Vinh Quang Là Em

Chương 33: Sự thật



Chiều ngày hôm sau, Vương San dậy liền thay một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với một chiếc quần xuông ống rộng, khoác bên ngoài là một chiếc blaze cùng màu với quần, chân đi đôi giày cao gót năm phần, với dáng người vốn đã cao ráo giờ đây nhìn cô lại càng thêm trưởng thành bội phần. Mái tóc dài xoăn lơi được cột gọn gàng phía sau đầu, kết hợp với đó là một chiếc túi xách nhỏ làm phụ kiện đi kèm.

Thay đồ xong, Vương San liền đi xuống dưới nhà. Lúc này Eagle Gaming cũng đã dậy và đang tập trung ở phòng khách để nói chuyện và chơi game. Thấy Vương San đi xuống với bộ dạng xinh đẹp như vậy ai cũng bất ngờ, nhìn cô bây giờ với bộ dạng ngày hôm qua ai lại nghĩ đây là cùng một người cơ chứ.

Thấy Vương San đi qua chỗ mình, Tuấn Dương đứng dậy hỏi “San San em đi đâu đấy?”

Đáp lại anh chỉ là cái nhìn lạnh lùng cùng câu nói cụt ngủn “Liên quan gì đến anh”

Câu nói của Vương San khiến mọi người trở nên hóa đá, đây có đúng là cô gái suốt mấy năm nay luôn tìm cách theo đuổi Tuấn Dương không? Tại sao sau chỉ duy nhất có một đêm mà lại thay đổi đến mức vậy chứ?

Mặc cho mọi người ngỡ ngàng, Vương San liền trực tiếp đi ra ngoài, bắt xe đến thẳng trạm phòng cháy chữa cháy thủ đô.

Vừa đến nơi, bước xuống khỏi xe. Cô đi thẳng đến chỗ mấy anh lính đang canh gác

“Xin chào, tôi muốn gặp thiếu úy Vũ của đội phòng cháy chữa cháy”

“Xin lỗi, cô có hẹn trước không?”

“Phải hẹn trước nữa hả?” Vương San không ngờ còn phải hẹn trước, cô muốn đến gặp thiếu úy Vũ để nói lời cảm ơn với anh ấy.

Vừa hay một đồng đội của thiếu úy Vũ vừa ra ngoài mua đồ về nhìn thấy, nghe thấy bảo tìm cậu em út trong đội liền hớn hở chạy đến

“Chào em, anh là trung úy Doãn Tiến Sơn là đồng đội cùa Vũ”

“Chào… chào anh, em là Vương San. Anh có thể gọi em là San San hoặc Tiểu San”

“Em muốn gặp Vũ đúng không? Vào đây ngồi chờ, Vũ nó đang đi làm nhiệm vụ rồi” trung úy Sơn liền kéo Vương San vào bên trong ngồi.

Bây giờ trước mắt có là năm người con trai đủ độ tuổi từ hai mươi đến bốn mươi. Họ nhìn chằm chằm vào mặt Vương San khiến cô cảm thấy khá ngại ngùng.

Trung úy Sơn đại điện đội lên tiếng hỏi “San San, em tìm gặp Vũ có chuyện gì không?”

“Em muốn cảm ơn anh ấy, nếu không anh ấy thì hôm nay em đã nằm trong nhà xác lạnh lẽo rồi”

Một người khác sau khi ngẫm nghĩ liền lên tiếng hỏi “Nhìn em quen lắm, có phải cô gái hôm qua nhảy lầu không?”

Vương San gật đầu bày tỏ sự đồng ý. Nói thật rằng lúc này cô đang rất ngại khi bị mọi người nhìn như vậy. Cũng may sao Thiếu úy Vũ vừa hay về đến, thấy một cô gái ăn mặc vô cùng đẹp ngồi giữa đám đồng đội của mình, anh cảm thấy vô cùng khó hiểu. Chưa kịp để anh kịp lên tiếng, Vương San liền đứng dậy

“Thiếu úy Vũ”

“Cô là?…”

“Đây là San San, người được chú cứu ngày hôm qua trên sân thượng đó. hôm nay San San đặc biệt cất công đến đây tìm để nói lời cảm ơn với chú mày”

Sau một hồi lục lại trí nhớ cuối cùng thiếu úy Vũ cũng đã nhận ra cô gái trước mặt chính là cô gái ngày hôm qua sau khi được anh cứu liền ôm chặt lấy anh suýt thì khiến anh nghẹn thở.

