Vinh Hoa Phú Quý [Phủ Thiên]

Chương 33: Hậu duệ quý tộc



Edited by Bà Còm in Wattpad

Nhi tử nối dõi của đương kim Hoàng đế rất đông đảo, đa số những hoàng tử lớn tuổi được sinh ra ở nơi đóng quân khi ngài còn là phiên Vương, sau khi đăng cơ thành Thiên tử thì nạp thêm không ít phi tần, thế là nhi tử nối dõi liên tiếp ra đời. Cố Thục Phi tuy thời trẻ đã phụng dưỡng Hoàng đế sau đó được sách phong Thục Phi, mức độ được sủng ái cũng không tệ, nhưng xét về phần nhi nữ thì lại không được như ý, gần ba mươi tuổi mới sinh hạ Tri Vương. Hiện giờ Tri Vương Trần Dung và Triệu Vương Thế tử Trần Thiện Chiêu xuất hiện bên nhau, nhìn không giống thúc chất mà càng giống hai huynh đệ.

Đừng nói chỉ là sinh nhật của ấu đệ Lục An Hầu, lại không phải chỉnh thọ, cho dù là chúc thọ Lục An Hầu Thái phu nhân cũng không đến nỗi kinh động đến hai vị hậu duệ quý tộc, nên một đám người ra cửa chờ đón đều vô cùng thắc mắc. Lúc Tri Vương mỉm cười chào hỏi Thái phu nhân, mọi người mới sực nhớ Thái phu nhân chính là ngoại tổ mẫu của Tri Vương.

Dáng vẻ của Tri Vương Trần Dung và Triệu Vương Thế tử Trần Thiện Chiêu rất giống nhau, vừa nhìn liền biết ngay là người ôn tồn lễ độ. Trần Dung từ nhỏ đã trưởng thành trong Hoàng cung, lại được Hoàng đế yêu thích nên gương mặt càng thêm vài phần nghiêm nghị quý khí. Trần Thiện Chiêu trời sinh yêu thích đọc sách, năm trước vào kỳ thi Hội do Lễ Bộ tổ chức, hắn còn từng cải trang xen lẫn trong đám cử tử tham gia một vài diễn đàn văn chương, thơ từ vô cùng nổi bật. Tuy không có khả năng thật sự đi tham gia khảo thí kỳ thi Hội và thi Đình, thế nhưng vụ đó cũng có Ngự sử dâng tấu chương buộc tội. Hoàng đế giận dữ truất phế Ngự sử nhiều chuyện kia ra khỏi kinh thành, vì thế tài năng của Trần Thiện Chiêu mới lan truyền ra ngoài.

Vào lúc này, Lục An Hầu Thái phu nhân cùng mọi người hành lễ với hai vị khách quý. Trần Dung chỉ chào hỏi sơ sài rồi tập trung sự chú ý lên người Thái phu nhân: “Vốn dĩ nghe phụ hoàng nói hôm nay Võ Ninh Hầu sẽ hồi kinh, còn ban thưởng mấy bộ sách mới, tôn nhi ngẫm lại đã lâu chưa gặp Thái phu nhân liền tự mình nhận lấy công việc này. Ai ngờ đến phủ Võ Ninh Hầu mới biết ngài đã tới phủ Lục An Hầu làm khách, vì thế liền đơn giản sửa lại lộ trình. Trên đường gặp được Thiện Chiêu từ một tiệm sách đi ra, chúng ta liền cùng nhau lại đây.”

“Thì ra là thế, điện hạ sai người mang tin đến là được rồi, ‘hưng sư động chúng’ lại đây như vậy ta chịu sao nổi?” Thái phu nhân oán trách nói một câu, nhưng rốt cuộc vẫn là ngoại tôn tử nghĩ đến mình, dĩ nhiên bà không tiện trách cứ. Cố Ngọc đứng sau Thái phu nhân cười hỏi: “Tri Vương điện hạ, không biết Hoàng Thượng ban thưởng cho phụ thân sách gì?”

