Vinh Quang Là Em

Chương 1: Học bá lớp 12A7



“Ánh Dương, cảm giác yêu đương với Game thủ là như thế nào?”

“Đó là cảm giác bỗng nhiên một ngày bạn trở thành vinh quang của người đó vậy!”

Sau khi nghỉ Tết nguyên đán, học sinh khắp cả nước bắt đầu quay trở lại học tập bình thường. Trong giờ tin học của lớp 12A7, mọi người đang ngồi chơi game vô cùng hăng say và trong đó có một cô gái với tướng mạo vô cùng bình thường nhưng nổi bật hơn hẳn trên khuôn mắt ấy là cặp kính cận hơn 4 độ đang cặm cụi nhìn vào điện thoại, hai tay thì di chuyển vô cùng nhanh. Đó chính là Ánh Dương, cô nàng học bá bốn mắt thích chơi game của lớp 12A7. Mê game thì mê vậy thôi chứ Ánh Dương chơi vô cùng gà, cô nàng leo được lên đến rank Bạch Kim cùng là nhờ có thằng bạn Đình Dũng kéo hết đó.

(Triệu Ánh Dương: sinh ngày 6/2/2002, là học bá lớp 12A7. Sở thích là chơi game mặc dù chơi rất gà. ID: Aurora)

Dương vừa thao tác trên điện thoại vừa đạp thằng bạn đang ngồi bên cạnh “Dũng cứu tôi!!! Có ba thằng ở đường giữa này”

Dũng vừa chịu những cú đạp của Dương vừa nói “Bốn mắt, cậu làm cái gì thế hả? Đang ở đường rồng tự nhiên chạy lên đấy làm gì thế hả? Tính cống nạp mạng cho đội bạn hả?”

(Vũ Đình Dũng: sinh ngày 8/1/2002, là bạn thân từ thủa nhỏ của Ánh Dương. Đam mê với game và có ước mơ trở thành tuyển thủ game chuyên nghiệp như thần tượng Lương Tuấn Anh của mình. ID: Dũng_Đzai)

Vừa dứt lời thì Dương lại một lần nữa được lên bảng điểm số ngồi còn Dũng một mình không thể chống đỡ lại ba người của đội bạn nên cũng đã theo bạn mình lên đó ngồi cùng luôn.

Dũng “ném” cái điện thoại lên bàn vừa nhăn mặt tức giận nói “Tôi thề không bao giờ chơi game với cậu nữa đâu bốn măt, đã bảo là đừng có chạy lên đấy rồi còn cố mà chạy lên”

Đình Dũng đường đường là cũng là người chơi ở rank cao thủ ấy thể mà chơi cùng con nhỏ bốn mắt này thì cứ 10 trận thì có ít nhất 6 trận là thua.

“Không chơi thì thôi, cậu nghĩ tôi cần chắc!” Dương nói rồi cất điện thoại đi, cô không tin cái game Liên Quân Mobile này có thể làm khó cô được. Cứ chờ đấy rồi ta sẽ phục thù ngươi sau.

Kết thúc buổi học Dương liền trở về nhà và mở điện thoại ra đăng nhập vào game, lần này cô quyết định sẽ chơi ghép ngẫu nhiên. Biết đâu hên hên lại gặp được một người có khả năng giúp cô leo rank thì sao nhỉ? Sau khi vào game cô liền để ý thấy có một tài khoản có tên rất hay – Ella, mà theo cái quy luật mà do chính cô tạo ra thì thường những người tên hay thì chơi rất giỏi.

Trận này Ánh Dương quyết định chơi ở vị trí AD nhưng thực chất là Ánh Dương chỉ biết chơi có mỗi hai tướng đó là Valhein và Errol thôi mà trong team lúc bấy giờ đã có một bạn chơi tướng Errol rồi nên mặc cho anh chàng với cái tên vô cùng đẹp kia đang í ới xin nhường vị trí AD thì Ánh Dương cũng hết cách mất rồi. Kết quả là anh bạn kia đã chọn Nakroth và đi rừng nhưng đời đâu như là mơ khi Ánh Dương đã quen với việc đi cướp bùa của Đình Dũng rồi nên theo thói quen cứ vào trận là y như rằng cô nàng đi xuống ăn bùa xanh như bình thường.

