Viết Xuống Chút Hồi Ức

Chương 141: Phiên ngoại 56



Mọi thứ đều ổn, tôi cũng rất khỏe. Tuần này đã chính thức bắt đầu từ từ tiếp nhận công việc. Các đồng nghiệp rất nice, cũng rất quan tâm chăm sóc tôi. Có thể vì tôi là đứa con gái duy nhất, lại chưa kết hôn, gia đình ở nước ngoài, nhìn bệnh tật ốm yếu, tuổi tác cũng không còn trẻ. Haha, có thể coi đây là một kiểu phân biệt đối xử vô hình, nhưng tôi không cố tỏ ra mạnh mẽ, thay vào đó còn thích thú vì được lợi. Có lẽ bị sốt đến nói năng linh tinh rồi.

Chị Thẩm Phương của các bạn enjoy môi trường xung quanh hơn tôi, vấn đề này các bạn không phải lo lắng. Hơn nữa, dường như chị ấy còn yêu đời hơn trước. Hai ngày nay, ngày nào chị cũng dậy từ sớm dắt tôi đi dạo, nhân tiện đi bơi. Chị nhào lộn trong hồ bơi, tôi đi bộ quanh hồ, hoặc không sẽ tự đi bộ trên máy tập. Lại còn phải gọi chủ tử hai cái tuỳ theo yêu cầu tình hình, không được phép làm gì quá trớn hoặc chạy đi xa. Tất nhiên, tôi và chó khác nhau ở chỗ, chủ tử tôi không cần phải lo cầm theo báo giấy hay túi ni lông, không phải luôn sẵn sàng “bảo vệ môi trường” khi dắt tôi đi dạo, và đương nhiên, trẻ ngoan sẽ không trút bầu tâm sự vô tội vạ.

Đây là lần đầu tiên và duy nhất tôi thấy chị đam mê sports như vậy, kể từ khi quen biết chị ấy. Có thể do chị bị doạ sợ khi phát hiện căn bệnh dạ dày kinh thiên động địa của tôi. Bây giờ có lẽ chị ấy đang có kế hoạch phát triển thành con đường SportsGirl, thanh uy lừng lẫy, trang bị đủ đường khiến tôi phải kinh ngạc, điều duy nhất nghi ngờ là chị có thể kiên trì được bao lâu. Tối qua chị còn show cho tôi một cuốn tạp chí về surfing và diving với vẻ mặt naughty, dáng vẻ ấy của chị chắc chắn nhìn phải trẻ hơn tôi một vài tuổi.

Hiện nay tôi đang cố gắng hết sức dụ dỗ lừa gạt chị, cổ vũ và khuyến khích chị đi theo con đường thể thao và trở thành một Butch, sau đó tôi có thể yên tâm làm một P thích làm gì thì làm: làm nũng, chơi xấu, đổ bệnh, v.v… đều hợp lý. Cuộc sống tươi đẹp làm sao. Cũng không có “nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ cuộc đời” nào phải hoàn thành.

Hôm nay, rất đau đầu, tự dưng chị ấy bật một bài hát của Sarah Conner, nói với tôi rằng, nếu “người thương” của chị ấy có thể học và hát cho chị nghe bài này trong party, thì chị sẽ cảm thấy hạnh phúc “trọn vẹn”. Chua không chua không? Tôi chua đến mức a xí dạ dày.

Tôi đã âm thầm thử hát một chút, tông bridge quá cao, rú lên chắc là cổ họng tôi sẽ mission impossible. Tôi phải đi hỏi xem, rốt cuộc “người thương” mà chị ấy nhắc đến là con nào?

—————

Chuyện kể rằng trên thế giới này, vào một ngày nào đó tại một năm nào đó ở hai nơi nào đó có một cặp yêu nhau, một là T và một là P. Vì một số lý do nào đó nên cả hai phải tạm xa nhau hai nơi. Những người yêu nhau không thể tránh khỏi nỗi đau tương tư ngắn ngủi, tin nhắn trên điện thoại di động không thể diễn tả được tình yêu còn vương vấn trong lòng, nên đành gửi gắm tình cảm vào những video cuồng nhiệt trên MSN để xoa dịu nỗi khổ đôi bên.

– –Khán giả: Chúng tôi báo danh muốn xem phim con heo!

– –Nhà sản xuất họ Liễu: Ừ, được, nhất định có heo! Trả tiền! Nhanh!

– Nội dung cấm trẻ dưới 18 tuổi—

Cảnh 1: Bức màn mở ra. T đi làm về, đăng nhập vào MSN, để lại vài tin nhắn, lúc này P chợt có linh cảm lạnh sống lưng, P tính toán thời gian, đăng nhập vào cùng lúc. Sau đôi lời hàn huyên, T giục P về nghỉ ngơi. P chơi chưa đủ, bắt đầu chuyển chủ đề (chuyển chủ đề là thủ đoạn quen dùng của P, tuy nhiều lúc thành công, nhưng cũng có lúc thất bại…)

P: Em đoán xem chị đang làm gì?