“Ngọc muội muội.” Tri Vương và Cố Ngọc rất thân thiết, lúc này mỉm cười gật đầu nheo mắt nhớ lại, “Là ấn bản Lễ Ký của Quốc Tử Giám. Lần này Quốc Tử Giám thể theo ý chỉ của phụ hoàng khắc bản Lễ Ký, Chu Lễ, Nghi Lễ, ước chừng mấy ngày nay sẽ ban cho các đại thần.”

Cố Ngọc không có hứng thú đối với mấy quyển sách này, đang muốn tiếp tục hỏi thì thấy Thái phu nhân quay đầu lườm một cái trách cứ, nàng chun mũi không lên tiếng nữa. Trần Thiện Chiêu thấy mình và Trần Dung đến đây lúc này đã khiến những người khác đều căng thẳng bèn cười nói: “Chúng ta đến ngay vào lúc mọi người đang vô cùng náo nhiệt mừng sinh nhật, thật đã làm cho mọi thứ rối tung chẳng ra gì cả. Xin Lục An Hầu dùng một gian phòng đơn giản cho chúng ta nói chuyện, đừng làm phiền đến không khí thoải mái của mọi người.”

Vương Thành đương nhiên phải nói không dám, nhưng Trần Dung cũng nghĩ đến lúc này mà thỉnh Thái phu nhân hồi phủ thật sự là quét mất sự hưng phấn của gia chủ bèn mỉm cười tán thành. Người nhà họ Vương tất nhiên dành ra chính sảnh của Triều Hoa Đường cho hai vị hậu duệ quý tộc, chỉ chừa lại Thái phu nhân, Cố Ngọc và ma ma cùng nha hoàn mang theo, tất cả những người khác đều thối lui. Mãi đến khi không còn người lạ trong phòng, Tri Vương mới như sực nhớ ra điều gì liền hỏi: “Không phải nghe nói hai vị biểu muội nhà di mẫu cũng đến đây à, vì sao lại không thấy người?”

“Hai đứa nó đang có hiếu nên ta chỉ mang theo tới chào hỏi Lục An Hầu Thái phu nhân, không tính gặp khách lạ. Hiện giờ nếu điện hạ muốn gặp, Ngọc nhi, con mang Lại gia ra hậu hoa viên kêu hai muội muội đến đây.”

Cho dù chuyện xảy ra ở chùa Long Phúc không giải quyết được gì, nhưng hôm nay nếu đã gặp Triệu Vương Thế tử Trần Thiện Chiêu, Thái phu nhân vẫn muốn nói lời cảm tạ. Vì thế bà đã lên tiếng đuổi đi Cố Ngọc, chờ Cố Ngọc không tình nguyện dẫn theo Lại mụ mụ ra ngoài, mấy nha hoàn cũng nối đuôi nhau rời khỏi phòng, Thái phu nhân đứng dậy cúi người thi lễ thật sâu với Trần Thiện Chiêu.

“Thái phu nhân, ngài đây là…”

“Thế tử, lần trước ít nhiều gì cũng nhờ ngài trượng nghĩa, nhưng vì sự tình này không tiện phô trương, lão thân cũng chỉ có thể tại đây nói lời cảm tạ với ngài!”

“Hóa ra chính là vì chuyện đó!” Trần Thiện Chiêu bừng tỉnh ngộ ra bật cười, dùng hai tay nâng Thái phu nhân lên, lại nhất định ấn bà ngồi xuống, lúc này mới làm như không có việc gì nói, “Thái phu nhân tạ sai người rồi, muốn tạ cũng nên cảm tạ Tam Lang liều mạng nhà vãn bối, nếu không nhờ hắn trấn trụ hai vị nhà Tần Vương, một con mọt sách văn văn nhược nhược như vãn bối làm thế nào ép trụ được Lạc Xuyên Quận vương như khối than đỏ rực kia?”

