Vinh Hoa Phú Quý [Phủ Thiên]

Chương 9: Tình cảm chí thân



Edited by Bà Còm in Wattpad

Rốt cuộc Tống mụ mụ không đến trước mặt Trương Xương Ung thêu dệt thị phi. Sau khi Trương Xương Ung gặp qua Sở mụ mụ và Triệu mụ mụ, biết được Trương Du không thể dứt bỏ vong mẫu nên không muốn về kinh thành, lại nghe hai người khen Chương Hàm không dứt miệng, đương nhiên hắn cũng phải theo bọn họ thở ngắn than dài một trận. Ngày kế, hắn đích thân đến biệt viện, nhân lúc không có ai chú ý gật gù khen ngợi Chương Hàm.

“Không tồi, thật không uổng công phu nhân dạy dỗ ngươi mấy năm nay, biết làm thế nào khiến người khác vui vẻ. Được, trước khi ngươi theo Du nhi vào kinh, ta sẽ để ngươi đi gặp mẫu thân và đệ đệ.”

“Đa tạ dưỡng phụ!”

Chương Hàm giả bộ làm như rất vui mừng nhún gối hành lễ, trong lòng lại nghẹn một trận hỏa khí nói không nên lời.

Trương Xương Ung lại cho rằng nàng thật sự vui mừng, vô cùng đắc ý thấp giọng dặn dò: “Ngoài ra, ta nghe nói dưỡng mẫu ngươi lúc trước đã từng muốn kết hợp Du nhi với Tri Vương điện hạ. Hôn sự này khi ngươi đến kinh thành nên nghĩ cách hỏi thăm xem sao, nếu có thể thúc đẩy vụ này, ta thành nhạc phụ của Tri Vương thì ngươi cũng sẽ hưởng không hết vinh hoa phú quý!”

Đợi đến khi Trương Xương Ung vào phòng, Chương Hàm mới hung hăng vò nát chiếc khăn trong tay.

Mẫu thân ruột thịt của nàng, đệ đệ ruột thịt của nàng, lúc này vốn dĩ nàng nên rời khỏi Trương gia về nhà mình đoàn tụ với người thân. Vậy mà nàng phải chọn lựa không thể vì bản thân mà để người nhà phải giãy giụa trong đau khổ, hết thảy đều do Trương gia ban tặng. Đã vậy Trương Xương Ung còn dùng giọng điệu như ban ơn, thật giống đang hung hăng đâm dao xuyên thấu tim nàng! Gã nam nhân này vì để đạt được vinh hoa phú quý, ngay cả thê tử nữ nhi đều có thể vứt bỏ như đôi giày rách, trong lòng hắn ngoại trừ bản thân thì không chứa được bất kỳ người nào!

Bởi vì Trương Kỳ thoái thác không muốn rời Quy Đức phủ vì tưởng niệm vong mẫu, hôm nay Trương Xương Ung đích thân đưa Sở mụ mụ và Triệu mụ mụ tới “khuyên”. Mới đầu Trương Kỳ “giận dỗi” không để ý tới, kế tiếp là rơi lệ khóc nức nở một hồi, mãi đến cuối cùng Chương Hàm phải “giúp đỡ khuyên giải” thì nàng mới “miễn cưỡng” đáp ứng. Trương Xương Ung chứng kiến hai vị ma ma hoàn toàn tin tưởng vào thân phận “Trương Du” chẳng hề nghi ngờ, trong lòng không khỏi buông xuống một tảng đá lớn. Chờ Trương Kỳ nghỉ ngơi, đoàn người ra ngoài chính sảnh ngồi thương lượng ngày khởi hành, Trương Xương Ung nhắc tới một vấn đề quan trọng nhất.

“Du nhi từ nhỏ thân thể gầy yếu, vì thế lần này vào kinh, ngoại trừ mấy nha hoàn Tống gia theo hầu, ta còn tính để Hàm nhi cùng đi. Thứ nhất là đến kinh thành xa lạ hai đứa có thể chiếu ứng lẫn nhau; thứ hai tuy Hàm nhi không phải phu nhân sở sinh nhưng cũng là dưỡng nữ phu nhân yêu quý, theo lý nên đi bái kiến Thái phu nhân một lần.”

Sở mụ mụ lập tức mỉm cười, gật đầu nói: “Cho dù Nhị cô lão gia không nói thì lão nô vốn định đề ra chuyện này. Lúc đi đến đây Thái phu nhân đã dặn qua, muốn gặp Hàm cô nương xinh đẹp tài giỏi mà Nhị cô thái thái luôn nhắc đến trong thư, nhìn xem rốt cuộc là người thế nào mà có thể khiến Nhị cô thái thái khen không dứt miệng. Thật may cũng trùng hợp với ý định của Nhị cô lão gia, vậy không còn gì tốt hơn.”

