Vinh Quang Là Em

Chương 37: Tốt nghiệp đại học



Bốn năm sau… Đại học Hamis – Boston.

Sân trường đại học Hamis ngày hôm nay vô cùng đông đúc, đâu đâu cũng là hình ảnh các sinh viên trong bộ đồ cử nhân. Phải! Sau bốn năm miệt mài học tập, ngày hôm nay Ánh Dương cũng đã cầm được trên tay tấm bằng tốt nghiệp của mình. Trong bốn năm này, cô và Tuấn Anh vẫn luôn duy trì liên lạc với nhau. Đáng lẽ hôm nay ngày mà cô tốt nghiệp anh ấy cũng sẽ đến nhưng hôm vừa rồi anh ấy lại thông báo rằng mình bị trượt visa nên không thể tham dự lễ tốt nghiệp của cô được. Thôi không sao cả, anh không đến thì dù gì cô cũng sẽ về nước gặp anh mà thôi. Mà nói mới nhớ trong bốn năm nay có rất nhiều điều thú vị đã diễn ra. Eagle Gaming thì khỏi cần phải bàn, liên tục dành thành tích cao trong các giải thi đấu. Chỉ có một điều hơi đáng buồn là Tuấn Thành và Tuấn Dương đã tuyên bố giải nghệ, lui về hỗ trợ các em từ đằng sau. Thay vào đó Eagle Gaming đã đón thêm một thành viên mới đó là Vũ Đình Nam, em trai của Vũ Đình Dũng. Để có thể thành công chiêu mộ cậu nhóc này thì Eagle Gaming đã phải tốn không biết bao nhiêu tài nguyên. Thậm chí cậu nhóc này có tuyên bố nếu muốn cậu ấy tham gia thì phải để cho ông anh trai Vũ Đình Dũng ngồi ghế dự bị muốn mùa giải. Sau khi nghe em trai nói vậy, Đình Dũng nhảy bổ vào muốn tẩn cho cậu ta một trận. Nếu không phải có mọi người ngăn cản kịp thời thì có lẽ mọi chuyện đã đi ngoài tầm kiểm soát rồi. Và để có thể kí hợp đồng với Đình Nam thì Đình Dũng buộc phải ngồi ghế dự bị giải mùa xuân năm đó. Đến bây giờ truyền kì về hai anh em họ Vũ vẫn vang mãi trong cộng đồng Liên Quân Moblie.

Hơn tất cả, trong bốn năm này. Cả Tuấn Thành lẫn Tuấn Dương đều đón tin vui khi chào đón con đầu lòng. Đặc biệt là con trai của anh Thành chỉ sinh sớm hơn con gái của anh Dương đúng tròn một tuần. Cũng nhờ vậy mà, không khí trong nhà họ Lương lại trở nên nhộn nhịp hơn. Mà không hiểu vì lí do gì mà cả ba cậu con trai Hoàng, Thành, Dương đều đồng loạt dọn về nhà bố mẹ sống. Giờ đây nhân khẩu mỗi lúc một tăng lên, ngôi nhà năm nào cũng chẳng thể đáp ứng được như cầu sinh hoạt của họ nữa. Nên bố mẹ đã quyết định chuyển sang một căn nhà rộng rãi hơn, có thể đáp ứng được cuộc sống cùa nhiều thế hệ trong nhà.

Tuy nhiên là vậy, trong bốn năm này bên cạnh chuyện vui thì cũng có chuyện buồn diễn ra. Chỉ chưa đầy hai năm kể từ khi Tuấn Dương lấy vợ, bà nội của mấy anh em lâm bệnh nặng rồi đã qua đời, để lại nhiều điều tiếc nuối trong lòng mọi người. Đặc biệt là Tuấn Anh, trước giờ anh luôn mong muốn có thể cùng Ánh Dương nhận lời chúc phúc từ bà. Vậy mà chưa kịp gì thì bà nội đã qua đời mất rồi.

Quay trở lại hiện tại, Ánh Dương trong bộ đồ cử nhân vui vẻ chụp ảnh cùng bạn bè. Đang chụp ảnh thì chú thím của cô đến, Ánh Dương vui vẻ chạy tới ôm chầm lấy họ.

Sau khi đó, cô nhận lấy bó hoa chúc mừng từ tay của chú út “Chúc mừng cháu gái của ta đã tốt nghiệp”

“Cháu cảm ơn chú thím nhiều”

Thím Lâm thấy vậy cũng lên tiếng “Ánh Dương à, cháu đã có dự định gì cho tương lai chưa?”