Trần Dung tuy là ở sâu trong cung, mặc dù Cố Thục Phi vẫn chưa nhắc tới chuyện này với hắn, nhưng dù sao hắn cũng là Vương gia sắp được ban đất phong, đương nhiên vẫn có một số thái giám muốn theo hắn ra cung khai phủ nên rất chuyên cần tìm hiểu tin tức bên ngoài, mấy vụ này luôn sẽ được đưa tới tai. Vào lúc này, thấy Trần Thiện Chiêu trả lời như thế, sắc mặt hắn đột nhiên trầm xuống rồi lạnh lùng nói: “Đã sớm nghe nói trong vùng Thiểm Tây thì Lạc Xuyên Quận vương chính là bá chủ một phương, ngay cả Tần Vương Thế tử cũng phải nhường hắn ba phần, hiện giờ xem ra quả thật như thế.”

“Mỗi nhà đều có một quyển kinh khó niệm, tính tình này của hắn mà muốn bày ra ở kinh thành, Hoàng gia gia chính là một cửa ải đầu tiên hắn không qua được. Nghĩ đến hiện giờ coi bộ hắn đã hối hận xanh ruột, nghe nói hôm qua diện Thánh, Hoàng gia gia căn bản không thèm gặp hắn.”

Trần Thiện Chiêu hơi mỉm cười tách ra đề tài, hỏi thăm sức khỏe Thái phu nhân, lại hỏi về nhi tử của Công chúa Gia Hưng, rồi hỏi thăm về Võ Ninh Hầu, mãi đến khi bên ngoài Lại mụ mụ thông báo Đại tiểu thư và biểu tiểu thư tới rồi thì hắn mới dừng lại. Theo ánh mắt Thái phu nhân nhìn thoáng qua Trần Dung rồi mở miệng phân phó người tiến vào, hắn giả bộ như đang tĩnh tâm, nhưng thừa dịp ba thiếu nữ trước sau vào cửa, hắn đã nhanh chóng quét tới quét lui vài lần trên người hai thiếu nữ theo sau Cố Ngọc, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Chương Hàm.

Nàng mặc xiêm y vạt chéo, tuy rằng vệt đỏ trên cần cổ gần như không thấy, nhưng đôi mắt kia hắn vẫn nhớ rõ ràng. Huống hồ lúc ấy hắn đứng ở khoảng cách gần như vậy, dung mạo của nàng hắn cũng có thể đoán ra vài phần, dáng người không gầy yếu giống như thiếu nữ đi bên cạnh. Nghe nói tiểu Cố thị mang nàng theo bên người dạy dỗ sáu năm, còn tận tâm hơn so với nữ nhi thân sinh.

“Tri Vương điện hạ, Triệu Vương Thế tử, đây là ngoại tôn nữ Trương thị của lão thân, đây muội muội kết nghĩa Chương thị của nàng.”

Trần Dung trước đó cũng nghe qua về hai vị muội muội này, Cố Thục Phi đã gặp qua Chương Hàm khen không dứt miệng, Thái phu nhân đương nhiên sẽ không giấu đi Chương Hàm. Nhưng Chương Hàm dĩ nhiên không biết điểm này, nàng thậm chí còn không hơi đâu đi thắc mắc vì sao Tri Vương cũng muốn gặp mình, chỉ phát hiện ánh mắt Trần Thiện Chiêu có chút khác thường, lưu luyến ở trên người nàng một hồi lâu. Ở chùa Long Phúc nàng cố ý không nói rõ thân phận của mình, lúc này đối mặt với ánh mắt này, nàng liền biết đối phương đã nhận ra mình, vì thế đơn giản cúi đầu đi tới, nhắm mắt theo đuôi Trương Kỳ và Cố Ngọc cùng tiến lên chào hỏi.

“Đều là người một nhà, không cần đa lễ như vậy, hãy ngồi xuống đi.”