“À… không có gì đâu, đây là trách nhiệm của tôi mà thôi”

“Thiếu úy Vũ, tôi có thể mời anh dùng bữa cảm ơn được chứ?”

Không để thiếu úy Vũ kịp nói lời từ chối, mấy người đồng đội của anh ấy liền nhào tới liên tục “Đương nhiên là được rồi, em chờ một chút Vũ nó thay đồ xong sẽ ra ngay”

Trước những lời “rao bán” cật lực của mấy ông anh, thiếu úy Vũ chỉ còn cách đi vào bên trong thay ra thường phục rồi cùng với Vương San đến một nhà hàng gần trụ sở dùng bữa. Lí do dùng bữa ở đây là vì thiếu úy Vũ bảo rằng sợ có nhiệm vụ khẩn cấp. Người ta đã nói vậy rồi thì Vương San đâu còn cách nào để từ chối đâu.

Được cái thiếu úy Vũ vô cùng ga lăng, khác hoàn toàn với Tuấn Dương ở nhà, đó chính là suy tư của Vương San khi vừa đến nhà hàng. Sau khi gọi đồ ăn xong Vương San liền lên tiếng:

“Chính thức giới thiệu lại với anh, tôi là Vương San”

“Tôi là Lê Anh Vũ”

Cả hai ngồi dùng bữa và trò chuyện khá vui vẻ cho đến khi một cặp đôi bước vào. Vừa nhìn người con gái ấy Vương San liền nhận ra đó chính là bạn gái của Tuấn Dương mà hôm qua anh ấy cho cô xem anh, nhưng mà… người đi cạnh cô ấy đâu phải anh Tuấn Dương. Lúc đầu Vương San chỉ nghĩ là bạn bè đi ăn cơm cùng nhau thôi, bởi cô với Lê Anh Vũ cũng như vậy mà nhưng nhìn những hành động của cô ta và người đàn ông đó thì cô dám chắc sừng của Tuấn Dương cũng dài kha khá rồi đấy.

Suốt buổi ăn cơm hôm ấy Vương San nào có tập trung dùng bữa, đến khi cặp đôi kia ra về Vương San liền kéo Lê Anh Vũ đi làm thám tử theo dõi bất đắc dĩ cùng cô luôn.

“Vương San, cô quen họ sao?”

“Cô gái đó là người yêu của một người anh thân thiết của tôi. Anh nhìn xem, cô ta đang cắm sừng anh ấy đúng không?”

Lê Anh Vũ nhìn cô gái mới quen biết trước mặt khẽ thở dài, tự nhiên lại bị kéo đi theo dõi thế này đây. Đang lúc cảm thấy chán ngắt thì tin nhắn thông báo có nhiệm vụ vang lên, Lê Anh Vũ vội vàng chạy đi. Vương San sau một hồi theo dõi thấy cả hai người họ chỉ mải phát cẩu lương nên cảm thấy vô cùng chán liền bỏ về. Dù gì hôm nay cũng đã cảm ơn được anh chàng kia là tốt lắm rồi.

Sau khi Vương San rời đi, từ trong góc khuất một người đàn ông đi ra. Ánh mắt anh ta từ bất ngờ chuyển dần sang sốc rồi trở nên vô hồn, anh ta cứ đứng đó một lúc rồi cũng rời đi.

Vương San sau khi gặp Lê Anh Vũ thì vô cùng vui vẻ, trở về nhà trong niềm vui khiến mọi người cảm thấy bị quay như chong chóng vậy. Vương San vui vẻ đi vào bên trong bếp rót một cốc nước uống. Vừa đưa cốc nước lên uống được đâu đó một ngụm thì tiếng đóng cửa cái rầm vang lên, ngay sau đó là bộ dạng cáu kỉnh, khó ở của Tuấn Dương. Lúc này mọi người đến cạn ngôn, lúc trước ở cái nhà này đã có cái ông thần Lương Tuấn Anh là đủ mệt rồi, bây giờ ông thần mới rời khỏi ngày được đâu ba ngày thì lại đến ông anh Lương Tuấn Dương nổi loạn, cái nhà này đúng là chẳng bao giờ được yên ổn.

“Hải An, anh Dương ra ngoài từ lúc nào vậy?”

“Sau khi chị đi được một lúc, sao vậy ạ?”