(Nhà sản xuất họ Liễu:… đổ mồ hôi. Khán giả: booh~ trả vé! Trả vé!)

T:… chơi MSN…?

P: Chị đang mặc áo Mickey và run rẩy đây.

(Mở webcam, nôn nóng muốn show chiếc áo khoác bông dài có in hình chuột Mickey. T vừa thấy dung nhan P, chợt rung động bồi hồi.

T: Chuột Mickey?!… Well, thế bra in hình gì?

P (ngượng ngùng thoáng qua, mặt đầy vô tội): Gì cơ?… Mickey, chị đang nói áo khoác ngoài!

T: Đúng vậy, em biết chị đang nói đến áo khoác ngoài, nhưng em đang hỏi áo lót của chị có hình gì.

P:….

T: Sao vậy? Giả vờ 18 tuổi à?

P (nổi gân xanh): Fine, cũng không có gì, loại điển hình, in hoa nhỏ.

T: Ừm, sau đó thì sao? Có màu gì? Kéo ra em xem nào.

P:…. (gõ chữ): xin lỗi, chị cảm lạnh, bị nghẹt mũi, không có tâm trạng.

Thế là, tắt webcam, nhắn tin cho T: đừng nghịch nữa, mau chuẩn bị công việc ngày mai của em đi, chị đi ăn đây, lát nữa nói chuyện sau.

T: Phản đối!

P: Vô dụng.

Hạ màn, kết thúc.

Nhà sản xuất họ Liễu (nhảy ra): Yoho~! Yes! Đã thấy chưa, có 18+ nè ~~!

Khán giả (booooh): booh~ Nhạt quá ~ hết tài rồi sao~ boo ~ xuống đài đi ~ đóng lâu đi ~ phá phim trường nào ~

Nhà sản xuất họ Liễu: Cái gì?! Đùa vui như vậy mà cũng nhạt sao?! Các bạn chưa bao giờ nghe câu cold joke bao giờ sao?

Cảnh 2, bức màn mở ra. Một hôm, hai người một T một P có cuộc gọi thoại. T vẫn dâm dê và kể những câu chuyện cười đen tối. Khi kể xong:

P (ngưng cười): Chị cũng kể một câu chuyện.

T: Vâng vâng.

P: Có một người đến nhà thổ, thấy một cô gái rất xinh đẹp, chờ chút chị có cuộc điện thoại.

(Âm thanh nền: thoang thoảng tiếng “chim hót” (tiếng Anh) và hương hoa. T vặn to Speaker trên máy tính. Áp tai vào nghe…)

P: Xin lỗi, chị gọi xong rồi. Tiếp theo, ồ, đang nói tới, người đó nhìn thấy một cô gái rất đẹp…

T: Ai gọi vậy? Thật là không biết chọn lúc! Là người Ấn Độ đó à?

P: Không phải người Ấn Độ. Lại nói đến người Ấn Độ, hôm qua bạn chị nói với chị, dù Donald cần giữ liên lạc với những người cần thiết, nhưng lại sợ mất thời gian, cũng tại anh ấy gọi cho họ những lúc họ không ở đấy, nhắn gửi bảo nhớ họ, hỏi thăm họ, sau đó nói rằng không cần gọi lại, chỉ muốn hỏi thăm đối phương đang như thế nào thôi, rất thông minh…

T (Cắt ngang): Chị có thể đừng chuyển chủ đề được không?

P (Đỏ mặt): Được rồi, để chị kể tiếp. Anh ta đi đến nhà thổ và nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp, người phụ nữ nói, anh có muốn tôi lột ra hết không? Anh ấy nói, đương nhiên đương nhiên. Sau đó, người phụ nữ lần lượt cởi bỏ quần áo ra, cho đến khi lộ ra làn da mịn màng trên lưng, đôi mắt anh ta mở to đầy phấn khích.

T: Tiếp tục tiếp tục đi, em cũng phấn khích không chịu nổi nữa.

P: Cô ấy nhẹ nhàng hỏi, anh có muốn lột ra hết không?

P: Anh ấy nghĩ, chẳng lẽ mình còn chưa cởi hết sao? Liền nói, đương nhiên đương nhiên, lột ra hết, lột ra hết?

T: Đúng! Đương nhiên là lột ra hết! Sau đó thì sao?

P: Sau đó, người phụ nữ quay lưng lại với anh ta, sau đó nghe thấy tiếng kéo khoá, sau đó quay lại, nhìn thấy phần thịt đỏ sẫm dưới da.

…Một vài giây trôi qua…

T: Rồi sao?

P: Rồi sao gì nữa, hết rồi.

T: Không phải chuyện con heo à?

P: Không phải, chị đang kể chuyện kinh dị, horror.

T:… Nãy giờ em cứ tưởng chuyện con heo…

Hạ màn.

Đạo diễn họ Liễu: Vỗ tay! Các đồng chí! Các bạn không thấy nhạt chứ? Ok không nhạt. Mong mọi người hiểu cho, bạn P là người ngoài hành tinh, mọi người hãy khoan dung, hiểu cho chị ấy một chút.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.