The Innovators tuyển dụng nhân viên cho các vị trí do người thường đảm trách bằng cách nhận Video giới thiệu, sau khi lọc ra hết những ứng viên không đạt yêu cầu, họ mới bắt đầu xem xét hồ sơ của ứng viên, đó là giai đoạn hai.
Giai đoạn ba là việc xác minh hồ sơ, những bộ hồ sơ không đủ xác thực hoặc bị hiềm nghi sẽ bị loại thải, cuối cùng mới là gặp mặt ứng viên và phỏng vấn trực tiếp.
Các Walker từng tất bận, bận rộn đến tối tăm mặt mũi để làm những công việc này, bù lại thì kết quả rất khả quan, các nhân viên mới của The Innovators là những người tuyệt vời, có chất lượng cao.
Quan trọng nhất là lý lịch của họ rõ ràng, trong sạch.
Thế nhưng chẳng ai ngờ là phó chủ tịch Shaka de Virgo, một thủ lĩnh tinh thần của hội lại để lọt một “kẻ gian” vào Lord Castle, lẫn vào nội bộ The Innovators với những toan tính khó lường.
Đó là Ryan Joyner, đứa trẻ luôn căm thù vị chúa tể đã giết cha và mẹ của cậu.
Ryan Joyner, hiện tại, mang tên gọi là Benedict, cái tên của cụ tổ đã lấy được tình cảm một Nghị viên trong The Innovators, chính là Rengoku Kyojuro.
Ryan Joyner hầu như không có công việc cụ thể, nó chỉ làm những việc không tên trong Lord Castle, thậm chí là bưng trà rót nước, kê bàn ghế và vệ sinh văn phòng, thế nhưng nó chưa hề tỏ ra khó chịu mà luôn chăm chút từng việc nhỏ nhặt, với một thái độ thật nghiêm túc.
Rengoku Kyojuro đã quan sát cậu bé.
Người võ sĩ chính nghĩa và có lòng trắc ẩn này nhìn thấy một sự mạnh mẽ bên trong dáng dấp nhỏ thó của Ryan Joyner, một cậu bé tội nghiệp và đáng thương đã mất cha mẹ.
Hiện tại, nó đang học cách ghi chép sổ sách, ở MU Continel giấy là một thứ rất hiếm. Những đứa trẻ bản địa khi sinh ra thì đã thông bạo bốn kỹ năng của cổ ngữ Rune là nghe, nói, đọc và viết. Thế nhưng chúng không viết trên giấy, mà chúng gõ chữ bằng bàn phím ảo trên mạng giả lập.
Có thể nói là việc cầm bút viết trực tiếp trên giấy là một kỹ năng tương đối xa lạ với những đứa trẻ bản địa, đến người lớn cũng chẳng mấy ai có trải nghiệm viết.
Ryan Joyner thì khác, bố nó là Alphonso đã dạy cho nó viết, gia đình nó cũng thường xuyên dùng giấy, viết những lá thư tay, vậy nên nó chẳng mất nhiều thời gian để làm quen với việc ghi chép.
Thế nhưng nó vẫn phải tỏ ra vụng về, sau vài ngày, nó mới vờ như mình đã tiến bộ.
Rengoku Kyojuro đi đến phía sau Ryan Joyner, thanh niên đặt tay lên vai cậu bé, nó ngoái đầu nhìn ra sau thì thấy người Nghị viên, anh ta cười:
“Em có đói bụng không, muốn ăn gì chứ?”
Ryan Joyner ngơ ngác, nó chỉ ăn hai bữa, một sáng và một bữa tối thôi vì cả ngày nó đều phải chạy theo các Innovator, giờ trưa nó thường không ăn hay nghỉ, mà nó lặng lẽ ghi chép những gì mà mình nhìn thấy và nghe được.
Nó đang học hỏi, học từ chính những kẻ thù của nó.
Nhưng mà, thú thực là nó cũng đói bụng lắm. Cái bụng của nó đang kêu, khi mà Rengoku Kyojuro hỏi, nó gần như đã gật đầu theo phản xạ, nhưng rồi nó lại lắc đầu:
“Dạ không, em không có đói.”
