Chiếc xe hơi của Tuấn Dương dừng lại trước cổng. Anh nhìn sang cô gái nhỏ đang ngủ say khẽ mỉm cười, vươn tay vuốt nhẹ những sợi tóc đang rơi lõa xõa trên mặt. Lúc này anh mới nhận ra Vương San rất xinh, tại sao trước giờ anh lại không để ý đến cô cơ chứ
Thấy Vương San khẽ động đậy sắp tỉnh, anh cảm thấy bối rối không biết làm như thế nào cả
“Đến nhà rồi sao?” Vương San dụi dụi đôi mắt khẽ lên tiếng hỏi
Tuấn Dương gật đầu, chu đáo cởi dây an toàn cho cô. Cả hai bước xuống khỏi xe, nắm tay nhau đi vào trong nhà. Cứ ngỡ sáng sớm thì sẽ không có ai thức, ai ngờ tất cả đều đang ngồi ở đó.
Tuấn Dương theo phản xạ đặt cô ra sau lưng mình rồi lắp bắp hỏi “Sao…sao mọi người lại ở đây hết vậy?”
Tuấn Anh chẳng kiêng nể ai mà trực tiếp nói “Lương Tuấn Dương! Anh năm nay đã hai mươi tư tuổi rồi, anh muốn yêu ai thì yêu. Bày đặt ở đấy mà giấu với chẳng diếm. Nhìn San San xem kìa, đỏ hết mặt lên rồi”
“Thế nào, có định công khai không để anh còn báo với phòng quan hệ công chúng. Họ đang sẵn sàng lắm rồi đấy”
Tuấn Dương nãy còn thấy ngại ngại nhưng giờ thì không, anh nắm nay Vương San ngồi xuống ghế thẳng thắn mà nói “Công khai chứ! Có bạn gái đáng yêu thế này tại sao lại không công khai”
Minh Hiếu chợt nhớ ra mục đích chuyến đi Mĩ này của Tuấn Anh, bèn lên tiếng hỏi “À mà Tuấn Anh thì sao? Làm lành với Ánh Dương chưa? Sao con bé không về nước?”
“Lành thì lành rồi nhưng chưa kịp ngỏ lời yêu thì phải bay về xử lí công chuyện rồi đây. Còn Dương thì em để em ấy lại đấy rồi, Dương còn phải học hành nữa. Không thể vì em mà lại làm lỡ việc học tập được nữa”
Nghe Tuấn Anh nói vậy mọi người cảm thấy vô cùng vui, nếu tin này đến tai gia đình họ Lương thì chắc chắn sẽ rất vui.
…
Ba tháng sau, nhà họ Lương lúc này đang vô cùng đông đúc, nó giống hệt như cái này mà Tuấn Thành và Minh Ánh tổ chức đám cưới vậy. Cũng phải thôi vì ngày mai chính là ngày mà Tuấn Dương và Vương San tổ chức đám cưới, sau hơn ba tháng tìm hiểu nhau cả hai quyết định đi đến đám cưới trong sự chúc mừng của bạn bè và người thân.
Ngày mai tổ chức đám cưới là vậy nhưng hôm nay chạy deadline vẫn là chuyện bình thường, ai bảo tháng này bận bịu với việc tổ chức đám cưới nên anh đã kịp livestream đủ giờ đâu.
