nào không hay. Ngồi trong xe hơi, anh gọi điện cho một ai đó…

Còn Xiao sau khi điều chỉnh tâm trạng xong đi ra ngoài, trên môi vẫn nở nụ cười như mọi khi, vẫn là cậu em nhỏ đáng yêu ngày ngày chọc cười cho các anh.

Ban ngày thì là vậy nhưng đến đêm cậu vẫn ngồi ở bàn của mình tập luyện kĩ năng. Cũng chính bởi lẽ đó mà cổ tay của Xiao càng lúc càng tệ hơn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.