Khoảng thời gian ở Mĩ trôi qua rất nhanh, cuối cùng tất cả đều đã quay trở lại Việt Nam. Ngay khi vừa trở về mọi người liền lao đầu vào tập luyện, sắp tới đây họ sẽ chuẩn bị thi đấu rồi. Còn Ánh Dương thì lấy xe của Tuấn Anh đến văn phòng của Liên đoàn Thể thao điện tử Việt Nam trình diện.
Văn phòng giờ đã được mở rộng ra rất lớn rồi, nhìn từ bên ngoài vô cùng khang trang. Ánh Dương đi vào bên trong thì bị bảo vệ chặn lại với lí do ‘người không phận sự miễn vào’.
Ánh Dương khẽ thở dài, vốn định cho chị Diệp một bất ngờ thế mà… Ánh Dương rút điện thoại từ trong túi xách ra, gọi điện cho chị Diệp.
“Diệp tỉ tỉ, văn phòng giờ còn có cả quy định người ngoài không được vào sao? Phải! Em vừa đáp chuyến bay thì lập tức đến đây này. Chị có thể nào xuống rước em được không?”
Khoảng năm phút sau, chị Diệp trong bộ váy liền dáng xuông màu đen chạy xuống
“Ánh Dương! Lâu rồi không gặp!”
Hai chị em đứng chào hỏi nhau vô cùng vui vẻ. Sau một hồi chị Diệp liền đưa Ánh Dương lên trên phòng làm việc, đồng thời báo với bên nhân sự đưa thẻ ra vào cho Ánh Dương luôn.
Nếu như nhưng ngày đầu mới làm việc chỉ có vỏn vẹn năm người thì giờ đây, nhân lực đã tăng lên đến hơn hai mươi người. Một văn phòng nhỏ lúc đầu vốn không thể đủ sức chứa nữa nên bây giờ được chia ra làm hai văn phòng. Một văn phòng chuyên xử lí công việc bàn giấy và quản lí các web, trang thông tin chính thức của các giải đấu quốc nội với tên gọi phòng quản lí, nhân viên ở đây sẽ được đeo biển tên màu xanh nước biển. Phòng còn lại là thanh tra, họ làm công việc nặng hơn bao gồm quản lí các sự kiện, các giải thi đấu, thanh tra đột xuất các đơn vị đội tuyển. Là người giải quyết các vấn đề liên quan đến khiếu nại, vi phạm các giải đấu,… biển tên của họ có màu đỏ và được gọi với cái tên ‘thanh tra thể thao’. Người đứng đầu của Liên đoàn Thể thao điện tử Việt Nam cũng như người đứng đầu của phòng quản lí. Trong khi đó vị trí trưởng phòng Thanh tra vẫn luôn bị bỏ trống. Theo những lời mà chị Diệp nói thì chức vụ này sẽ do Ánh Dương đảm nhận sau khi quay về.
“Mọi người, giới thiệu một chút! Đây là Triệu Ánh Dương, từ ngày hôm nay cô ấy sẽ đảm nhận công việc trưởng phòng Thanh tra, tổng thanh tra Triệu Ánh Dương. Mong mọi người giúp đỡ cô ấy nhiều hơn!”
“Xin chào, em là Triệu Ánh Dương. Lúc trước làm việc của Liên đoàn Thể thao điện tử Đông Nam Á và có một khoảng thời gian ngắn làm việc Liên đoàn Thể thao điện tử Châu Á nữa”
Không sai, Ánh Dương từng làm công việc trợ lí cố vấn thanh tra cùng với cấp trên của mình Mattin Lee – đây cũng chính là cấp trên đầu tiên của cô trong sự nghiệp này.
“Xin chào, anh là Hùng. Mọi người hay gọi anh là Hùng ánh sáng bởi vì công việc của anh là chỉnh ánh sáng trên sân khấu. Không biết là em đã có người yêu chưa nhỉ?”