Kể từ lúc chính thức đăng thông tin rằng anh sẽ kết hôn, mọi người vào chúc mừng rất nhiều và hôm nay cũng không ngoại lệ. Nhưng có một điểm lạ thay là hôm nay lại có một bộ phận người hâm mộ vào liên tục bình luận
[Ba năm không bằng ba tháng]
[Gắn bó ba năm trời cuối cùng không bằng một người mới đến ba tháng, đúng là nực cười mà]
Lúc đầu Tuấn Dương chỉ bơ đi mà thôi nhưng mỗi lúc tần suất lại càng tăng, anh lúc này đã không thể chịu được nữa liền lên tiếng
“Dù gì ngày mai cũng đã lên xe hoa rồi. Hôm nay cũng là buổi livestream cuối cùng của thời độc thân, Tuấn Dương có đôi lời chia sẻ không thì kênh chat bùng nổ mất”
Tuấn Dương vừa chơi vừa kể “Cách đây hơn ba năm thì Tuấn Dương có hẹn hò với một cô gái, cô gái ấy Tuấn Dương gặp gỡ trong một chuyến đi từ thiện. Đối với Tuấn Dương mà nói đã yêu thì nên công khai cho mọi người biết, nhưng thời điểm đó bạn gái Tuấn Dương còn khá là trẻ với lại bạn cũng không muốn công khai, nên Tuấn Dương cũng tôn trọng sự lựa chọn của bạn. Đến đầu năm nay, thì Tuấn Dương phát hiện ra rằng bản thân không còn đủ bản lĩnh để khiến bạn yêu mình nữa nên cả hai đã chia tay dù không mấy yên bình. Cho đến bây giờ thì quá khứ đã là quá khứ rồi. Mong mọi người đừng bàn tán nữa”
Bỗng Vương San từ đâu đi ra vòng tay qua cổ Tuấn Dương nhìn camera nói:
“Lê Ngọc Hân, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Chuyện này ai đúng ai sai, cô là người biết rõ nhất mà. Đừng có mà vừa ăn cướp, vừa la làng”
Nói rồi Vương San quay người định rời đi thì lại nhớ ra gì đó và lên tiếng “Dù gì ngày mai cũng là ngày vui của chúng tôi vậy nên nếu cô có mặt trong livestream này thì tôi mời cô hãy đến chung vui nhé”
Lần này nói xong Vương San lập tức rời đi ngay. Vừa rồi thông qua camera, cô nhận thấy được nét thoáng buồn trong ánh mắt của Tuấn Dương.
Trong khi đó ở sân bay, Tuấn Anh đang đi đón một người hết sức đặc biệt. Vừa thấy cô xuất hiện cùng chiếc vali lớn, Tuấn Anh liền vui vẻ bước tới
“Xin chào phu nhân, chào mừng phu nhân về lại Việt Nam”
Ánh Dương dùng nửa con mắt nhìn Tuấn Anh bĩu môi “Thôi đi trời, làm ơn tha cho em đi”
Tuấn Anh cười cười rồi cầm lấy vali hộ cô “Đi đường dài như vậy có mệt lắm không?”
“Mệt rã rời rồi đây” Ánh Dương được đà ngã thẳng vào người Tuấn Anh.
Trong ba tháng này mặc dù là yêu xa nhưng tình cảm của cả hai vẫn ngày một tốt lên trông rõ, khi nghe anh Tuấn Dương kết hôn, Ánh Dương ở nửa vòng trái đất cũng cảm thấy rất mừng. Trong một phút nói vu vơ là muốn về Việt Nam tham dự, thế là thiếu gia nhà ta đã đặt vé máy bay cho cô về luôn. Kết cục là giờ cô đang đứng ở đây này.
Cả hai cùng nhau di chuyển ra xe, trên đường về Ánh Dương tranh thủ chợp mắt. Nhưng đã nói là tạo bất ngờ thì bay giờ làm sao có thể xuất hiện ngay cho được, cả hai ghé vào căn hộ của Tuấn Anh cho Ánh Dương nghỉ ngơi. Còn Tuấn Anh tạm biệt cô xong liền trở về nhà họ Lương để xem còn việc gì phải làm không.
Vừa về đến nhà, không để anh kịp thở thì bà Hoa bế cháu trai, con trai anh Hoàng trên tay quát lớn “Thằng Tuấn Anh! Nhà đang có bao nhiêu việc mà con chạy đi đâu thế hả? Đi vào phụ việc đi”
Tuấn Anh mặc dù vô cùng oan ức, rõ ràng vừa rồi anh đi đón cô con dâu út của mẹ về thế mà giờ lại ăn chửi không thương tiếc. Oan ức là vậy nhưng cũng có cái được câu nào đâu.