Một giọng nói vô cùng trầm ấm vang lên mang theo sự bực tức“AD làm gì vậy? Đừng có ăn bùa xanh của tôi nữa”

Nghe thấy bị nói như vậy Ánh Dương không những không dừng lại mà còn cố ăn tình ăn nốt bùa xanh rồi bật mic lên và hồn nhiên nói: “Người ta là con gái nhường chút không được hả? Đồ keo kiệt!” Nói xong cô nàng liền tắt mic và lăng săng chạy về đường của mình.

Lúc này tại căn cứ của đội tuyển Eagle Gaming Tuấn Anh suýt nữa thì sặc nước vì câu nói của cô nhóc này. Đã ngang nhiên cướp bùa của người ra rồi mà còn hồn nhiên nói như vậy nhưng vì là con gái nên Tuấn Anh cũng không thèm chấp làm gì cho mệt.

(Lương Tuấn Anh: sinh ngày 23/3/2000, đội trưởng của Eagle Gaming, hiện đang thi đấu ở vị trí AD cho đội tuyển Eagle Gaming. ID: EG_TuanAnh)

Hải Đăng vừa cầm gói bim bim vừa theo dõi trận đấu không nhịn được mà lên tiếng hỏi “Tuấn Anh sao anh không ăn bùa đi kìa”

(Đặng Trần Hải Đăng: sinh ngày 6/6/2001, hiện đang thi đấu ở vị trí Mid cho đội tuyển Eagle Gaming. ID: EG_Simple)

Tuấn Anh thao tác nhanh chóng trên màn hình điện thoại vừa nhếch mép cười “Nhường cho em gái AD ăn”

Hải Đăng thả gói bim bim xuống bàn đưa tay lên che miệng tỏ vẻ hốt hoảng nói “Tự nhiên hôm nay ga lăng vậy? Bình thường chơi với em có bao giờ thấy anh nhường đâu đã thế còn đi Ks từng mạng một nữa chứ?”

“Chừng nào cậu biết thành con gái đi thì anh nhường, còn giờ thì biến ra chỗ khác cho anh chơi game”

Hải Đăng nhìn ông anh trọng sắc khi bạn của mình bỏ đi chỗ khác, trước khi đi không quên đưa tay vén tóc tỏ vẻ thục nữ “Rõ là của nợ, người ta cũng nữ tính chứ bộ”.

Lúc này từ trên tầng Minh Hiếu với vẻ ngoài lịch lãm bước xuống và nói: “Sắp đến giờ ăn trưa rồi mọi người muốn ăn gì để anh còn đặt”

(Vũ Minh Hiếu: sinh ngày 20/11/1996, là quản lí cao cấp của đội Eagle Gaming. ID: MinhHieu)

Hải Đăng giơ tay lên và nói lớn “Em muốn ăn món Nhật!”

Minh Hiếu đưa tay chỉ về những con người đang ngồi quanh phòng tay bấm điện thoại nói “Thế còn Tuấn Anh, Dương, Thành với cả Mạnh thì ăn gì đây?”

Tuấn Dương với mái tóc bạch kim lướt điện thoại hờ hững nói “Bọn em sao cũng được, có ăn là tốt rồi”

(Lương Tuấn Dương: sinh ngày 5/3/1998, là anh trai ruột của Tuấn Anh. Trước khi gia nhập Eagle Gaming từng có 1 khoảng thời gian dài thi đấu ở đội tuyển SCCV Espots tại Mỹ. Hiện đang chơi ở vị trí SP cho đội tuyển Eagle Gaming. ID: EG_Haya)

(Lương Tuấn Thành, sinh ngày 1/4/1996, là anh trai ruột của Tuấn Dương và Tuấn Anh. Trước khi gia nhập Eagle Gaming từng có 1 khoảng thời gian thi đấu ở đội tuyển Busan Gaming tại Hàn Quốc. Hiện đang chơi ở vị trí TOP cho đội tuyển Eagle Gaming ID: EG_Hyun)

(Phan Đức Mạnh: sinh ngày 7/8/2001, là em út của chiến đội Eagle Gaming. Hiện đang chơi ở vị trí Jungle. ID: EG_Manh.M)