“Không… không có gì đâu, chị lên phòng trước đây” Vương San nói rồi mang theo sự lo lắng đi về phòng, cô mong anh ra ngoài chỉ vì công việc của bản thân thôi chứ không phải là đi theo cô nếu không… chuyện của bạn gái anh ấy… chắc chắn là…

Trong khi đó ở Mỹ, Tuấn Anh và Ánh Dương đang cùng đi dạo ở ngoài bãi biển. Đây là ngày thứ ba anh ở đây rồi, mọi thứ có vẻ rất thuận lợi. Ánh Dương đã không còn trưng bộ mặt đáng ghét nhìn anh nữa.

“Dương à”

“Sao vậy anh?”

“Việc nộp hồ sơ của em sao rồi?”

“Họ bảo một tuần sau sẽ có kết quả. Và nếu như em đỗ vào đó thì đồng nghĩa sẽ không thể trở về Việt Nam với anh được”

“Có làm sao đâu, anh sẽ chờ đến ngày em quay trở lại Việt Nam. Lúc đó anh sẽ đường đường chính chính gọi em là phu nhân của anh”

“Đúng là lòng người sẽ đổi lắm mà, mới có vài năm mà cái miệng của anh còn ngọt hơn kẹo rồi”

Tuấn Anh không nói gì cả mà trực tiếp nắm lấy tay của cô “Ánh Dương à, có lẽ anh phải quay về Việt Nam sớm hơn dự định”

“Sao vậy ạ?”

“Ngày hôm qua, Hải An gọi điện cho anh thông báo về việc Vương San nhảy lầu tự tử nhưng không thành. Anh sợ những ngày tiếp theo giông bão sẽ càng lớn, anh cần phải về để xử lí. Vừa rồi Đình Dũng cũng đã gọi điện nói rằng tình hình của anh Tuấn Dương không ổn chút nào, xem ra có chuyện lớn rồi”

“Vậy bao giờ anh quay lại Việt Nam”

“Ngày mai, anh đã đặt vé rồi. Em cứ ở lại học tập thật tốt, có thời gian anh nhất định sẽ gọi điện cho em”

Ánh Dương không nói gì mà khẽ gật đầu. Tuấn Anh ôm chặt lấy cô, lúc này, ngay bây giờ Ánh Dương hoàn toàn nghe thấy được tiếng trái tim anh đang đập.

Trong bữa tối ngày hôm ấy, khi Tuấn Anh nói về dự định ngày mai sẽ về nước của mình thím Lâm vô cùng bất ngờ, chẳng phải là dự định ở lại hai tuần sao? Vậy mà mới có ba ngày đã phải quay trở về nước rồi sao?

“Cháu về nước như vậy còn Ánh Dương thì sao?”

“Dương cũng phải đi học mà cô, cháu vì rất yêu Dương nên mới quyết định để em ấy ở lại đây. Có người từng nói với cháu rằng nếu cháu yêu Dương thì đừng bao giờ ngăn cản tiền đồ của em ấy. Với lại cháu biết chú với cô rất mong có thể chăm sóc Ánh Dương thật tốt. Cháu không đưa em ấy đi không phải bởi vì cháu không yêu mà vì cháu rất yêu em ấy, bây giờ ở Việt Nam tình hình đang rất rối, cháu cần phải về xử lí gấp. Nhưng vào những kì nghỉ thì cháu xin phép là lại sang làm phiền cô và chú một thời gian vì không gặp người mà mình yêu thì cũng không dễ chịu cho lắm đâu”

Chú Tuấn và thím Lâm nghe xong thì gai ốc thi nhau nổi đầy người, cái gì mà sến súa vậy cơ chứ? Ngày hôm sau, Tuấn Anh ra sân bay từ sớm để trở về Việt Nam, tạm biệt Ánh Dương và gia đình của cô xong anh liền kéo vali rời đi. Còn Ánh Dương thì ở lại chuẩn bị cho việc học tập của mình.

Trong khoảng thời gian Tuấn Anh ở trên máy bay, Tuấn Dương ở Việt Nam đã đưa ra được quyết định cuối cùng cho bản thân. Anh hẹn gặp Ngọc Hân tại một quán cà phê để nói chuyện. Ngọc Hân vô cùng bất ngờ bởi trước giờ cả hai chỉ gặp nhau tại căn hộ ở ngoại thành mà thôi.

Vừa ngồi xuống, Ngọc Hân liền order một cốc sinh tố dâu như thường lệ. Chưa kịp để Ngọc Hân kịp hỏi han gì cả Tuấn Dương liền nói:

“Hân à, chúng ta… chia tay đi”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.