Vinh Quang Là Em

Chương 41: Chọc giận đội trưởng



Tuấn Anh không trả lời mà đưa tập tài liệu ra. Khuôn mặt Minh Hiếu lúc này xanh lại vì lo lắng, hình như vừa rồi anh chọc giận Tuấn Anh thì phải.

“Tuấn Anh! Chúng ta ra ngoài nói chuyện, An nó đang livestream” Minh Hiếu nói rồi kéo Tuấn Anh vào phòng họp ngồi.

Trong phòng họp lúc này vô cùng căng thẳng, Tuấn Anh cố nén sự bực mình nói với Minh Hiếu “Em nghĩ lúc trước em đã nói đủ rõ ràng rồi mà. Chuyện này vốn không thể được”

“Chỉ là một buổi gameshow thôi mà, chơi vài trò cũng đủ khiến tụi em tăng sức hút với người hâm mộ”

“Vấn đề không phải có sức hút hay không? Anh thân là quản lí mà ngay cả những việc như vậy cũng không biết hay sao? Cổ tay của tuyển thủ quan trọng đến nhường nào? Sắp vào mùa giải rồi, ai dám đảm bảo được trong lúc ghi hình sẽ không có chuyện xui rủi xảy ra? Anh có dám để MA và Xiao ra thi đấu trong đội hình chính thức không?”

Tuấn Anh lúc này bị những lời nói của Minh Hiếu chọc tức thật rồi, anh chống hông quay lưng về phía người quản lí cố gắng kìm nén sự bực mình. Sau đó liền lên tiếng “Cổ tay của Mạnh đã có vấn đề rồi, mặc dù tuần nào cũng hai lần đi điều trị nhưng đó không phải là cách. Em không muốn bất cứ sự cố nào xảy ra ngay lúc này được”

Minh Hiếu thực sự không ngờ về điều này. Lần này anh thực sự tắc trách rồi, suy nghĩ không thấu đáo cho các thành viên.

“Vậy cứ theo ý em đi! Em là đội trưởng, em quyết hết”

Lúc này nói thật là Minh Hiếu cũng chẳng biết nói gì nữa rồi, anh cũng không đủ lí trí nhớ được liệu lời nói của mình có khiến cho Tuấn Anh cảm thấy khó chịu không nữa. Minh Hiếu quay người đi thẳng ra ngoài.

Tuấn Anh ngồi trên ghế, nhìn thẳng về bức tường phía trước mặt. Nơi treo những bức ảnh của các thành viên qua từng thời kì. Anh lại đưa mắt về tấm ảnh mới nhất, đó chính là bức ảnh Eagle Gaming mới chụp hồi tết vừa rồi, trong lúc Tuấn Anh lúc này cảm thấy nhẹ đi rất nhiều. Anh lấy điện thoại từ trong túi quần ra, soạn tin nhắn gửi cho Minh Hiếu: “Em xin lỗi, vừa rồi có chút tức giận nên ăn nói không phải phép với anh”

Rất nhanh Minh Hiếu cũng trả lời lại “Là lỗi anh, tại anh tắc trách”

Tuấn Anh chỉ xem chứ không trả lời lại nữa. Anh ngồi đó thêm một lúc rồi đi ra ngoài.

Ở bên ngoài lúc này bộ ba Hải An – Đình Dũng – Ánh Dương lại chí chóe cãi nhau. Mà lí do hết sức đơn giản là chỉ vì một gói bánh quy mà thôi. Tuấn Anh bất lực nhìn đàn em của mình, đã hai mươi tư tuổi rồi. Lớn già đầu rồi nhưng vẫn hệt như mấy đứa trẻ con. Nếu như sáu năm trước anh và Minh Hiếu cứ cách hai ba hôm lại bị gọi phụ huynh vì Hải An và Ánh Dương gây gổ ở trường thì bây giờ… nhìn ba đứa này… anh thực sự không biết có nên gọi phụ huynh không nữa!

