Vinh Hoa Phú Quý [Phủ Thiên]

Chương 11: Vào chốn danh môn



Edited by Bà Còm in Wattpad

Bởi vì lo lắng thời tiết nóng vừa mới giảm bớt, hơn nữa đoàn người lại có nữ quyến sức khỏe không tốt, hơn ngàn dặm đường từ Quy Đức phủ đến kinh sư phải đi mất gần một tháng.

Sau một buổi tối nghỉ ở trạm dịch bên ngoài Giang Đông cách kinh sư ba mươi dặm, sáng sớm hôm sau đã có người của hai nhà Hầu phủ đến nghênh đón, tổng cộng có hai vị quản sự và bốn bà tử, ngoài ra còn khoảng mười mấy gia đinh đi theo, chiếm hơn phân nửa sân ngoài của trạm dịch.

Vì tránh cho Trương Kỳ bị lộ thân phận, dọc đường Chương Hàm đã bàn thảo và thống nhất một tôn chỉ Trương Kỳ sẽ dùng khi đến kinh thành — không gì khác hơn là cô nàng duy trì tính tình cao ngạo nổi tiếng của Trương Du, lúc đầu tận lực tránh không gặp mặt kết giao quá nhiều, sau đó sẽ dần dần sửa đổi, vậy mới có thể không bị ngờ vực xét nét để lộ dấu vết. Vì thế, tuy hai nhà Hầu phủ phái người tiếp đón, Trương Kỳ đã dậy nhưng vẫn than đau đầu ở trong phòng không chịu gặp. Chương Hàm nhìn sang Tống mụ mụ: “Xem ra phải làm phiền Tống mụ mụ đi gặp nhị vị quản sự.”

Trên đường Chương Hàm không rời Trương Kỳ một tấc, tuy nói nhờ vậy mà Trương Kỳ không lộ ra một chút sai lầm nào, nhưng Tống mụ mụ cảm thấy nếu tiếp tục để như thế thì hai người họ sẽ thoát ly tầm khống chế của mụ, trong lòng sớm đã nghĩ cách. Lúc này nghe Chương Hàm nói vậy, mụ ta vội vàng trả lời úp mở trước mặt Sở mụ mụ và Triệu mụ mụ để nâng cao tầm quan trọng của mình: “Rốt cuộc trong ngoài có khác, Đại tiểu thư và Hàm cô nương đều là khuê anh chưa gả, sao tiện đi gặp ngoại nam, dĩ nhiên phải do lão nô thay mặt. Lão gia trao trọng trách cho lão nô theo Đại tiểu thư và Hàm cô nương nhập kinh, cũng vì lo lắng các nha hoàn bên người hai vị còn nhỏ không hiểu chuyện. Cho dù Hàm cô nương không nói thì lão nô cũng sẽ đứng ra đi gặp hai vị quản sự.”

Tống mụ mụ nói xong bèn hành lễ rồi xoay người rời phòng, Sở mụ mụ và Triệu mụ mụ tất nhiên cùng đi, không bao lâu bên ngoài truyền vào tiếng nói chuyện rôm rả. Phương Thảo bước nhanh đến cửa sổ phía trước hé ra quan sát, chỉ chốc lát sau liền quay lại báo cáo: “Tống mụ mụ không thấy bóng dáng, nhưng Sở mụ mụ và Triệu mụ mụ đang cùng người ta nói chuyện, nhìn có vẻ cực kỳ quen thuộc.”

Chương Hàm quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Trương Kỳ vốn nằm nghiêng người hướng mặt vào tường lúc này đã quay lại nhìn nàng, vẻ mặt rõ ràng có chút bất an, Chương Hàm hơi trầm ngâm một chút rồi hỏi Anh Thảo: “Trà lạnh lúc trước chuẩn bị vẫn có sẵn chứ?”

Anh Thảo không rõ Chương Hàm hỏi vậy là ý gì, vội vàng gật đầu đáp: “Có ạ, còn một bình lớn!”