Minh Hiếu đưa tay chỉ một loạt về phía đám tuyển thủ của mình và trừng mắt nói “Được rồi, vậy thì anh sẽ đặt món Nhật nhé! Đến lúc đồ ăn về mà đứa nào phàn nàn thì cứ liệu hồn đấy”. Nói xong anh chàng liền đi ra ngoài gọi đồ ăn nhưng đi được khoảng ba bước thì Minh Hiếu lại dừng lại và nói “À đúng rồi, sắp hết tháng rồi nên những ai chưa hoàn thành nhiệm vụ livestream thì nhớ hoàn thành đi nhé! Không anh trừ lương thì đừng có trách!”. Dứt lời Minh Hiếu liền rời đi để lại năm con người vừa đứng hình mất vài giây đang nháo nhác mở máy lên để chuẩn bị livetream.

Cũng giống như hầu hết tất cả các game thủ hiện nay, Eagle Gaming cũng có những điều luật riêng dành cho tuyển thủ của mình và một trong số đó chính là thời lượng livestream hàng tháng.

Còn Ánh Dương sau khi đã chơi xong ván game vừa rồi thì liền thay quần áo để chuẩn bị đi học. Khi vừa đến

“Ê bốn mắt, cho tôi mượn đi thoại của cậu nha!” Dũng vừa nói vừa dựt lấy cái điện thoại trong tay của Dương để chơi

Dương vừa đưa miếng bánh lên miệng vừa trả lời một cách thản nhiên “Điện thoại của cậu đâu mà không chơi, lấy điện thoại của tôi làm gì”

Đình Dũng bắt đầu giở cái giọng đanh đá có phần hơi chua ngoa hét thẳng vào mặt Ánh Dương “Hết pin! Hết pin rồi! Tại gánh quả tạ nào đó nên mới không có pin để sài đó”

Ánh Dương nghe xong câu trả lời của người nào đó liền nở một nụ cười đầy khinh bỉ, rõ ràng sáng nay là do Đình Dũng nài nỉ cô chơi cùng xong bây giờ lại nói như vậy, đúng là cái con người thích đổi trắng thay đen mà.

Sau buổi học, Ánh Dương liền ghé qua nhà Đình Dũng ăn cơm bởi bố mẹ của cô là bác sĩ ngoại khoa nên hầu hết thời gian của họ là ở bệnh viện. Bình thường mọi sinh hoạt của cô thường sẽ diễn ra một mình. Cũng bởi thấy Ánh Dương thân là con gái lại thường xuyên phải sống một mình nên đâm ra mẹ của Đình Dũng thương mà hay kêu cô về nhà ăn cơm cùng họ.

Đình Dũng vừa mở cửa ra liền cởi giày rồi nhanh chân chạy thẳng vào trong nhà nhưng cũng không quên chào hỏi “Thưa bố, thưa mẹ con mới về!”

Mẹ Đình Dũng đứng chống hông giữa nhà quát lớn “Vũ Đình Dũng, con có thể xếp gọn giày dép vào tủ có được không hả?”

Bố Đình Dũng vừa tưới mấy chậu cây cảnh ngoài ban công vừa thở dài lên tiếng “Em nói với thằng đấy có tác dụng gì đâu! Nói bao nhiêu lần rồi vẫn vậy mà”

“Đó không phải là do anh sao? Anh không dạy dỗ nó đàng hoàng thì còn trách móc ai được cơ chứ?”

Trong khi bố mẹ Đình Dũng đang mải tranh luận thì Ánh Dương lặng lẽ đi vào bếp chuẩn bị dọn cơm tối. Thực sự nhiều khi Ánh Dương rất ghen tị với Đình Dũng khi cậu ấy có một gia đình hạnh phúc như vậy. Cả nhà họ luôn quây quần bên nhau, trên tường nhà treo đầy những tấm ảnh cả gia đình đi du lịch khắp mọi miền tổ quốc, mỗi bữa cơm đều tràn ngập tiếng cười đùa.

Đình Nam – em trai của Đình Dũng đang ở trong bếp thấy cô bước vào thì liền lễ phép chào hỏi “Chị Dương mới qua đó hả?”

“Ừ! Chị lại sang ăn trực nữa đây! Có gì cho chị phụ không?”

“Em nghĩ là không đâu, mẹ em chuẩn bị xong hết rồi. Giờ chỉ chờ anh Dũng tắm xong là có thể dùng bữa rồi”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.