Có vẻ như là ế lâu năm khiến anh bạn này không còn hiểu chuyện nữa rồi, trực tiếp hỏi thẳng mặt khiến Ánh Dương có phần ngại.
“Xin chào, em có bạn trai rồi. Có thể cuối năm nay bọn em sẽ kết hôn”
Câu nói của Ánh Dương như dập tắt toàn bộ ý định của cánh mày râu nơi này.
Chị Diệp thấy vậy liền lên tiếng:
“Được rồi, thời gian tới làm việc chung mọi người sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc hơn. Dương à, theo chị lên văn phòng”
Ánh Dương gật đầu rồi theo chị Diệp lên văn phòng. Căn phòng này được bố trí rất đơn giản, chính giữa là một chiếc bàn gỗ, trên bàn để máy tính và sổ sách, còn có cả một tấm ảnh chụp chung với cả anh Hiếu. Bên góc phải là một chiếc bàn nhỏ dùng để tiếp khách, bốn xung quanh là nhưng chậu cây xanh nhỏ.
Ánh Dương ngồi xuống ghế nhìn chị Diệp đang ngồi đối diện.
“Dương à, Tuấn Anh cầu hôn em rồi sao?”
Ánh Dương nghe vậy vội xua tay “Lấy đâu ra trời, anh ấy cũng muốn lắm rồi nhưng em bảo khi nào dành quán quân AIC đi rồi tính. Thế là vừa về nước cái là ông ấy lôi các anh em đi tập luyện rồi”
“Chị đang nghĩ đến sau này cuộc sống của em với cậu ấy. Chồng thì làm tuyển thủ nổi danh hàng đầu trong giới, người đàn ông vạn người mê. Vợ thì làm tổng thanh tra hàng đầu, có chức có quyền. Đỉnh thật đấy!”
“Chị còn thiếu rồi, anh ấy còn là thiếu gia tập đoàn tài phiệt nữa mà”
“Cũng may là trong bốn anh em nhà họ không ai có thói công tử bột. Nếu không thì khổ lắm”
Ánh Dương và chị Diệp ngồi buôn trên trời dưới biển. Mãi đến khi có tiếng gõ cửa vang lên, nhìn ra thì thấy anh Hiếu và Tuấn Anh đang đứng đấy thì liền ngừng lại.
Ánh Dương cầm túi sách đi ra chỗ anh, miệng lên tiếng hỏi “Sao anh lại đến đây?”
Tuấn Anh từ đầu đến cuối vẫn không rời mắt khỏi Ánh Dương, anh đưa tay cầm túi xách cho cô, miệng trả lời đầy ôn nhu “Anh gọi điện cho em không được nên đến tìm”
Ánh Dương lúc này mới sực nhớ ra, đưa tay lấy điện thoại trong tiis áo khoác ra xem thì thấy điện thoại cô lại giở chứng tự tắt nguồn “Điện thoại bị sập nguồn nên không nghe được”
Tuấn Anh khẽ lắc đầu chịu thua, quay sang nhìn cặp vợ chồng trước mặt “Anh Hiếu, chị Diệp. Bọn em về trước nhé!”
“Được! Sáng ngày kia nhớ đi làm nhé! Chị sẽ bảo anh Hiếu mang thẻ công tác sang cho em vào ngày mai”
Ánh Dương gật đầu rồi nắm tay Tuấn Anh rời đi. Trên suốt quãng đường từ văn phòng xuống đến xe, cả hai tay không rời nhau dù chỉ một chút. Ánh Dương sực nhớ ra là hôm nay cô lái xe của anh đến đây, vậy anh đi gì đến “Anh đi gì đến đây vậy?”
“Anh Hiếu cho đi nhờ. Chìa khóa xe đâu rồi?”