Nói là xem có việc gì không chứ giờ thì con việc gì ngoại trừ uống rượu tiếp khách đâu, nhớ lại đám cưới của anh Thành hai năm trước, anh uống đến say mèn để Ánh Dương chăm sóc nguyên đêm. Lần này mặc dù cô cũng về nhưng chưa đến chơi. Đang thơ thẩn ngồi trong bếp thì mẹ bế Gấu – con trai cùa anh Hoàng chị Hương vào đập cái bốp vào vai anh và nói
“Cái Dương nó có về dự đám cưới không?”
Tuấn Anh khá bất ngờ khi mẹ hỏi đến Ánh Dương, suốt thời gian qua bà chưa từng hỏi về cô “Sao mẹ hỏi vậy?”
“Thì còn sao nữa, nếu mai nó đến thì giờ con nên bảo bà nội một câu. Không mai là lễ chính rồi bà nội quậy thì mệt lắm”
“Mẹ không trách Dương sao?”
“Trách gì mà trách, dù như thế nào thì trước sau nó cũng là con dâu nhà này. Anh tưởng đợt anh sang Mĩ tìm nó mẹ không biết à? Bà già này biết hết đấy, chỉ có bà nội là ác cảm với con bé thôi. Lo mà thuyết phục đi, mẹ mong anh với con bé nhận được sự chúc phúc của bà nội lắm đấy”
Tuấn Anh không ngờ mẹ lại suy nghĩ nhiều như vậy. Anh gật đầu đồng ý rồi vào phòng tìm bà nội.
“Bà nội, cháu vào được chứ?”
“Ở ngoài không còn việc hay sao mà vào đây”
“Việc thì có bao giờ là hết, cháu vào vì muốn thưa với bà một chuyện” Tuấn Anh vừa nói vừa ngồi xuống giường.
“Chuyện gì cũng được, trừ về con nhỏ đấy ra”
“Bà nội à, bà nhất định không chấp nhận Dương sao?”
“Sau những gì nó làm với cháu, thì làm sao bà chấp nhận nổi đây”
“Bà nội, chuyện năm đó không còn ai trách gì cả. Ngay cả cháu cũng đã tha thứ cho em ấy rồi, sao bà không thể nhỉ?”
“Không là không”
Thấy bà nội dứt khoát như vậy, trong lòng anh vô cùng buồn. Bất giác anh hỏi “Bà không muốn cháu hạnh phúc sao?”
Nghe Tuấn Anh nói vậy, bà nội khẽ khựng lại. Có người bà nào mà không muốn cháu mình hạnh phúc đâu. Trong thâm tâm bà luôn muốn anh hạnh phúc nhưng bà cũng không thể tha thứ được cho Ánh Dương, nếu không phải quen biết nó thì cháu trai út của bà có bị thương nặng như vậy không? Suýt chút nữa là không thể thi đấu chuyện nghiệp được nữa.
“Bà nội, cháu đến đây chỉ là mong bà có thể chấp nhận em ấy, nhưng nếu bà không chấp nhận thì ngày mai cháu cũng sẽ đưa em ấy về đây. Và ngày mai dù gì cũng là ngày vui của anh Tuấn Dương, vậy nên cháu mong bà đừng có vì thù hận mà làm ảnh hưởng đến anh ấy và chị dâu. Cũng muộn rồi, bà nghỉ ngơi sớm”
Tuấn Anh nói một tràng rồi đi thẳng ra ngoài. Anh lấy xe đi thẳng đến căn hộ của mình.
Ánh Dương đang làm bài tập, nghe tiếng chuông cửa liền chạy ra. Vừa thấy cô mở cửa, Tuấn Anh liền lao tới ôm chầm lấy cô.
Ánh Dương mặc dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng cũng đứng yên cho anh ôm.
Sau khi vào nhà, cô lúc này mới hỏi “Có chuyện gì sao?”
Tuấn Anh không nói gì mà chỉ lắc đầu
“Vậy anh ngồi yên đây nhé! Em làm xong báo cáo rồi sẽ nói chuyện với anh” Ánh Dương nói rồi tập trung làm việc của mình