“Cháu có rồi, với tấm bằng kép loại giỏi ngành truyền thông đa phương tiện và quan hệ công chúng. Cháu đã nộp đơn quay trở lại Liên đoàn thể thao điện tử Việt Nam và… cháu đã được nhận rồi”

Chú thím cô vô cùng vui vẻ trước kết quả này. Trong bốn năm này, họ có thể thấy cô không ngừng thay đổi bản thân nhiều đến nhường nào. Cả ba đang nói chuyện vui vẻ thì có một cậu thanh niên bước tới với bó hoa hồng trên tay

“Yang, chị làm bạn gái em được chứ?”

“Rookie, em lại đùa chị nữa sao?”

“Yang, em không đùa”

“Thế em không biết chị có người yêu rồi sao?”

“Chị nói dối, suốt ba năm này em đâu có thấy chàng trai nào xuất hiện cạnh chị đâu. Đã thế facebook, instagram, twitter cũng không thấy chị đăng nhập trạng thái yêu đương gì cả”

Rookie là đàn em khóa dưới cùng sinh hoạt trong câu lạc bộ với Ánh Dương. Mặc dù biết cậu nhóc này thích mình và cô đã từ chối nhiều lần rồi như cậu ấy nào có chịu nghe. Vẫn một mực theo đuổi, đã thế lễ tốt nghiệp của cô mà cũng không tha nữa.

Ánh Dương đang định lên tiếng từ chối thì một giọng nói quen thuộc vang lên “Cô ấy không nói dối, tôi chính là người yêu của Yang”

Tuấn Anh trong chiếc áo sơ mi trắng, quần âu đen bên ngoài khoác thêm một chiếc áo dạ đen dài đến đầu gối. Mái tóc được vuốt tạo kiểu gọn gàng trông vô cùng điển trai.

“Lương Tuấn Anh! Anh dám lừa em”

“Chúc mừng bạn gái anh tốt nghiệp đồng thời chúc mừng bốn năm yêu nhau, mặc dù nó trôi qua hơn một tháng rồi”

Thực ra vào ngày đám cưới của Tuấn Dương và Vương San. Trong lúc bắt hoa cưới đám tuyển thủ esports ném hết áo vest, điện thoại,… ra ngoài rồi nhảy hết vào bắt hoa cưới. Sau một hồi giành giật kịch liệt cuối cùng thì Tuấn Anh cũng bắt được bó hoa cưới.

“Một hai ba!” Vương San nói rồi ném bó hoa cưới về phía đằng sau

Đám em thấy vậy liền lao tới cướp hoa, mọi người thấy vậy liền cười lớn. Trong đám lộn xộn ấy, một cánh tay được đưa lên cao với bó hoa cưới giờ đây cũng không còn được lành lặn cho lắm. Từ trong đám đông ấy, Tuấn Anh với nụ cười rạng rỡ trên môi bước ra. Anh không chần chừ đi thẳng đến trước mặt Ánh Dương trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

“Dương à, người ta bắt cưới để mong rằng đám cưới tiếp theo sẽ là của mình. Còn anh bắt hoa cưới tặng em thay lời tỏ tình”

Ánh Dương nhìn anh bật cười để lộ hàm răng trắng sáng của mình ra.

“Triệu Ánh Dương! Làm bạn gái anh nha!”

Ánh Dương lúc này phải nói là vô cùng hạnh phúc, cô ôm chầm lấy anh đồng thời lên tiếng “Em đồng ý!”

Trong sự chúc phúc của bạn bè gần xa, người thân gia đình, cô và anh đã trở thành người yêu của nhau. Mối tình ấy cứ vậy kéo dài đến giờ đã là bốn năm rồi, trong bốn năm này, cả hai chứng kiến biết bao nhiêu chuyện, vui có, buồn cũng có. Chính nhờ tình yêu này mở giờ đây họ đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Giờ đây, đứng trước mặt bạn học của Ánh Dương. Tuấn Anh tự nhiên công khai anh là bạn trai cô, mọi người vô cùng bất ngờ. Đặc biệt là Rookie, anh chàng mặt lúc này đã đen lại, viền mắt cũng đã đỏ lên, nếu bây giờ chỉ cần có một chút tác động từ bên ngoài thôi thì chắc chắn anh chàng sẽ không nhịn được mà òa khóc mất thôi. Anh theo đuổi cô đã rất lâu rồi, mặc dù chưa lần nào được đáp lại nhưng mà…

Tuấn Anh nhìn cô bạn gái của mình trong bộ đồ cử nhân, anh đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc cô nở một nụ cười làm lộ hàm răng trắng sáng của mình ra “Còn bất ngờ dành cho em đấy!”