Ánh Dương chỉ tay vào chiếc túi xách đang nằm gọn gàng trước ngực Tuấn Anh. Anh chẳng nói gì mà mở túi xách ra lấy chìa khóa xe, ấn mở khóa. Chiếc xe hơi màu trắng quen thuộc đã được anh dùng mấy năm nay kêu lên “Ting!” một cái rồi tự động hai chiếc gương mở ra.
Từ xưa đến nay Tuấn Anh vốn là một người con trai vô cùng ga lăng, hết lòng thương yêu Ánh Dương vậy nên việc anh mở cửa xe cho cô cũng chẳng phải điều gì xa lạ cả.
Chiếc xe hơi từ từ rời khỏi bãi đỗ xe, tiến ra đường lớn, hòa nhập với làn xe đông đúc nơi thủ đô phồn hoa.
Về đến nhà, Ánh Dương thả người nằm lên ghế sopha miệng không ngừng than mệt.
Tuấn Anh nhìn bạn gái mình đầy yêu chiều “Em đi tắm đi”
Dứt lời anh liền đi thẳng vào bếp, đeo tạp dề lên, mở tủ lạnh lấy nguyên liệu chuẩn bị nấu cơm.
Phải công nhận một điều rằng kể từ sau khi Tuấn Anh hẹn hò với Ánh Dương thì anh trưởng thành lên rất nhiều, từ một người con trai lúc nào cũng chỉ biết cắm mặt vào game, cơm nước không biết làm, chỉ chờ người giúp việc làm, vậy mà giờ đây anh có thể tự tin chuẩn bị bữa cơm cho bản thân và bạn gái dùng.
Dù gì cũng mới về đây nên Tuấn Anh chưa có kịp đi mua đồ vậy nên trong tủ còn gì thì anh nấu cái đấy.
Ánh Dương sau khi tắm xong liền lon ton chạy ra, nhìn thấy trên bàn có hai món mặn, một món canh thì không ngừng khen “Uầy, người yêu ai mà giỏi thế nhỉ?”
“Người yêu của bà chủ Triệu Ánh Dương ý mà” Tuấn Anh dừng một chút, nhìn thấy mái tóc vẫn còn ướt của cô thì khẽ nhíu mày “Em thật là, chừng nào mới trưởng thành được đây? Gội đầu xong cũng không biết sấy tóc là sao?”
Anh vừa nói vừa kéo cô vào bên trong phòng tắm lấy máy sấy trực tiếp giúp cô sấy khô nó.
Nói thật đến giờ phút này Tuấn Anh vẫn không thể tin được rằng Ánh Dương đã quay trở lại Việt Nam, còn sống chung cùng với anh nữa. Sấy tóc xong, cả hai cùng ngồi ăn cơm vô cùng vui vẻ.
“Tuấn Anh à, anh có nghĩ đến việc dấn thân vào giới giải trí không? Với khuôn mặt này! Body này thì hết nước chấm luôn ý”
Tuấn Anh nhìn bạn gái mình đúng nghĩa ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều. Câu hỏi này của cô đã hỏi rất nhiều lần rồi, sao mà cô lại thích hỏi như vậy chứ “Em muốn anh trở thành người của giới giải trí sao?”
“Đương nhiên là không rồi, anh ngoại trừ được cái mã ra thì còn lại đều bất ổn, vào giới giải trí chỉ tổn rước thêm antifan mà thôi”
“Mặc dù biết trước câu trả lời rồi nhưng sao nghe nói cứ trạnh lòng vậy nhỉ?” Tuấn Anh dừng lại một chút thấy cô không ăn nữa liền hỏi “Sao không ăn nữa vậy?”
“Không muốn ăn nữa thôi”
Tuấn Anh hiểu rõ không thể ép cô nên cũng không nói gì thêm nữa. Ăn xong, anh rửa bát rồi ra ghế sopha ôm bạn gái mở phim xem.
“Dương à, mẹ bảo cuối tuần này về ăn cơm có được không?”