Minh Hiếu đứng một góc phòng khoanh tay cố nói với theo “Mấy đứa à… Chúng ta có thể ngưng lại được không? Anh không muốn gọi giúp việc đến dọn dẹp nữa đâu”

Nhưng bộ ba ấy nào có chịu nghe lời, một bực đuổi nhau. Miệng không ngừng chí chóe.

Bịch! Cạch! Một loạt tiếng động lớn vang lên, từ đâu một chiếc gối hình mèo Hello Kitty đáp thẳng lên đầu Tuấn Anh rồi rơi xuống đất, tiếp ngay sau đó là chiếc dép hình gấu Pooh cũng theo chân đáp thẳng vào bụng anh.

Khuôn mặt Tuấn Anh lúc này hết đỏ rồi chuyển sang xanh rồi lại chuyển sang đen, hệt như con tắc kè hoa vậy. Mọi người xung quanh nín thở im bặt, không ai dám ho he bất cứ điều gì cả. Họ sợ chỉ mỗi hành động nhỏ của mình cũng sẽ làm kinh động đến ‘con ác quỷ’ đang chuẩn bị trỗi dậy bên trong con người của Tuấn Anh. Trong khi đó ba tên ‘tội đồ’ đang tìm cách lẩn trốn.

Tuấn Anh từ từ ngồi xuống một tay nhặt chiếc dép, một tay cầm cái gối. Nhìn ba đứa gây họa kia, ánh mắt anh chạm vào đôi chân trắng nõn của Ánh Dương giờ chỉ còn một bên dép, khẽ thở dài.

“Đứa nào ném gối?”

Cả ba đứa, mỗi đứa chỉ một người khiến cho mặt của Tuấn Anh mỗi lúc một đen hơn.

“Đứa nào ném dép?”

Lần này thì Hải An và Đình Dũng cùng chỉ tay về phía Ánh Dương.

“Anh đã nói như thế nào hả? Ở căn cứ không được, không được đuổi nhau. Thế mà giờ mấy đứa đuổi nhau thế này hả? Hai mươi tư tuổi đầu rồi, tưởng bản thân vẫn còn bé bỏng lắm hả? Trong tủ hết đồ cho mấy đứa ăn hay sao? Dũng!An! Tiền lương anh trả bèo lắm hả? Hay sao mà có mỗi một gói bánh quy cũng dành của Dương nữa? Còn Dương nữa, em là con gái mà sap chạy hồng hộc như vậy. Chẳng may trượt chân ngã thì sao? Tối về lại than thở với anh à? Ba đứa vào trong phòng giặt lấy chổi ra lau toàn bộ căn nhà cho anh. Không xong thì đừng có nghĩ đến chuyện ăn cơm!”

Tuấn Anh chẳng kiên nể chút gì mà trực tiếp xả nguyên một tràn vào mặt cả ba đứa. Cứ tưởng vừa nguôi giận được một chút ai ngờ lại bị chọc cho tức phát khùng.

Ánh Dương lúc này rón rén đến trước mặt Tuấn Anh chìa tay ra, đôi mắt long lanh nhìn anh.

“Muốn gì?”

“Anh trả em cái dép đi”

“Không trả! Ai bảo ném đi” Miệng thì nói vậy nhưng tay vẫn đưa dép cho cô.

Lấy được dép từ tay anh, Ánh Dương liền quay sang dỗi ngang “Anh quát em! Anh hết thương em rồi!”

Nói rồi cô chạy vào tìm hai người bạn của mình.

Tuấn Anh không thể hiểu nổi, rõ ràng là anh đang giận sao tự nhiên bây giờ lại bị dỗi người cơ chứ? Anh không nói gì mà đi lên phòng ngồi tự kỉ. Được một lúc thì anh lại ngồi vào bàn làm việc, nhìn đống tài liệu trước mặt anh khẽ thở dài. Xem ra hôm nay là một ngày dài rồi đây.