Rengoku Kyojuro ngồi xuống, anh ta rất cao, nên phải ngồi xuống thì mới có thể nói chuyện với Ryan Joyner:
“Đừng cố quá, đói thì phải ăn, buồn ngủ thì phải ngủ. Phải quan tâm tới sức khỏe của mình, phải có sức khỏe thì mới có thể làm được những việc khác.”
Ryan Joyner cúi đầu, cậu bé không dám nhìn vào đôi mắt của Rengoku Kyojuro, bởi vì nó chân thành lắm. Trong The Innovators, chỉ có mỗi anh ta là quan tâm tới nó, những người khác quá bận để đi để ý Ryan Joyner.
“Đi ăn nhé Benedict, anh sẽ đãi em một bữa thật no nê?”
Ryan Joyner do dự, rồi nó gật đầu.
Rengoku Kyojuro dẫn thằng bé xuống nhà hàng Nhật trong hệ thống Continental, anh ta gọi rất nhiều món ăn ngon để chiêu đãi Ryan Joyner, thằng bé ăn như chưa từng, ban đầu nó còn ngại lắm nhưng sau thì gắp lia lịa.
Sashimi của Nhật Bản thực sự rất ngon, nó đặc biệt thích cá ngừ, vì vậy Rengoku Kyojuro cũng gọi toàn cá ngừ cho nó.
“Ngon không?”
Ryan Joyner gật đầu, nó nói: “Ngon lắm ạ, em chưa từng ăn mấy món này. Thức ăn ở Địa Cầu thật sự rất ngon. Cảm ơn ngài Nghị viên.”
Rengoku Kyojuro mỉm cười: “Ngon thì ăn nhiều vào, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?”
“Mười ạ.”
Võ sĩ nhớ lại hồi mình mười tuổi, anh chia sẻ: “Hồi bằng tuổi em, anh chẳng được như em đâu. Em rất mạnh mẽ đó Benedict, anh thật sự ngưỡng mộ em.”
Ryan Joyner cúi đầu: “Có gì để ngưỡng mộ chứ, em chỉ muốn… có ba mẹ thôi.”
Rengoku Kyojuro im lặng, anh không giỏi nói chuyện, chẳng biết phải an ủi thằng bé thế nào, đành phải gắp đồ ăn cho nó.
Ryan Joyner hỏi: “Vì sao ngài lại gia nhập vào The Innovators và làm một siêu anh hùng?”
Rengoku Kyojuro nói: “Bởi vì anh có sức mạnh, đây là một món quà trời ban cho anh, khi có được sức mạnh lớn lao, thì trách nhiệm của bản thân khi đối nhân xử thế phải xứng với tầm với sức mạnh đó.”
Người võ sĩ đặt tay lên đầu Ryan Joyner: “Không chỉ là sức mạnh, nếu chúng ta giàu, hãy giúp đỡ người nghèo. Nếu chúng ta khỏe, hãy giúp đỡ những người đau yếu. Đó chẳng phải là những phẩm chất cao đẹp mà một người đàn ông nên có sao?”
Ryan Joyner ngơ ngác, Rengoku Kyojuro nói: “The Innovators, tất cả bọn anh đều được nhận những món quà, bọn anh muốn sống sao cho xứng đáng với món quà đó.”
…
Lord Castle đón một vị khách không mời, chính là tư lệnh thứ tư của The Alliance is Over, Ares.
Anh ta đáp xuống tầng thượng của Lord Castle và xông vào bên dưới, hành động gần như khiêu khích của Ares khiến Shen Long phải sử dụng vũ lực để ngăn chặn, thế nhưng vị đấu sĩ lại chẳng phản kháng mà anh để Shen Long đè mình xuống đất và trói gô lại.
Những người đổi mới tỏ ra vô cùng kinh ngạc với sự xuất hiện đột ngột của Ares và họ càng thấy sốc vì tình trạng của anh ta, vị tư lệnh đẹp trai như siêu mẫu nam này trông thật tệ, anh ta hốc hác và khổ sở, nhìn chẳng khác nào một bệnh nhân trong viện tâm thần.
Người đấu sĩ ma thuật đã bước lên chặng hai nằm im và lầm bầm một mình, đôi lúc anh ta lại gào lên, thường xuyên dáo dác và tỏ ra e dè với bất kỳ ai đến gần, nhưng người ta lại thấy anh sợ nhiều hơn e dè.