Cho dù chỉ mới gặp mặt cả hai lần đầu tiên mà ánh mắt Trần Dung dừng lâu hơn trên người Chương Hàm. So với Trương Kỳ thân hình gầy yếu dung mạo trung bình, Chương Hàm ‘thiên sinh lệ chất’ dĩ nhiên dễ nhìn hơn. Mà có một điểm càng quan trọng là, lần trước khi hai tỷ muội tiến cung, mẫu thân dường như đã có ấn tượng khắc sâu với Chương Hàm. Hơn nữa trước đây ở chùa Long Phúc cũng nhờ Chương Hàm nhanh trí quả quyết, thêm vào huynh đệ Trần Thiện Chiêu tới kịp thời, vì thế mới có thể khiến Lạc Xuyên Quận vương kinh sợ thối lui, cũng liên lụy đến Nhị ca Tần Vương ở trước mặt phụ hoàng bị mất điểm không ít. Rốt cuộc Tri Vương cũng không phải là người mê luyến sắc đẹp, chỉ nhìn thêm một chút liền thu hồi ánh mắt, thân thiết hướng về phía Trương Kỳ hỏi thăm Cố phu nhân trước khi mất.

Chương Hàm thấy Trương Kỳ luôn cúi đầu, trả lời cũng rất dè dặt cẩn thận, nhưng Tri Vương Trần Dung vẫn rất kiên nhẫn nói chuyện với nàng, đáy lòng không khỏi vô cùng kinh ngạc. Đặc biệt là phát hiện khi Cố Ngọc vài lần xen mồm mà Trần Dung cũng không để ý tới, một loại bất an nổi lên trong lòng Chương Hàm càng lúc càng sâu. Trương Kỳ tự mình hiểu rõ bản thân ở vị trí nào, hai tỷ muội đã phải hao hết tâm tư mới tìm được cơ hội ở trước mặt Thái phu nhân gạt đi mọi tính toán trước đó của Cố phu nhân, nếu chẳng may vị hậu duệ quý tộc này không rõ ý đồ lại gây gián đoạn, lỡ như Thái phu nhân nhắc lại chuyện xưa, chẳng phải lại thành ‘công dã tràng giỏ tre múc nước’?

“Quy Đức chính là cố đô của lục triều, lúc trước ta đã đến đó một lần, sớm thấy không còn không khí phồn hoa như xưa. Không biết mấy năm nay tình hình thế nào?”

Trần Thiện Chiêu đột nhiên xen mồm hỏi một câu, tức khắc khiến toàn phòng an tĩnh lại. Thái phu nhân cũng vậy, Tri Vương Trần Dung cũng thế, đều chưa từng đi đến địa phương xa như vậy, Cố Ngọc thì thậm chí còn chưa rời khỏi Nam Kinh. Trương Kỳ thì bao nhiêu năm ở Quy Đức ngay cả cửa phủ nha cũng chưa ra khỏi một bước, lúc sau cũng chỉ là từ phủ nha dọn đến biệt viện rồi từ biệt viện rời thành, trong lòng lúc nào cũng lo sợ không yên thì nào có tâm trạng chú ý tình hình bên ngoài như thế nào? Vào lúc này, nàng theo bản năng đưa mắt cầu cứu Chương Hàm.