“Tốt lắm! Phương Thảo, ngươi và Anh Thảo mang trà lạnh ra mời, truyền lời Đại tiểu thư nói rằng đã làm phiền các vị tới đón, mời uống một chén trà lạnh tiêu nhiệt giải khát. Ngoài ra truyền lời Đại tiểu thư phân phó, nhờ Tống mụ mụ tặng mỗi vị quản sự một lượng bạc, thưởng bốn vị tẩu tử mỗi người năm trăm văn tiền, những người khác mỗi người ba trăm văn. Lại báo một tiếng Đại tiểu thư đang trang điểm, vừa xong sẽ khởi hành ngay, sẽ không để các vị chờ lâu.”

Anh Thảo và Phương Thảo nhận lệnh cùng nhau ra ngoài, Chương Hàm kêu Ninh Hương đỡ Trương Kỳ đến trước bàn trang điểm rửa mặt chải đầu. Thừa dịp Ninh Hương mang chậu ra ngoài đổ nước còn Bích Nhân đi dọn dẹp hành lý, Trương Kỳ vội kéo tay Chương Hàm thấp giọng hỏi: “Tiền bạc đều do Tống mụ mụ quản lý, có thể mụ ta không chịu chi ra?”

“Yên tâm, Phương Thảo rất lanh lợi, nhất định sẽ truyền lời ngay trước mặt Sở mụ mụ, khi đó Tống mụ mụ muốn không chi tiền cũng không được. Người ta đã không quản đường xa đến tận đây tiếp đón, được thưởng hậu như vậy thì chắc hẳn sẽ nhớ ơn Đại tiểu thư vài phần. Cho dù tỷ đóng kịch thành bộ dạng cao ngạo nhưng cũng không có nghĩa phải khiến người ghét.” Chương Hàm vuốt ve mái tóc dần dần bắt đầu bóng mượt của Trương Kỳ dặn dò, “Nhớ kỹ, mặc kệ cao ngạo thế nào thì khi vào Hầu phủ gặp vị ngoại tổ mẫu Thái phu nhân, tỷ nhất định phải chuẩn bị thật đủ tinh thần ứng phó mới được.”

“Ta biết… Mấy ngày qua thật vất vả cho muội!” Cho dù sớm đã nhớ kỹ phải sửa đổi cách xưng hô nhưng Trương Kỳ vẫn không thể quen được. Lúc này nàng không nhịn được đôi mắt đỏ hoe, bóp tay Chương Hàm thật mạnh nói, “Hai người chúng ta nâng đỡ lẫn nhau, cửa ải khó khăn gì cũng sẽ vượt qua!”

Mời vào wa,ttpa,d ủng hộ người biên tập

Sau khi thưởng bạc, đoàn người hai nhà Hầu phủ phái tới đón tiếp đương nhiên cao hứng, nhanh chóng chuẩn bị thỏa đáng để khởi hành, qua giữa trưa đã vào kinh thành từ cửa Giang Đông. Đi dọc theo phố xá hồi lâu, Chương Hàm nhìn qua khe hở bức mành ngắm cảnh hoang vắng bên ngoài, chẳng có bóng dáng người đi đường khiến nàng không khỏi kinh ngạc. Bỗng thấy có người giục ngựa lại gần, nàng lập tức buông mành xuống.

“Quãng đường từ cửa Giang Đông đến cửa Tam Sơn, bên trái là Tây Uyển và hồ Mạc Sầu nơi Hoàng Thượng đến nghỉ dưỡng, bên phải là Nam Hồ. Ngoại trừ huân thần quý thích thì bình dân bá tánh không được đi đến phố này, vì thế trông có vẻ quạnh quẽ. Chờ đến khi qua cửa Tam Sơn sẽ thấy quang cảnh náo nhiệt.”

Cho dù cách bức mành nhưng Chương Hàm cũng đoán được người đang giải thích là một vị quản sự tới đón, nàng vội vàng nói lời cảm tạ. Bên ngoài tiếng vó ngựa chậm rãi rời xa, trong xe Anh Thảo tò mò hé màn lên một chút nhìn theo. Vừa lúc thấy bóng dáng quản sự kia trông rất đĩnh bạt, Anh Thảo bật thốt lên: “Hóa ra vị quản sự này vẫn còn trẻ!”

Chương Hàm không để ý tới câu nhận xét kia, nàng đang thầm cảm thán một ngoại tôn nữ khác họ của Cố gia mà có thể đi trên con đường tôn quý này, đủ để chứng minh thanh thế Cố gia lớn đến mức nào!