Tuấn Anh nói rồi đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng dùng lực xoay người cô lại. Ngay lúc này trước mắt cô nàng chính là toàn bộ các thành viên của Eagle Gaming đang đứng khoác vai nhau cười vô cùng tươi, họ đồng thanh lên tiếng:

“Ngạc nhiên chưa?!”

Ánh Dương vô cùng bất ngờ, chẳng ngần ngại cô ngồi thụp xuống bất khóc nức nở. Nhớ lại bốn năm trước, khi tiễn cô ra sân bay, các thành viên Eagle Gaming từng hứa nếu tốt nghiệp loại giỏi thì họ nhất định không tiếc tiền mà bay sang dự lễ tốt nghiệp của cô. Cứ ngỡ đó chỉ là lời an ủi khi cô phải quay trở về Mĩ học tập, ai ngờ hôm nay họ đã có mặt ở đây. Trong ngày lễ tốt nghiệp của cô.

Thấy Ánh Dương bật khóc như vậy, mọi người bắt đầu cuống lên vội chạy đến hỏi han cô, mỗi người một câu khiến một khoảng sân trường nhộn nhịp hẳn.

Ánh Dương đưa tay lau đi hai hàng nước mắt, bật cười nói đầy hạnh phúc “Không có gì đâu, chỉ là em thấy mình hạnh phúc quá thôi!”

Hải Đăng luôn miệng nói “Hú hồn! Dương à, em làm tụi anh sợ đấy. Tưởng Tuấn Anh lại chọc giận em nữa chứ!”

Chú thím thấy được quan tâm mà họ dành cho Ánh Dương thì nhìn nhau mỉm cười, xem ra quyết định để cho cô cháu gái này của họ đến Eagle Gaming sống là quyết định vô cùng đúng đắn mà.

Anh Hiếu lúc này cười cười vẫy tay gọi mọi người vào chụp ảnh “Mấy đứa à, mau vào chụp ảnh thôi”

Thấy vậy mọi người liền đi vào chụp ảnh. Lúc chuẩn bị chụp thì nghiêm túc lắm, ai cũng trông vô cùng điển trai vậy mà khi tiếng máy ảnh vang lên mọi người lại tạo dáng vô cùng hài hước, cảm giác như thể đang thi nhau làm mặt xấu không bằng.

Vốn đang định chụp cho Ánh Dương và Tuấn Anh một tấm riêng thì tiếng loa của trường vang lên thông báo các sinh viên hôm nay dự lên tốt nghiệp mau chóng di chuyển vào bên trong hội trường lớn để chuẩn bị tham dự lên tốt nghiệp.

Thế là kế hoạch chụp ảnh tạm thời dừng lại, mọi người di chuyển vào bên trong hội trường để tham dự. Người nhà của sinh viên sẽ ngồi phía sau còn sinh viên sẽ ngồi ở phía trước để thuận tiện cho việc di chuyển lên sân khấu nhận bằng.

Ổn định tổ chức xong buổi lễ được bắt đầu, phần đầu tiên trong tất cả buổi lễ không có gì thay đổi chính là phần văn nghệ.

Trên sân khấu màn trình diễn sôi động đang diễn ra thì ở bên dưới, Tuấn Anh vẫn đang dõi theo bóng dáng của cô người yêu. Bỗng nhiên một cô bạn có nét phương Đông bước đến cạnh Ánh Dương cúi xuống nói nhỏ với cô điều gì đó. Anh thấy cô gật đầu liên tục rồi quay sang nói với cô bạn bên cạnh điều gì đó và cùng với cô gái kia rời đi.

Tuấn Anh vô cùng khó hiểu, đang suy nghĩ xem cô rời đi vì lí do gì thì khán phòng tắt hết đèn đi. Trong bóng tối anh có thể nhìn thấy loáng thoáng những bóng đen di chuyển ra giữa sân khấu. Anh đoán chắc là màn trình diễn sẽ chuẩn bị bắt đầu.

