*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: RheniT6
“Buổi chiều ta muốn mang Yến Trường Canh lên núi một chuyến.” Lúc ăn cơm trưa, Thẩm Linh ngồi ở trên bàn nhìn hai tiểu hài tử, mắt mang ý cười.
Thẩm Chiêu Chiêu từ nhỏ kiêu căng, tư thế ăn cơm lại vô cùng đạt tiêu chuẩn. Dáng ngồi thẳng tắp, nhai kỹ nuốt chậm, xem nàng ăn cơm xác thật là một loại hưởng thụ. Yến Trường Canh cũng vậy, thong thả ung dung giơ tay, vô hình chung khiến người ta cảm thấy cực kỳ nhẹ nhàng thanh thản.
Tích Cốc Đan đương nhiên rất tốt, chỉ là Thẩm Linh không đành lòng tước đoạt cảm giác vui sướng khi ăn uống no say của bọn nhỏ.
Thẩm Chiêu Chiêu buông đũa, xoa xoa miệng hỏi: “Người muốn đến đó làm gì? Vì cái gì không mang theo con?”
Thẩm Linh nhìn nàng, rõ ràng là tay nhỏ mềm mại, cầm khăn tay mềm mại lau miệng rồi lại chỉnh sửa quần áo, bộ dáng tiểu mỹ nhân cực kỳ giống mẫu thân đã mất của nàng, ánh mắt lại nhu hòa vài phần nói: “Đi đánh thạch.”
“À~” quả nhiên, Thẩm Chiêu Chiêu mặt lộ ra vài phần ghét bỏ, “Con không thèm đi.”
Phách thạch cũng là khóa học nhập môn cơ bản của luyện khí sư, nhưng so với Niết Thủ Quyết còn nhàm chán hơn nhiều. Luyện khí sư phải có năng lực nhạy bén cảm nhận khí trong nguyên liệu, mà bước đầu tiên để chạm đến năng lực này là phải luyện tập cảm nhận bên trong những tảng đá khác nhau. Ban ngày ban mặt nắng cháy da cháy thịt, đi ở trên đường núi nhìn nhìn mấy cục đá, xem xong còn phải ra tay đánh nát, chuyện mệt mỏi như vậy đương nhiên nàng còn lâu mới làm.
Thẩm Linh nhìn biểu tình của nàng, nhịn không được cười ha ha lên: “Con cũng thật là…… Vậy con ở lại giữ nhà đi.”
Hắn một bên cười một bên xoa đầu Thẩm Chiêu Chiêu. Nàng thân mật cọ cọ, thuận tiện liếc mắt trộm nhìn Yến Trường Canh một cái. Thấy sắc mặt hắn như thường, an tĩnh nhìn cha con hai người bọn họ, phảng phất như ánh mắt lần trước ở cửa bất quá chỉ là nàng hoa mắt dẫn tới ảo giác.
Sau khi ăn xong Thẩm Linh liền mang theo Yến Trường Canh ra cửa, Thẩm Chiêu Chiêu lại trở về góc sương phòng tiếp tục ngồi đả tọa.
Nhắm mắt lại, nàng không tự chủ được nhớ tới ánh mắt Yến Trường Canh. Đồng tử của hắn đồng tựa hồ so người bình thường đen sẫm hơn một chút, thời điểm nhìn qua cảm thấy như một lưỡi dao sắc lạnh.
Thẩm Chiêu Chiêu bắt đầu nghiêm túc tự hỏi, nàng có phải hay không không cẩn thận cứu phải một đại nhân vật nào đó ở tương lai rồi?.
Yến Trường Canh.
Nghĩ một chút, cái tên này xác thật có vài điểm quen thuộc. Nhưng Thẩm Chiêu Chiêu thật sự nhớ không nổi nàng từ khi nào nghe qua.
Đoạn thời gian cuối cùng của đời trước, cũng chính sau khi Thẩm Linh qua đời, nàng kỳ thật trên cơ bản không có cùng ngoại giới lui tới gì. Lạc Kỳ Sâm vô hình trung tạo ra một khoảng không gian rộng lớn đem nàng bao phủ ở trong đó, làm tầm mắt nàng chỉ nhìn thấy hắn, cũng chỉ có thể đi theo bên người hắn.
Đóng tai mắt, thu tâm tư. Cho nên, những thứ hắn không muốn nàng biết, Thẩm Chiêu Chiêu trên cơ bản đều không thể biết.
Nếu Yến Trường Canh không đơn giản như ngoài mặt, đại khái sẽ là loại Lạc Kỳ Sâm không muốn nàng biết. Đương nhiên, cũng có khả năng Yến Trường Canh thậm chí còn chết trước nàng.
Nghĩ đến đây Thẩm Chiêu Chiêu thở phào một hơi, thôi thôi, quản hắn đời trước là người nào làm gì? Tóm lại nàng không muốn dẫm vào vết xe đổ đời trước, thuận tay cho hắn chịu ít khổ một chút, cũng coi như tích công đức.