Sở mụ mụ và Triệu mụ mụ dù sao cũng là người từ Hầu phủ tới nên lúc này đều ngồi trên đôn nhỏ nói chuyện, còn Tống mụ mụ thì phải đứng hầu bên cạnh Chương Hàm. Đột nhiên nghe được Sở mụ mụ nói Thái phu nhân vốn định kêu Chương Hàm cùng theo vào kinh, Tống mụ mụ không khỏi âm thầm tức tối.

Mụ ta không giống Trịnh mụ mụ mù quáng nghe theo tất cả những gì Cố phu nhân nói. Dưới cái nhìn của Tống mụ mụ, ngay cả vụ Tri Vương do Cố Thục Phi sở sinh cùng tuổi tác với Trương Du nên muốn kết hợp, cho dù Cố Thục Phi nhớ tới tỷ muội tình thâm nhưng cũng không có đạo lý nào lại đẩy nhi tử nhà mình vào hố lửa; hơn nữa, hai nhà Hầu phủ đâu phải không có đích tiểu thư, được làm Vương phi chuyện tốt như vậy sao đến phiên Trương Du ốm yếu lại không phải người họ Cố? Hiện giờ mụ đề xuất ra chiêu giấu trời qua biển này, nếu lỡ Trương Kỳ gả được quá tốt thì mụ sẽ gặp nguy hiểm. Lần này đến kinh thành phải lên kế hoạch thật cẩn thận, tìm cách thăm dò cho bằng được ý định chân chính của Thái phu nhân. Còn về phần Chương Hàm, mầm tai họa to lớn này nhất định phải nghĩ biện pháp gì đó để diệt trừ!

Tống mụ mụ mãi suy nghĩ không để ý tới Chương Hàm, tuy nàng ngồi nghe người khác nói chuyện nhìn như hết sức chuyên chú, thế nhưng khóe mắt không hề buông tha Tống mụ mụ. Vừa thấy mụ ta hơi nhếch miệng cười mỉa mai thì nàng lập tức chú ý, ngẫm lại vấn đề Trương Xương Ung và Sở mụ mụ đang trao đổi với nhau, Tống mụ mụ đã từng đề cập cha và huynh của nàng đều nằm trong tay người Cố gia, làm sao nàng thật sự tin được Thái phu nhân có ý tốt gì với mình, trong lòng càng thêm cảnh giác. Mãi đến khi Trương Xương Ung mở miệng nhắc đến nàng, nàng mới lập tức bừng tỉnh hoàn hồn.

“Đợi qua ba bốn ngày nữa thời tiết dần dần mát mẻ hơn, đến lúc đó chọn một ngày lành để khởi hành. Hàm nhi, ngày mai ta sẽ cho người đưa ngươi về nhà từ biệt mẫu thân và đệ đệ. Sau khi ngươi đi kinh thành, ta sẽ sai người chăm sóc bọn họ thật tốt.”

Hãy vào w,att,p,ad ủng hộ bà còm

Trương Xương Ung nói là đưa nàng về nhà, thế nhưng sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, Chương Hàm mang theo Phương Thảo và Bích Nhân lên xe ngựa, liền biết xe ngựa không phải đi về hướng nhà của nàng. Quả nhiên, xe ngựa đi thẳng ra khỏi thành dọc theo một con đường nhỏ nàng mơ hồ có chút ấn tượng, cuối cùng đến thôn trang của Trương gia. Nàng mới vừa được Phương Thảo đỡ xuống xe liền thấy một bóng dáng nho nhỏ như một trận gió nhào tới.

“Tỷ!”

Chương Hàm chưa kịp sửng sốt đã bị ôm chặt, thấy rõ cậu nhóc chính là ấu đệ Chương Sưởng, thân mình cứng đờ thực mau liền mềm nhũn. Nàng run rẩy vươn tay vuốt ve cái đầu tròn xoe, nước mắt không kiềm được ào ạt rơi xuống, theo bản năng ôm chặt thằng bé vào lòng. Chờ đến khi khó khăn lắm mới ngừng được nước mắt, nàng vừa ngẩng đầu liền thấy cách mười bước chân có một phụ nhân trung niên đang nhìn mình chăm chú, bỗng dưng nàng quên luôn cả nhúc nhích.

Bao nhiêu ngày đêm sống ở phủ nha, nàng chỉ hy vọng thời gian qua đi thật mau để sớm đến Tết. Không phải nàng trông ngóng ngày Tết để được ăn ngon hoặc diện xiêm y đẹp, chỉ vì ăn Tết thì nàng mới có thể về nhà ở lại ba ngày, có thể gặp mẫu thân và đệ đệ, có thể ăn bánh trôi nhân mè do mẫu thân tự tay làm, mặc vào váy áo vải thô do mẫu thân tự tay may. Tất cả những thứ này đều trân quý hơn gấp bội so với bất kỳ vinh hoa phú quý cẩm y ngọc thực gì đó ở Trương gia.

Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai đệ đệ, thằng bé khó khăn lắm mới chịu tiếc nuối nới lỏng vòng ôm. Lúc này nàng mới lê bước tiến về phía trước, dưới chân giống như đeo tảng đá ngàn cân. Cho đến khi tiến lại gần hơn, nàng không nắm lấy hai bàn tay vươn tới của mẫu thân, hai đầu gối mềm nhũn cứ thế mà quỳ xuống đất, liên tiếp dập đầu lạy ba cái.

“Nương, con trở về thăm ngài… Nữ nhi bất hiếu trở về thăm ngài!”

“Hàm nhi… Hài tử của ta…” Lưu thị nghe hai chữ ‘bất hiếu’ trong lòng đau như dao cắt. Nước mắt vốn chỉ dâng dầy trong hốc mắt rốt cuộc ngăn không được tuôn trào, một tay kéo nữ nhi lên ôm siết vào lòng. Mãi đến khi thấy ấu tử Chương Sưởng bám lấy tay Chương Hàm cũng đang dùng sức lau nước mắt, bà mới giật mình nhớ ra, vội vàng đưa tay áo lên chùi mắt cố gắng mỉm cười, “Được được, khó khăn lắm con mới trở về một chuyến, đừng ở chỗ này khóc sướt mướt khiến người chê cười. Nương làm cho con mấy bộ xiêm y giày vớ, mau vào thử xem có vừa hay không? Sưởng nhi còn cố gắng luyện thêm vài trang chữ để khoe với con đấy!”

“Vâng, con đang rất muốn mang giày của nương!” Chương Hàm cầm lấy khăn tay Bích Nhân đưa tới chậm chậm khóe mắt, vừa gật đầu vừa vuốt ve đầu tiểu đệ, mỉm cười nói, “Cũng muốn nhìn một chút tiểu đệ của tỷ học hành có tiến bộ hay không?”

Một nhà ba người tay cầm tay trở vào phòng. Biết Trương Xương Ung cho rằng trong ngoài thôn trang đều là người của hắn, mẫu thân và đệ đệ một đôi phụ nữ nhi đồng không thể chạy thoát, vì thế hôm nay mới không phái Tống mụ mụ đi theo. Chương Hàm bắt lấy cơ hội hiếm có, đuổi Phương Thảo và Bích Nhân ra ngoài canh chừng, sau đó ngồi xổm xuống nói với Chương Sưởng: “Tỷ tỷ có chuyện quan trọng cần bàn với nương, đệ canh giữ nơi này đừng cho bất luận kẻ nào tiến vào. Chỉ cần đệ làm được việc này, mai mốt tỷ có thể trở về đoàn tụ với nương và đệ, biết không?”

“Vâng, tỷ cứ yên tâm!”

Nhìn Chương Sưởng mạnh mẽ gật đầu, Chương Hàm mỉm cười xoa đầu hắn, sau đó liền kéo Lưu thị vào buồng trong. Đợi hai mẫu nữ ngồi xuống dựa sát vào nhau, nàng hít một hơi thật sâu trực tiếp hỏi: “Nương, vì sao hai người lại đến đây?”

“Là Trương đại nhân phái người đi đón. Vốn dĩ nương từ chối nói là chỉ muốn ở lại nhà mình, nhưng bọn họ nhất định bảo trong thành trị an không tốt. Nương không lay chuyển được bọn họ đành phải mang theo Sưởng nhi dọn đến đây.” Lưu thị thấy sắc mặt Chương Hàm không tốt, lập tức lo lắng hỏi, “Chẳng lẽ Trương gia xảy ra chuyện gì?”

“Dưỡng mẫu đã qua đời rồi ạ.” Nhìn mẫu thân biến sắc, sau đó lộ ra một tia vui mừng, nhưng thực mau lại cố gắng tự nén lại, Chương Hàm không muốn kể cho mẫu thân quá nhiều khiến bà nhọc lòng lo lắng, chỉ nói một cách sơ sài, “Nhưng hai nhà Hầu phủ ở kinh thành phái người tới muốn đón tỷ tỷ hồi kinh. Dưỡng phụ không yên tâm nên muốn con đi theo…”

“Cái gì?” Lưu thị vốn nghĩ nếu Cố phu nhân không còn thì có thể đón nữ nhi trở về đoàn tụ, nghe được tin này quả thực giống như sét đánh giữa trời quang, chấn động đến mức bà không thể nhúc nhích. Mãi một lúc thật lâu bà mới ôm chặt Chương Hàm, thanh âm run rẩy, “Sao lại như thế? Vậy con… vậy con phải đi trong bao lâu?”