Shen Long và Hoàng đưa Ares xuống phòng làm việc của Shaka de Virgo, Thoth cũng ở đây, họ đi ra ngoài để cho hai vị phó chủ tịch trò chuyện với Ares.
Phạm Nhã đến gần và cởi trói cho Ares, chúa tể nhìn người đàn ông này, anh ta trông hoảng loạn và mất hồn: “Ares, Ares?”
Ares vịn chặt vai chúa tể: “Shaka de Virgo, cứu tôi với!”
Phạm Nhã chau mày, Thoth đứng cạnh đặt câu hỏi: “Chuyện gì vậy Ares, có việc gì mà anh lại đến chỗ bọn tôi? The Alliance is Over hay thậm chí là bên Utopia không giúp được anh à?”
Quân sư nói lên điều Phạm Nhã đang thấy khó hiểu, Caius Volturi và Jasper Hale đã tiếp xúc với Celestial Being và nhiều tổ chức người xuyên không, họ hứa hẹn nhiều điều và cung cấp sự hỗ trợ hết mức, nhìn Ares rõ là gặp chuyện, thế mà anh ta lại tìm tới The Innovators để xin giúp đỡ?
Chuyện này thật lạ thường.
Ares ôm đầu, anh ta lại đảo mắt nhìn quanh căn hộ của Shaka de Virgo, hai vị đầu sỏ của The Innovators trông thấy như Ares đang nhìn những người vô hình, anh ta lùi về phía sau và gào lên:
“Đừng đến đây, đừng lại đây. Mẹ kiếp.”
Ares vung tay loạn xa, vị đấu sĩ ma thuật này sợ tới mức mà dòng chảy Mana của anh ta trở nên loạn xà ngầu, một thanh kiếm lớn có hai lưỡi hiện ra trên tay Ares, Phạm Nhã chau mày, chúa tể vòng ra phía sau Ares như một bóng ma và đánh ngất anh ta.
Vị đấu sĩ ma thuật này đã điên rồi.
Thoth nhìn cái sàn nhà bị vỡ do thanh kiếm của Ares rơi xuống, đập vào, quân sư nói: “Có cần liên lạc với Adam không?”
Phạm Nhã lắc đầu: “Chưa cần thiết đâu, đợi ta bình tĩnh rồi nói chuyện thử xem, anh ta chạy sang tận đây để gặp chúng ta. Anh ta phải có lý do cho chuyện này.”
Quan hệ giữa Celestial Being hay The Alliance is Over không tốt tới mức họ có thể giúp đỡ nhau trong các việc riêng, Ares đã bất chấp điều đó và nhờ vả Shaka de Virgo, có thể thấy là anh ta đã tuyệt vọng tới mức nào rồi mới làm vậy.
Đến tối, Ares mới tỉnh lại, vừa mở mắt, anh ta lại nhìn xung quanh rồi mới thở dài một tiếng, Phạm Nhã ngồi trên ghế sô pha cạnh Ares, chúa tể hỏi:
“Có chuyện gì vậy?”
Ares nhìn Shaka de Virgo và Thoth, anh ta siết chặt tay và nghiến răng: “Tôi… tôi xin các anh giúp tôi. Cứu tôi.”
Vị đấu sĩ ma thuật kiêu ngạo, giờ lại cầu xin, nhìn anh ta trông thảm thương vô cùng.
Điều gì làm cho Ares ra nông nỗi này?
“Từ lúc dịch chuyển, tôi… bị một ảo giác, tôi luôn nhìn thấy một người phụ nữ, cô ta rất đẹp nhưng khiến tôi thấy sợ. Tôi không hiểu vì sao mình lại sợ cô ta nhưng mà… tôi rất sợ.”
Ares co cẳng chân lên và ôm đùi, anh ta run khi nói, chẳng khác nào một đứa trẻ:
“Tôi sợ lắm… tôi nhìn thấy cô ta trong gương, tôi nhìn thấy cô ta trong mơ rồi sau đó, cô ta hiện ra ngay trong tầm mắt tôi, đứng bên cạnh những người khác.”