“Xoát” một tiếng, một tia di động ngoài cửa sổ hấp dẫn sự chú ý của nàng.
Thẩm Chiêu Chiêu đứng lên đẩy cửa sổ, lại cái gì cũng không thấy.
“Kỳ quái.” Nàng nói thầm một tiếng, đang chuẩn bị đóng cửa sổ lại nghe thấy giữa bụi cỏ ven tường thấp thấp truyền đến tiếng vang sột soạt.
Thẩm Chiêu Chiêu rón ra rón rén bò lên trên cửa sổ, nàng thăm dò cúi đầu nhìn qua hướng chân tường ——
“Xoát”, một cái đầu to bỗng nhiên chui ra.
“Aa a a a ——” Thẩm Chiêu Chiêu đại kinh thất sắc, chân vừa trượt liền ngã từ cửa sổ xuống dưới. Mà con đại xà màu đen kia dường như bị thanh âm này dọa tới, tròng tử đen nhánh mở to thoắt cái thu hẹp thành một đường thẳng đứng.
Nó kinh hoảng vặn người thành một vòng tròn, lúc nhìn đến cái đuôi của chính mình thì sửng sốt, ngay sau đó cũng không quay đầu lại liền hướng ra phía ngoài liều mạng chạy đi.
Thẩm Chiêu Chiêu ngã lộn nhào, nhảy xuống kêu lên: “Này —— ngươi quay lại, đừng có mà chạy……”
Đại Hắc Xà liều mạng phe phẩy cái đuôi, cọ xát mặt đất phát ra tiếng vang xoát xoát. Thẩm Chiêu Chiêu vội vàng đuổi theo sau, thò tay muốn bắt lấy cái đuôi nó: “Ngươi đang tìm cái gì? Vì cái gì luôn chạy đến nhà ta?”
“Này, dừng lại!”
Đại Hắc Xà xoay người chui vào một cái động. Thời điểm Thẩm Chiêu Chiêu đuổi tới nó đã biến mất vô tung vô ảnh.
“Kỳ quái, ngươi đến tột cùng đang tìm cái gì? Vì sao thấy ta lại muốn trốn?” Thẩm Chiêu Chiêu có chút buồn bực đấm đấm mặt đất, không cẩn thận hít phải một miếng bụi đất họ sộc lên khù khụ.
Nàng lá gan luôn lớn, lại ham chơi, mọi việc thích dò hỏi tới cùng. Hiện giờ thấy một con đại Hắc Xà kì lạ như vậy đương nhiên hiếu kỳ, lại không giải thích được vì sao, trong lòng cực kỳ khó chịu.
“Tiểu cô nương……” Thanh âm nam nhân từ xa truyền đến, Thẩm Chiêu Chiêu vẫn cứ quỳ rạp trên mặt đất, một đôi ủng thêu vân văn màu đen tinh xảo đột nhiên xuất hiện trước mắt nàng, “Ngươi ghé vào nơi này làm cái gì vậy?”
Thẩm Chiêu Chiêu có chút kinh ngạc ngẩng đầu, nguyên lai bất tri bất giác mình lại bị con Hắc Xà kia câu lấy chạy ra khỏi kết giới.
Nam nhân trước mắt mang mặt nạ màu xám, đầu đội đấu lạp*, chỉ lộ ra một đôi mắt. Thấy rõ dung mạo Thẩm Chiêu Chiêu, ánh mắt hắn chợt loé, ẩn ẩn lộ ra vài phần mạc danh ý vị.
( Rheni: “Đấu lạp” hay còn gọi là mũ trúc được coi là một vật dụng quen thuộc trong các bộ phim cổ trang và kiếm hiệp của Hoa ngữ.
Nhìn nó như vầy nè)
——
Thẩm Chiêu Chiêu bò lên, cảnh giác lui về phía sau: “Ngươi là ai?”
“Ha ha, thật là ‘Sơn trùng thủy phúc nghi vô lộ, Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn” * Nam nhân kia đột nhiên cười ha hả, “Nơi nơi tìm không thấy chỉ yêu thú, lại tìm được nữ nhi của Thẩm Linh!”
(* Sơn trùng thủy phúc nghi vô lộ
Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn
Nghĩa: Khi trước mắt nhìn thấy tình huống không còn đường tiến nữa, thì đột nhiên xuất hiện chuyển biến và hy vọng mới tốt đẹp hơn, giống kiểu như trong hoàn cảnh khốn khó mà tìm thấy được lối thoát.)
Thẩm Chiêu Chiêu thầm nghĩ không ổn, quay đầu liền chạy. Nhưng mà nàng rốt cuộc chỉ có mười tuổi, tuy rằng linh hoạt nhưng so với một tên đàn ông đã trưởng thành vẫn là quá non nớt. Nàng chỉ chạy không tới hai bước liền bị một bàn tay to túm chặt cổ áo, đem người kéo trở về.