“Con không biết.” Sau khi thốt ra ba tiếng tàn nhẫn khiến mẫu thân hoàn toàn thất vọng, Chương Hàm nắm tay bà dặn dò, “Nương, con không ở bên người, nương nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt, còn chăm lo cho Sưởng đệ nữa… Nếu cha và đại ca có gởi thư về, hãy nói với hai người họ con đang sống tốt lắm, đừng để họ lo lắng…”

“Đều là nương sai, năm đó nương sợ hai người họ theo quân chinh chiến sẽ không trở về, vì thế mới đáp ứng Cố phu nhân đưa con vào phủ nha!” Lưu thị cảm thấy tim đau như bị dao cắt, gắt gao bóp chặt bàn tay Chương Hàm khóc không thành tiếng, “Đều là nương không tốt, đều là nương hại con… Hàm nhi, mấy năm nay đêm nào nương cũng nằm mơ thấy con gọi nương, nương thật vô cùng hối hận…”

“Nương đừng nói như vậy, tất cả mọi việc đều do mệnh số định ra ở miếu Thành Hoàng, muốn trách cũng chỉ trách bản thân con nhiều chuyện.” Chương Hàm ngắt lời mẫu thân, từng chút từng chút nới lỏng bàn tay của bà đang siết tay mình, mặt đối mặt nhìn chăm chú vào đôi mắt đẫm lệ của mẫu thân. Sau hồi lâu đợi Lưu thị bình tĩnh lại chút ít, nàng mới nhẹ giọng nói một cách rõ ràng, “Nương, những lời kế tiếp nương ngàn vạn lần phải nhớ thật kỹ từng câu từng chữ. Sau khi con vào kinh, nếu một ngày nào đó có người cầm tín vật của con đến tìm, nương nhất định phải tin tưởng vào lời nói của người đó, nhất định phải làm theo tất cả những gì người đó đề nghị, ngàn vạn lần không được do dự, cũng đừng hỏi lý do vì sao.”

Nói tới đây, nàng lấy ra một trâm ngọc giấu trong lòng, ngồi xổm gõ cây trâm ngọc xuống đất thật mạnh. Cây trâm ngọc bị gãy thành hai đoạn, nàng cầm một đoạn bọc vào khăn tay đưa tới trong tay Lưu thị.

“Nương, cây trâm ngọc này chia ra chúng ta mỗi người một nửa, ngày sau chỉ dùng tín vậy này để nhận người.”

Lưu thị thấy nửa thanh trâm ngọc mình giữ chạm trổ rất tinh xảo, nhịn không được mở miệng nói: “Hàm nhi, con…”

“Đây là cây trâm con tích cóp nhiều năm mới mua được ở tiệm trang sức, vốn dĩ muốn tặng nương làm quà cho sinh thần bốn mươi. Tất cả những trang sức khác con có đều là đồ của Trương gia, còn cây trâm bạc nương tặng con thì đập gẫy không được, mà con cũng không nỡ đập. Vì thế chỉ có thể dùng cây trâm ngọc này làm tín vật mà thôi.” Chương Hàm nắm chặt bàn tay mẫu thân đang cầm một nửa cây trâm ngọc, mỉm cười nghẹn ngào nói, “Khi nào hai mảnh trâm này có thể ghép lại một lần nữa, đấy chính là ngày một nhà chúng ta đoàn viên!”

Hai mẫu nhi gặp lại dường như nói mãi không xong. Sau một hồi lâu ra khỏi phòng, Chương Hàm thấy Chương Sưởng đang đứng ở cửa phòng hết sức chăm chú nhìn ra bên ngoài. Nàng nhịn không được nỗi chua xót trào dâng trong lòng, lên tiếng kêu tiểu đệ. Chương Sưởng quay đầu nhìn lại, vui mừng quá đỗi chạy ào vào phòng, ôm cánh tay nàng kêu tỷ tỷ.

“Tỷ tỷ phải xa nhà một chuyến, tỷ cần nhờ đệ chăm sóc cho nương.” Thấy Chương Sưởng mặt mày hoảng hốt, đôi mắt dần dần đỏ ửng, nàng liền vuốt ve đầu thằng bé, cố nén nước mắt nói, “Nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Đệ phải nhớ kỹ, nam tử hán đại trượng phu đổ máu đổ mồ hôi nhưng không đổ lệ! Nương cũng chỉ còn có đệ để dựa vào.”

“Tỷ cứ yên tâm!” Chương Sưởng lấy ống tay áo dùng sức chùi mắt, xong xuôi mới nói một cách chém đinh chặt sắt, “Đệ và nương sẽ chờ tỷ trở về!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.