Một bên anh kiểm tra tài liệu, một bên thì lại xem các trận đấu, rút kinh nghiệm thi đấu cho mình cũng như cả đội. Ai nói lão làng như Tuấn Anh thì chẳng cần xem làm gì cơ chứ? Thế hệ trẻ bây giờ giỏi lắm, kĩ thuật mặc dù chưa được tốt nhưng nặng lượng, thể lực so với đám trai già tụi anh thì vốn không thể so sánh.

Bây giờ anh xem trận thi đấu mùa trước của Pennta Team đấu với ADC Gaming. Anh nhớ trong mùa giải lần trước, chính vì trận thi đấu này mà ADC nhận về không biết bao nhiêu gạch đá. Người trong nghề còn đùa rằng lượng gạch đá học nhận về thừa xây căn cứ mới. Lí do là vì họ thua Pennta Team tròn chĩnh 4-0. Không hề có bất cứ cơ hội chuyển mình. Pennta Team cũng chính là Á quân mùa giải trước, chỉ thua sát nút Eagle Gaming 4-3.

Đang tập chung theo dõi thì một đôi tay vòng qua cổ anh, Tuấn Anh có thể ngửi rõ được hương nước hoa dìu dịu tỏa ra từ người đó.

“Dương à, sao vậy?”

“Đã đến giờ ăn tối rồi, anh không tính về sao?”

Hôm nay ăn sáng ở nhà xong, cả hai đã đến căn cứ cũng đã nguyên một ngày rồi. Bây giờ cũng đã khá muộn rồi, họ cần phải trở về nhà nghỉ ngơi.

Tuấn Anh chưa kịp trả lời thì tiếng chuông thông báo có tin nhắn vang lên. Trên màn hình, tin nhắn của Tuấn Thành hiện lên “Đưa Dương về ăn cơm nhá!”

Tuấn Anh cầm điện thoại đọc rồi đưa cho Ánh Dương xem.

“Không đi có được không?”

“Sao vậy?” Tuấn Anh hỏi ngược lại mà không trả lời câu hỏi của cô.

“Thì em đã chuẩn bị gì đâu, tự nhiên đột ngột bảo về vậy thì có hơi lo”

“Có gì mà phải lo cơ chứ? Trước đến giờ vẫn vậy mà, lần nào em về nước chúng ta chẳng về nhà ăn cơm”

“Mấy lần trước thì khác, lần này chắc chắn bố mẹ sẽ hỏi bao giờ cưới cho xem”

Tuấn Anh cũng đến buồn cười với Ánh Dương, hỏi thì trả lời chứ sao. Chẳng lẽ cô không muốn cùng anh lập gia đình hay sao?

“Yên tâm, bố mẹ anh sẽ không hỏi mấy chuyện như vậy đâu. Từ trước đến giờ vẫn luôn để cho chúng ta thoái mái hay sao? Thôi nào, chúng ta mau về thôi”

Tuấn Anh nói nắm lấy tay cô rời đi. Trước khi đến nhà bố mẹ anh, cả hai về căn hộ chuẩn bị. Sau đó lái xe đến trung tâm thương mại mua đồ. Mặc dù Tuấn Anh nói là không cần nhưng Ánh Dương một mực muốn mua.

Bây giờ cả hai đang đưa vòng quanh lựa đồ. Tuấn Anh nắm tay Ánh Dương cùng đi, miệng thi thoảng sẽ hỏi xem cái này có được không? Cái kia thì sao?

Sau hơn ba mươi phút đi lựa đồ, cả hai đã chọn được một túi quà nho nhỏ đề làm quà cho nhà anh.

Trên đường từ trung tâm thương mại đến nhà Tuấn Anh, cả hai nói chuyện vô cùng vui vẻ mặc cho nó chỉ là nhưng câu chuyện hàng ngày rất đỗi bình thường.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.