“Muốn chạy? Chơi chưởng môn của chúng ta như vậy, cha con các ngươi vậy mà vẫn có thể trốn ở chỗ này hưởng phúc.” Nam nhân kia trong mắt xẹt qua một mạt dữ tợn, “Thẩm Linh đúng thật là có phúc khí, sinh ra nữ nhi nũng nịu như vậy. Ta thật sự muốn nhìn xem, khi hắn biết nữ nhi bảo bối của mình mất tích sẽ điên cuồng đến dạng gì.”
Nguyên lai là người Thanh Vũ Tông! Thật là oan gia ngõ hẹp.
“Ngươi nằm mơ!” Thẩm Chiêu Chiêu lông mày giương lên, giơ tay đánh ra một đạo pháp khí.
Một đóa hoa hải đường kiều diễm xuất hiện trên tay nàng, ỷ vào hai người khoảng cách gần, Thẩm Chiêu Chiêu xoay người “Bang” một tiếng, hung hăng đập vào mặt đối phương.
Đóa hoa hải đường này là thành phẩm Thẩm Linh dạy Thẩm Chiêu Chiêu làm hồi nhỏ, xem như là một pháp bảo cấp đặc biệt thấp. Nó không có tác dụng gì quá đặc biệt, chỉ là ở bên trong chứa một ít bột phấn, sau khi hít vào có thể làm võ giả tu vi dưới Kim Đan rơi vào trạng thái hỗn loạn, hôn hôn trầm trầm.
Người nọ không dự đoán được nàng sẽ có chiêu này, bị chụp đến một mảnh hỗn loạn, lập tức buông lỏng tay. Thẩm Chiêu Chiêu nhân cơ hội giãy giụa từ trong tay hắn nhảy xuống chạy về phía Thẩm trạch, nhưng còn chưa chạy đến kết giới nam nhân kia lại một lần nữa đuổi theo.
Người này thế nhưng là Kim Đan?! Tông môn như Thanh Vũ Tông thế nhưng tùy tùy tiện tiện liền phái một cái Kim Đan tu vi ra tới? Bọn họ đến tột cùng muốn tìm cái gì!? Thẩm Chiêu Chiêu đại kinh thất sắc, thầm mắng chửi chính mình hôm nay quá tùy tiện.
“Ngươi là Thẩm Chiêu Chiêu đúng không?” Lại một lần bị bắt lấy, Thẩm Chiêu Chiêu bị xách lên giữa không trung. Nàng trợn tròn đôi mắt muốn thấy rõ bộ dạng đối phương, lại không thể động đậy.
“Thật sự dung mạo quá tuyệt, không biết sau khi lớn lên sẽ làm bao nhiêu người thần hồn điên đảo đây.” Hắn ngả ngớn vỗ vỗ mặt Thẩm Chiêu Chiêu, nhịn không được “Tấm tắc” nói.
Tuy rằng nữ hài trước mắt chỉ có mười tuổi, chưa nẩy nở, nhưng đôi mắt hạnh lưu quang uyển chuyển, thanh âm giòn giòn, vừa động đậy đã lộ ra dáng người cơ thể lả lướt, rất khó không khiến người ta liên tưởng đến phong tư thiếu nữ vài năm sau.
“Đáng tiếc, tính tình lại kiêu căng như vậy.” Hắn trong mắt tinh quang chợt lóe, túm Thẩm Chiêu Chiêu từng bước một hướng đi chân núi.
Ở trước mặt một cái Kim Đan tu vi, Thẩm Chiêu Chiêu chưa đến Trúc Cơ cơ hồ vô pháp phản kháng. Rút kinh nghiệm pháp khí lần trước, nam nhân kia đem tay nàng trói lại, xách lên giống hệt xách một con gà con.
Còn không phải sao, chính mình hiện tại dáng vẻ này, còn không phải là con gà con mặc người xâu xé chắc?
Ở dưới chân núi có một cái Truyền Tống Trận cũ, thấp thoáng một mảnh hành xanh biếc bên trong, trông có vẻ đã bị bỏ hoang thật lâu. Truyền Tống Trận như vậy linh khí chắc chắn không ổn định, dù cho có hoạt động được một lần cũng chỉ có thể truyền tống một người, hơn nữa hoàn toàn không biết sẽ bị truyền tống đến nơi nào.
Người kia chậm rãi đi tới Truyền Tống Trận trước mặt, ánh mắt lộ ra ý cười tàn nhẫn. Hắn cúi xuống đem Thẩm Chiêu Chiêu đặt ở trong trận: “Thật lòng hy vọng ngươi có thể tồn tại trở về, tiểu cô nương.”
Truyền Tống Trận le lói phát ra lam quang, dần dần đem Thẩm Chiêu Chiêu toàn thân bao phủ trong đó. Thanh âm nam nhân kia thanh âm cũng dần trở nên mơ hồ ——
“Đương nhiên, không về là tốt nhất.”
– ———————
└|∵|┐♪└|∵|┐♪└|∵|┐♪