Đi khoảng nửa canh giờ thì xe ngựa mới chậm rãi dừng lại, nghe tiếng ồn ào bên ngoài vọng vào, Chương Hàm liền biết đã tới cửa Tam Sơn, không quên phân phó Anh Thảo buông mành. Một lát sau xe ngựa lại chậm rãi đi tiếp, quãng đường trước đó đang vô cùng tĩnh lặng bỗng nhiên nhộn nhịp ồn ào hẳn lên. Thanh âm náo nhiệt vây quanh xe ngựa giống như từng đợt sóng thủy triều dâng lên càng lúc càng lớn.

Đúng theo lời quản sự kia, phố xá ở đây xác thật náo nhiệt nhất kinh thành. Trên đường luôn nghe tiếng thét to rao hàng không dứt, tiếng người ồn ào, thậm chí còn có tiếng người hát rong. Ngay cả Trương Kỳ cũng nhịn không được duỗi tay đẩy ra bức mành quan sát vài lần; thấy trên đường thình lình có màn biểu diễn phun lửa, cô nàng trước nay chưa bao giờ ra khỏi cửa tức khắc mở tròn mắt nhìn chăm chú. Chương Hàm đang định nhắc nhở nhưng nhìn bộ dáng cao hứng phấn chấn của Trương Kỳ, nàng âm thầm thở dài một hơi.

Thôi, cứ để Trương Kỳ quên nỗi lo lắng một hồi!

Cho dù đây là lần đầu tiên nàng đi đến kinh thành hoa lệ nơi cư ngụ của Đế Vương, nhưng trong lòng Chương Hàm vẫn nặng trĩu nỗi nhớ phụ mẫu huynh đệ. Bên ngoài có náo nhiệt đến mấy thì đối với nàng chẳng có lực hấp dẫn gì, Chương Hàm vẫn lười nhác ngồi dựa nghiêng trong xe. Mãi đến khi tiếng ồn ào đột nhiên giống như thủy triều rút lui thì xe ngựa cũng ngừng, nàng bừng tỉnh vội ngồi ngay ngắn hỏi: “Sao lại thế này?”

“Cô nương, thật nhiều binh mã canh giữ trước một ngõ nhỏ, nửa con phố này cũng bị ngăn lại!”

Chương Hàm sửng sốt, vội vàng dịch người đến cửa sổ nhìn ra, quả nhiên lọt vào tầm mắt toàn là quân sĩ mặc Phi Ngư phục mang Tú Xuân đao đứng cứng ngắt giống như bị đóng đinh xuống đất canh giữ phía trước, trong lòng không khỏi hồi hộp hẳn lên. Lúc nàng đang kinh nghi thì đằng trước có người giục ngựa chạy tới, nàng liếc mắt một cái liền phát hiện chính là vị quản sự ban nãy giải thích về vụ cửa Giang Đông và cửa Tam Sơn. Lúc này vị kia nghênh diện mà đến nên nàng mới nhìn rõ mặt, ước chừng không đến ba mươi, gương mặt tuấn lãng nhưng không kém phần lịch sự.

“Biểu tiểu thư, Chương cô nương, phía trước có chút biến cố, chúng ta phải đi đường vòng.”

Chương Hàm định buông mành xuống nhưng Trương Kỳ nhịn không được trực tiếp hỏi: “Biến cố gì thế, vì sao có nhiều binh sĩ như vậy?”

“Là Cẩm Y Vệ phụng mệnh kê biên tài sản của một phủ đệ. Tuy chúng ta có thể đi thông qua không bị cản lại, nhưng Cẩm Y Vệ mang công vụ trong người, có thể không va chạm vẫn nên tránh đi thì tốt hơn.”

Chương Hàm thấy trên mặt Trương Kỳ lộ ra vẻ hoảng sợ, nàng liền đưa mắt ý bảo không cần hỏi nhiều. Trương Kỳ thực mau lấy lại bình tĩnh nói: “À được, tất cả nghe theo an bài của các vị, đi đường vòng thôi!”