Tạch! Ánh đèn sân khấu được bật lên, một tốp người bao gồm cả nam cả nữ đều mang vẻ đẹp phương Đông đang đứng ở đó tạo thành hình tam giác, đặc biệt ở chính giữa, người được giao vị trí center không ai khác chính là Ánh Dương trong một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với chân váy đen đến ngang bắp đùi, trên cổ còn có một chiếc cà vạt đen tạo điểm nhấn, mái tóc dài thả buông lơi lúc nãy giờ đã được buộc cao lên làm khuôn mặt xinh đẹp của cô được lộ ra.

Ngay khi tiếng nhạc vừa vang lên, cả khán phòng ngập trong tiếng hò hét. Ánh Dương và các đồng đội với những bước nhảy điêu luyện đã thành công chinh phục khán giả. Đặc biệt khi chuẩn bị đến đoạn cao trào, Ánh Dương liền lui về phía sau và bị các bạn nam che khuất đi. Ngay khi vừa bước vào đoạn cao trào, Ánh Dương được các bạn đỡ đứng cao hẳn lên, cô vẫy tay chào mọi người nở một nụ cười vô cùng tươi rồi lập tức đổ người về phía sau ngã thẳng vào các bạn nam phía sau, lần thứ hai của đoạn cao trào, cô không được đỡ lên cao nữa mà là bật người hẳn lên cao xoay người một vòng rồi rơi xuống thẳng vào vòng tay của các bạn nam. Màn biểu diễn tiếp tục được thực hiện.

Lúc này dưới sân khấu, khuôn mặt của Tuấn Anh không còn là sự tự hào nữa, mà là một màu đen. Vừa rồi lúc cô vẫy tay chào mọi người, anh còn rất vui vẻ hưởng thụ vậy mà cô lại đổ người ra sau khiến anh suýt nữa thì rớt tim ra ngoài. Nếu không phải anh Hiếu giữ anh lại thì có lẽ Tuấn Anh đã cho dừng luôn màn biểu diễn lại rồi.

Màn biểu diễn của Ánh Dương và các bạn cũng đã kết thúc phần văn nghệ của buổi tốt nghiệp hôm nay. Ánh Dương cùng các bạn vui vẻ quay trở lại chỗ ngồi, chờ đến phần nhận bằng của mình.

Sau một hồi nhìn các bạn học lần lượt lên nhận bằng tốt nghiệp, Ánh Dương cuối cùng cũng được gọi tên, hình ảnh Ánh Dương trong bộ đồ cử nhân cười rạng rỡ được chiếu lên trên màn hình lớn của hội trường. Cô lên nhận bằng xong thì lập tức di chuyển xuống chỗ Tuấn Anh ngồi.

Thấy khuôn mặt đen như bao công của anh cô cảm thấy vô cùng khó hiểu, quay sang nhìn Đình Dũng bên phía tay trái, thấy anh bạn thân bày ra vẻ tội nghiệp cô càng khó hiểu hơn. Không nghĩ nhiều cô liền ôm lấy cánh tay anh

“Sao vậy? Em nhận bằng tốt nghiệp không vui sao?”

Tuấn Anh trả lời cụt ngủn một câu vui khiến mọi người phải nín cười. Để tránh bật cười Đức Mạnh còn đưa tay bịt cả miệng mình lại. Ai đời như anh không? Miệng thì bảo vui mà mặt thì bày ra bộ dạng muốn đánh người vậy.

Ánh Dương ngồi ngẩn người một lúc thì cũng nghĩ ra, chẳng lẽ anh giận vì cô biểu diễn văn nghệ lúc nãy sao? Cô quay sang hỏi Đình Dũng “Đừng nói là anh ấy giận vì màn biểu diễn lúc nãy của tớ nhé?”

Đình Dũng gật đầu rồi tiếp tục xem phần lễ.

Ánh Dương lúc này chỉ biết thở dài, bên dưới nhìn thì nguy hiểm vậy thôi chứ thực ra vô cùng an toàn. Các bạn nam trong đội của cô rất an toàn, họ có thể đảm bảo chắc chắn là sẽ đỡ được cô đáp đất an toàn tính mạng. Ngay lúc này cô rất muốn giải thích cho anh hiểu nhưng trong hội trường không được làm ồn nên cô đành để tí nữa rồi giải thích cho anh sau vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.