“Tôi thử tiêu diệt cô ta nhưng không được, cô ta chỉ là một ảo ảnh, nhưng nỗi sợ của tôi thì là thật, các anh có thể cười nhạo tôi, các anh không hiểu được sự kinh khủng của cô ta.”
“Cô ta là một con quỷ… “
Phạm Nhã và Thoth nhìn nhau, họ thấy trong mắt người kia có sự kinh ngạc, Ares bị ảo giác nhưng điều đáng ngờ nhất là cái ảo giác đó khiến cho một vị đấu sĩ ma thuật sợ chết khiếp!
Phạm Nhã hỏi: “Vì sao anh lại nghĩ là tôi giúp được anh?”
Ares vẫn còn run lắm, anh ta cứ nhìn dáo dác như xem “con ma” có hiện ra không, Phạm Nhã phải hỏi mấy lần thì anh ta mới trả lời được:
“Vì, vì ngài Leonidovich Hopner. Tôi đã gặp Caius Volturi và Jasper Hale, họ không có cách nào để giúp tôi hết, họ còn nghĩ tôi đã bị điên, tôi không có tư cách để gặp được Aizen Volturi nhưng tôi nghĩ anh có thể… sắp xếp để tôi gặp ngài Leonidovich Hopner, một vị cuối đường có thể sẽ có khả năng giúp tôi.”
Ares van nài: “Tôi biết quan hệ giữa anh và ngài ấy là rất tốt, hãy giúp tôi với, tôi sắp điên thật rồi.”
Thoth lại hỏi một câu khá lạnh lùng, nhưng cũng hợp lý: “Vì sao bọn này phải giúp anh hả Ares, các anh đã nhiều lần đả kích bọn này, chúng ta không coi nhau như kẻ thù là may rồi.”
Ares cắn răng, mắt của anh ta đỏ hỏn: “Giúp tôi đi, tôi có thể đầu quân sang các anh.”
Hai vị đầu sỏ của The Innovators nhìn nhau lần nữa, lần này họ thấy bất ngờ, phải gọi là quá bất ngờ. Thậm chí họ đang nghĩ coi Ares có âm mưu gì không chứ sao điên tới mức này?
Họ cũng thật sự tò mò với vấn đề của Ares, đây là một đấu sĩ ma thuật chặng hai đã đồng bộ hết trang bị của mình, có thể nói, anh ta là một trong số các Walker mạnh nhất trong thời điểm hiện tại, thứ ảo giác có thể hành hạ anh ta tới mức này phải ghê gớm thế nào?
Phạm Nhã hỏi: “Anh phải có một người Thầy, đúng chứ, Thầy của anh cũng không giúp anh được sao?”
Ares lắc đầu, anh ta nhắm mắt lại: “Không, tôi không còn Thầy. Người đó… mất rồi, ông ta đã ban ân cho tôi, trao cho tôi những thứ này và đi rồi.”
“Cô ta lại hiện ra, tôi không dám nhìn cô ta, một lúc nào đó khi tôi nhắm mắt thế này, cô ta vẫn sẽ hiện ra, giống như cô ta xuất hiện ở trong giấc mơ của tôi, tôi sẽ điên thật mất.”
“Cứu tôi, Shaka de Virgo. Cứu tôi với, tôi cầu xin anh.”
…
Phạm Nhã và Thoth quyết định sẽ hỗ trợ Adam, họ bàn bạc với nhau và thống nhất việc này, chẳng phải vì họ ham một vị đấu sĩ ma thuật gia nhập vào tổ chức mà họ rất tò mò với vấn đề của Ares.
Hai vị đầu sỏ cùng với vị đấu sĩ ma thuật này bay sang Thành Trì Trung Tâm Davias, Anubis cũng được vớt theo bởi vì cô ta không thể ở quá xa Thoth.
Đến biệt thự trắng, Ares thở phào một cách nhẹ nhõm, những ảo giác của anh ta dường như bị sức mạnh của Leonidovich Hopner bóp chết, nơi này như một thánh địa vậy, không có thế lực ma quỷ nào có thể lảng vảng trong nơi ở của nữ chúa.