Tuy muốn vòng lại nhưng vì đang ở trên một con đường hẹp, quay đầu không phải chuyện dễ. Thừa dịp bên ngoài tốn thời gian điều khiển xe ngựa, Chương Hàm từ khe hở bức mành quan sát những quân sĩ mặc Phi Ngư phục gương mặt nghiêm nghị đứng thẳng tắp bên ngoài, sau đó ánh mắt quét về phía tường viện cao cao chỉnh tề kia. Tuy nhìn không được quang cảnh bên trong thế nào, nhưng dựa vào bức tường cao ngạo nghễ và tòa nhà trụ tại một con đường nhỏ im ắng, có thể đoán được đây là một danh môn hoa lệ, hẳn là dinh thự của vị quan lớn nào đó, đáy lòng Chương Hàm không khỏi nặng trĩu.

Quang cảnh phồn hoa dưới chân Thiên tử tất nhiên không thể giống Quy Đức phủ, nhưng đối với vị quan lại này thì khoảng cách từ oai phong dẫn đến suy tàn quá ngắn, bởi vậy câu nói ‘Chỗ cao không thể thắng gió lạnh’ thật không sai một chút nào.

Bởi vì biến cố bất thình lình này mà đoạn đường kế tiếp mọi người trong xe đều cảm thấy nặng nề. Mãi đến khi bên ngoài truyền vào tiếng ồn ào ‘Tới rồi, tới rồi’, Chương Hàm mới khẽ hé mành, vừa lúc nhìn được xe ngựa đi ngang qua một tòa phủ đệ với môn đình cao to vô cùng khí phái. Trên môn đình là tấm biển khắc bốn chữ ‘Võ Ninh Hầu Phủ’ đập vào mắt. Trước môn đình là hai con sư tử đá uy nghiêm ngồi chễm chệ hai bên. Cửa lớn với vòng đồng khắc hình thần thú phủ nhũ vàng được đóng chặt, có hai thị vệ mặc đồng phục màu vàng nâu đứng thẳng tắp canh giữ. Trước đó xe ngựa cũng mới đi ngang qua một tòa phủ đệ khác nhưng Chương Hàm chưa kịp nhìn bảng tên, nàng đoán hơn phân nửa đấy là phủ Uy Ninh Hầu.

Xe ngựa chạy ngang qua môn đình rồi tiến thẳng vào cửa hông phía Tây nhưng không hề có ý dừng lại. Vó ngựa tiếp tục gõ lộp cộp trên con đường lót phiến đá xanh, mãi đến khi rẽ qua một bức tường mới chịu ngừng. Nghe bên ngoài truyền vào giọng nói của Sở mụ mụ, chỉ một lát là cửa xe mở ra, mành trúc hoa được người cuốn lên. Chương Hàm để Anh Thảo và Phương Thảo xuống xe trước, sau đó Chương Hàm dẫm lên bàn đạp vịn tay Phương Thảo bước xuống rồi quay người đỡ Trương Kỳ.

Sở mụ mụ liền tiến lên nhún gối hành lễ: “Xin lỗi biểu tiểu thư, thật sự không biết trên đường sẽ gặp được vụ xét nhà không may mắn như vậy…”

Lời còn chưa nói xong, phía sau Sở mụ mụ truyền đến một tiếng cười khẽ: “Chuyện gì không may mắn? À, là gặp phải vụ xét nhà chứ gì? Gần đây kinh thành cứ dăm ba bữa lại náo động một trận, nhà ai mà không phải lo lắng đề phòng nơm nớp lo sợ?” . Ngôn Tình Tổng Tài

Theo tiếng nói chuyện, một thiếu niên khoảng mười bảy mười tám tuổi xuất hiện. Hắn bao búi tóc bằng kim quan khảm ngọc quý, mặc trường sam lụa đỏ thẫm với hoa văn chỉ vàng, mang thắt lưng hoa văn sừng tê giác thêu tơ ngũ sắc, dưới chân đi ủng da mỏng, trên mặt giữ nụ cười tủm tỉm, ánh mắt láo liên tự đắc, nhìn qua chính là bộ dáng của một quý công tử phong lưu. Hắn tiến lên quan sát Chương Hàm và Trương Kỳ từ trên xuống dưới rồi vui vẻ chào hỏi: “Nghe nói Du muội muội và Hàm muội muội của nhà cô mẫu sắp tới nên ta liền qua đây. Không ngờ mới từ Đông phủ chạy sang, chưa kịp bái kiến Lão thái thái thì đã trùng hợp gặp được hai vị muội muội ở chỗ này, thật sự có duyên!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.