Chương Hàm vốn muốn giấu mình, nhưng lại thấy Trần Thiện Chiêu đang cười tủm tỉm nhìn mình. Nàng nghĩ đến cha huynh hiện giờ tạm thời đang ở dưới trướng Triệu Vương, nếu muốn hai người từ nay về sau thoát khỏi sự kiềm chế của Cố gia, đây có lẽ là một cơ hội. Cho nên sau khi cân nhắc một lát, nàng lắc đầu giải thích: “Quy Đức tuy là cố đô của lục triều, còn đã từng là thủ đô thứ hai của tiền triều, thế nhưng trải qua nhiều năm chiến loạn, hai lần đã bị phá hủy. Mặc dù trước sau mấy vị Tri phủ đến nhậm chức đều có tâm chăm lo việc nước, nhưng mấy năm nay Hoàng Hà thường xuyên dâng lũ, châu huyện lân cận thường xuyên gặp tai hoạ, mà Quy Đức phía bắc giáp Hoàng Hà, phía nam có sông Tuy, đương nhiên lũ lụt càng trầm trọng. Dân gian thường có một câu ‘Không trị Tuy Hoàng, không đón Thanh Hoàng’ là vậy.”

Lời này vừa nói ra, Thái phu nhân như suy tư gì hơi gật đầu, còn Trần Dung lại rất kinh ngạc, về phần Trần Thiện Chiêu mới đặt ra câu hỏi thì “À” nhẹ một tiếng rồi cười nói: “Không ngờ Chương cô nương có thể biết được rõ ràng đến như vậy.”

“Dân nữ rốt cuộc xuất thân dân gian, khi còn nhỏ gặp vài lần lũ lụt nên có chút ấn tượng, hơn nữa ngày tết về nhà gặp mẫu đệ cũng thường nghe nói chuyện này. Tuy nhiên đó chỉ là nghe theo những lời dân chúng lưu truyền mà thôi, nếu có ‘tam sao thất bổn’ thì xin Thế tử thứ tội.”

Chương Hàm nói chuyện một cách không kiêu ngạo cũng không khiêm tốn, trong lòng ngoại trừ nghĩ đến cha huynh thì nàng còn có một chút hy vọng xa vời. Lời nói của một người dân ‘thấp cổ bé miệng’ như nàng thật sự không đáng kể, đương nhiên không có khả năng làm cho triều đình mạnh mẽ cải tổ Hoàng Hà; cũng không có khả năng khiến triều đình quan tâm để giảm bớt những trường hợp như Phương Thảo Bích Nhân bởi vì thiên tai mà phụ mẫu phải đứt ruột bán con cái, bớt đi những đứa trẻ như thiếu niên ở trạm dịch chỉ vì quá đói ăn trộm chút đậu cho ngựa mà suýt bị đánh chết; cũng không có khả năng khiến triều đình mang lại hạnh phúc cho thêm mấy hộ dân. Thế nhưng, nếu vạn kiếp may mắn mà lời của nàng được vị Triệu Vương Thế tử đặt ở trong lòng, vậy thì coi như những gì nàng nói ra cũng không phải vô ích.

Trần Thiện Chiêu sắc mặt không thay đổi, nhưng trong ánh mắt lại toát ra vài phần tán thưởng. Một cô nương trời sinh bản tính mạnh mẽ cũng không có gì ngạc nhiên, nhưng điều đáng ngạc nhiên là vị cô nương này vừa mạnh mẽ lại vừa quyết đoán. Một dân nữ xuất thân tầm thường mà có thể ở trước mặt Lạc Xuyên Quận vương Trần Thiện Thông không chút nào khiếp sợ, có thể ở trước mặt Triệu Vương Thế tử đĩnh đạc nói lên cuộc sống ở địa phương, thật sự ngay cả một quan lại bình thường cũng chưa chắc có thể làm được như vậy. Ngay lúc này, hắn nhướng mày đang muốn hỏi thêm vài câu, chợt nghe bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận ồn ào, sau đó thấy một ma ma lập tức xông vào.

Người xông vào chính là Sở mụ mụ. Tuy rằng thất lễ trước mặt Tri Vương và Triệu Vương Thế tử, sắc mặt của Sở mụ mụ trắng bệch, thậm chí bất chấp cả việc phải quỳ xuống dập đầu hành lễ, lập tức hổn hển hô lên: “Bên ngoài… bên ngoài có Cẩm Y Vệ kéo tới vây quanh phủ Lục An Hầu!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.