“Đây là một lời nguyền, nó xâm nhập vào tâm trí của anh ta và dẫn dắt những cảm xúc sợ hãi, nó phóng đại sự sợ hãi lên hàng trăm lần và bào mòn tâm trí của anh ta. Đây là một lời nguyền rất độc ác.”
Leonidovich Hopner nhấp chén trà, cô nói: “Bước tiếp theo, nó sẽ khống chế hành vi của anh ta, khi anh ta đã chẳng phân biệt được đâu là thật đâu là ảo, lời nguyền sẽ biến tất cả những người mà anh ta nhìn thấy thành nỗi sợ đó.”
“Anh ta sẽ vung gươm và tấn công để tiêu diệt bất kỳ ai mà mình nhìn thấy.”
Ares đứng dậy khỏi ghế, anh ta quỳ một gối xuống đất: “Hỡi Leonidovich Hopner vĩ đại, xin ngài hãy cứu tôi với.”
Leonidovich Hopner liếc Phạm Nhã, chúa tể tằng hắng một tiếng: “Ngài hãy giúp anh ta, tuy chúng tôi và tổ chức của anh ta có một chút mâu thuẫn nhưng dù sao thì mọi người đều là đồng hương.”
“Cộng đồng này cũng cần những Walker mạnh mẽ như Ares, nếu như anh điên loạn thì sẽ là một tổn thất lớn với Địa Cầu.”
Nữ chúa gật đầu, cô ta đặt tay lên vai Ares, vị đấu sĩ ma thuật cảm giác thấy một dòng nước ấm được rót vào cơ thể của anh ta, nó xoa dịu hết những khó chịu trong người, cả dòng chảy Mana lộn xộn của Ares cũng được sắp xếp gọn gàng.
Vị đấu sĩ ngẩng đầu nhìn Leonidovich Hopner, anh ta nói với giọng run rẩy: “Đã, đã xong rồi sao, thưa ngài?”
Nữ chúa rút tay về, cô lắc đầu: “Chưa, bình tĩnh và nghe ta hỏi.”
“Ngươi chỉ nhìn thấy, chứ không nghe, hay cảm nhận, hoặc ngửi được mùi hay nếm thấy vị. Điều này có nghĩa là lời nguyền này xâm nhập vào ngươi thông qua thị giác. Ngươi có nhớ mình đã nhìn thấy một thứ gì đó, hoặc một ai đó lạ lùng không?”
Ares suy nghĩ rồi anh ta lắc đầu, Leonidovich Hopner lại hỏi tiếp: “Người phụ nữ đó trông như thế nào, ngươi có thể vẽ ra cô ta không?”
Ares lại lắc đầu: “Tôi cũng thử vẽ cô ta ra nhưng không được, tôi có thể nhìn thấy cô ta nhưng lại chẳng thể nhớ rõ khuôn mặt của cô ta. Tôi cũng không dám… vừa nhìn cô ta và vừa vẽ lại.”
“Tôi cảm giác nếu mình nhìn cô ta quá lâu, tôi sẽ phát điên.”
Leonidovich Hopner chau mày, cô suy tư rồi nói: “Nhớ thật kỹ những gì mà ngươi nhìn thấy trước khi ngươi bị mắc lời nguyền này.”
Ares nhắm mắt, một bóng hình xẹt qua đầu anh ta, đó là một người phụ nữ vô cùng xấu xí.
Thế nhưng rồi, cũng trong cảm giác, không, phải gọi là trí nhớ của Ares, người phụ nữ đó lại biến mất như bong bóng xà phòng, vỡ tung, cô ta bị xóa khỏi đầu của Ares và anh ta mất hết ký ức về cô.
Leonidovich Hopner vẫn luôn nhìn Ares chằm chằm, ngay khi ký ức của Ares bị xóa, cô bỗng chụp tay vào hư không và kéo ra ngoài một sợi khói màu vàng.
Phạm Nhã hỏi: “Đó là cái gì vậy?”
Ares mở mắt, anh ta nhìn sợi khói vàng này mà thấy sự sợ hãi dâng lên trong lòng.
“Một quyền năng đen tối.”
Leonidovich Hopner bóp nát sợi khói: “Ở Địa Cầu còn một tai ương nữa, ngoài Kẻ Phàm Ăn.”