Ánh Dương vốn đang tập trung xem phim nên khi nghe anh nói chỉ gật đầu cho qua chuyện “Anh thấy nam phụ này tội nghiệp không? Rõ ràng yêu cô ấy nhiều như vậy mà cuối cùng lại buông tay”
“Em cũng biết đó là nam phụ còn gì”
“Nhưng tiếc thực sự, nếu anh ấy không mắc bệnh thì có phải sẽ không buông tay cô ấy không?”
“Chắc chắn là không rồi, anh chàng ấy yêu cô gái nhưng trái tim cô gái ấy vốn có hướng về anh ra đâu. Vậy nên vì hạnh phúc của cô gái, anh ta mới chia tay”
Kể từ lúc yêu nhau, Tuấn Anh suốt ngày bị Ánh Dương bắt ngồi xem phim tình cảm, đã thế còn phải trả lời hết những câu hỏi của cô, nếu trả lời không đúng ý thể nào Ánh Dương cũng dỗi cho mà xem. Dần dần anh sắp có thể đi làm review phim đến nơi rồi.
Cả hai xem phim xong thì liền đi ngủ. Tuấn Anh sau khi chắc chắn rằng cô đã ngủ rồi thì mới dậy đi làm việc. Anh muốn dành nhiều thời gian bên cô nhưng cũng không thể lơ là công việc của mình được. Bao nhiêu dự án, kế hoạch phát triển đội đang chờ anh duyệt qua. Vậy nên chỉ có thể tranh thủ khoảng thời gian Ánh Dương ngủ để làm việc mà thôi.
Nửa đêm, Ánh Dương khát nước nên tỉnh dậy. Nhìn sang bên cạnh chẳng thấy anh đâu cả, cô bèn mở cửa nhìn ra ngoài thì thấy Tuấn Anh đang ngủ gục trên ghế sopha, chiếc laptop trước mặt vẫn còn đang bật sáng, trên tay anh vẫn còn cầm tập tài liệu. Nhìn anh lúc này, cô cảm thấy rất xót xa. Cô cảm thấy rất thương anh.
Ánh Dương quay trở lại phòng lấy chiếc chăn mỏng ra đắp cho anh. Rồi quay trở về phòng, cả đêm hôm ấy cô chẳng thể nào chợp mắt nổi nữa. Trong đầu cô chợt hiện lên suy nghĩ sẽ không làm việc ở chỗ chị Diệp nữa, thay vào đó cô sẽ đến cho anh phụ giúp thì tốt hơn.
Sáng hôm sau, cô vội điện thoại cho chú út đang ở Mĩ nói về chuyện này. Nhưng chú út chỉ cười rồi bảo cô không cần suy nghĩ nhiều, Tuấn Anh sẽ tự có cách chăm sóc tốt cho bản thân, dù gì cậu ấy cũng đã hai mươi sáu tuổi rồi. nói chuyện với chú xong, Ánh Dương cũng vui vẻ vào phòng tắm rửa, chuẩn bị ăn sáng.
Lúc này ngồi trên bàn ăn, Ánh Dương chẳng thể nào tập trung ăn sáng được. Tuấn Anh nhìn bộ dạng cô lúc này cũng hiểu được Ánh Dương đang lo lắng điều gì “Dương à, em không cần phải lo cho anh đâu. Chẳng qua thời gian này bọn anh phải quảng bá cho giải đấu sắp tới, có rất nhiều hoạt động cần đích thân anh xử lí và lại hôm qua bay đường dài nên anh thấy hơi mệt thôi” thấy cô không nói gì Tuấn Anh lại nói tiếp “Anh hứa sau này sẽ không làm việc đến ngủ gục như vậy nữa. Dù thế nào cũng sẽ vào giường ngủ hẳn hoi”
Ánh Dương gật đầu đồng ý “Tuấn Anh à, chút nữa ăn xong chúng ta đến Eagle Gaming được không?”
“Đương nhiên rồi, em là bà chủ ở đấy mà”