“Ngôn Ngôn! Không phải là bồ bị yêu tinh nào ở Tiêu Tương Các hớp mất hồn rồi chứ hả?”
Những lời nói của Tạ Sương Sương có chút kích động, hai con mắt dường như muốn rơi ra khỏi hốc mắt, trong lời nói còn mang theo hoài không giải thích được như cười trên sự đau khổ của người khác cùng mong đợi. Ngôn Thanh Hạm chỉ nhìn cô một cái, liền cúi đầu xuống uống coffee trước mặt, hoàn toàn không nhìn tới người còn đang xúc động kia.
“Ngôn Ngôn, bồ thật xấu nha! Người ta kích động như vậy, một chút phản ứng bồ cũng không có! Bồ mau nói cho mình biết đi, hôm nay đến Tiêu Tương Các đã xảy ra chuyện gì?” Bản chất nhiều chuyện phá lệ trở nên dũng cảm, mấy lời này đủ thể hiện trên người Tạ Sương Sương. Cô nhìn cái mặt đầy mong đợi kia, cô ấy càng muốn biết, Ngôn Thanh Hạm lại càng không thèm nói cho cô. Nói gì thì mình cũng đã quyết định quên đi Tiêu Tương Các và Lam Thiên Mạch này hoàn toàn, cũng không cần lo tiểu nha đầu không sợ thiên hạ đại loạn này nhắc đến.
“Không có chuyện gì, biết chỗ đó không phải cơ sở trị liệu tâm lí thì đi ra. Ngược lại sao bồ không nói cho mình biết sao lại đến chỗ đó, còn Lăng Vi là ai? Sao bồ lại nói mình tìm cô ấy?”
“À… Ngôn Ngôn.” vấn đề nhất thời lại chuyển lên người mình, Tạ Sương Sương ngẩng đầu nhìn cô mỉm cười nhẹ nhàng. Ngôn Ngôn nhà cô tâm càng ngày càng đen, người này sao có thể làm chuyện tàn nhẫn như vậy, lại còn nở nụ cười như thánh mẫu thế? làm ơn đi, mình mới là diễn viên có được không hả?.
“Thật sao, mau nói đi. Ngôn Ngôn, bồ không nói với ba mình chứ, nếu bị ông biết mình tới chỗ đó, nhất định sẽ đánh gãy chân mình mất.”
“Ừ, bồ mau nói đi.” Nghe Tạ Sương Sương nói, Ngôn Thanh Hạm trả lời. Cô cũng không có ý đem chuyện riêng tư của Tạ Sương Sương nói với vợ chồng họ Tạ, thứ nhất cô cũng biết rõ nhà họ Tạ tính tình nóng nảy, thứ hai từ khi còn nhỏ cô cũng không phải là người ưa đi mách lẻo. Không nên đem bí mật của người này nói với người khác, chuyện này cô đúng là không thích làm.
“Thật ra cũng không có gì, trước kia không phải mình từng nói với bồ từng quen với bạn gái có thủ pháp tốt hay sao? Cô ấy chính là Lăng Vi, cũng là chủ của Tiêu Tương Các.” Đáp án này khiến Ngôn Thanh Hạm không nghĩ tới, trước khi tới Tiêu Tương Các cô cũng biết Lăng Vi là chủ của chỗ đó, lại không nghĩ tới người kia và Tạ Sương Sương lại có quan hệ như vậy. Hơn nữa, khi cô nghe tới bốn chữ ‘thủ pháp rất tốt’, trong đầu lại tự động hiện lên khuôn mặt tươi cười như hoa của Lam Khiên Mạch
”Ngôn Ngôn, bồ đừng có như vậy được không?” Tạ Sương Sương đang nghĩ Ngôn Thanh Hạm luôn là một bảo bảo ngoan sẽ không chấp nhận nổi tình sử của mình, lên tiếng an ủi. ”Không sao, bồ noi tiếp đi.” Ngôn Thanh Hạm uống một hớp coffee để trên bàn, tỏ ý để Tạ Sương Sương nói tiếp, thật ra cũng che dấu đi thất thố của mình.
”Vì mình biết Lăng Vi nên mới biết được Tiêu Tương Các, trước kia có lái xe đi ngang qua mấy lần, mình cứ nghĩ đó là quán trà mang phong cách cổ xưa hay nhà hàng cơm gì đó, cũng không nghĩ nhiều. Đến một buổi tối nọ, mình đến quán bar chơi với mấy người bạn, thì đụng phải một cô ghi tên Lăng Vi.”
”Nàng rất có mị lực, cũng rất phóng khoáng. Chỉ mới quen nhau được một đêm nàng đã muốn quan hệ với mình, nên mình đã nói nguyên tắc với nàng, nhưng nành cũng không hất tay bỏ đi, ngược lại cùng mình sống chung ba tháng, sau đó mới tới bước cuối cùng. Ở chung một chỗ với nành cũng không có gánh nặng gì, đơn giản tụi mình cũng chỉ là bạn chăn gối, không có bất kỳ nhân tố tình cảm nakf trong đó hết.”
”Thời gian sau, chúng mình ngồi một chỗ cũng chỉ biết ngốc, lên giường cũng mất đi cảm xúc mãnh liệt trước kia, cho nên sau sáu tháng quan hệ bền vững thì chia tay trong hòa bình, hiện tại vẫn là bạn.”
”Vậy sao bồ lại để mình đi tìm nàng?” Nghe tới chỗ này, Ngôn Thanh Hạm nhíu mày một cái, nha đầu này không phải muốn giới thiệu Lăng Vi cho mình chứ?
”Ngôn Ngôn, bồ đừng có đoán mò a, lòng dạ mình có xấu tới đâu, cũng sẽ không đưa bồ đến miệng sói đâu a, chỉ là nàng có nhiều kiến thức, lại quen biết nhiều người, không chừng có thể giúp bồ ấy chứ.”
”Bồ sao dám chắc chắn là nàng ta sẽ giữa mình?” Ngôn Thanh Hạm hỏi ngược lại, cô không cho là chủ của một cái hội quán nhỏ lại có thể biết nhiều hơn so với người của Ngôn gia.
“Ngôn Ngôn, bồ không nên coi thường Lăng Vi nha, nàng không hề đơn giản như nhìn qua bề ngoài đâu. Người bên ngoài cũng chỉ biết nàng Mama-san chỉ dạy cho các cô gái trong Tiêu Tương Các, nhưng ít ai biết được thật ra sau lưng nàng còn có xếp lớn. Hơn nữa ngoại trừ Tiêu Tương Các ra, nàng làm ăn ở thành phố X này cùng với những chỗ khác đều rất là phát đạt.”
Mụ mụ Tang: 妈妈桑 từ này chế lại từ Mama-san trong tiếng Nhật. Mama-san trong tiếng Nhật vốn ám chỉ tú bà, sau này bị người Trung Quốc mượn lại.
Editor: vì mình lười viết mụ mụ tang nên mình sẽ ghi là mama-san cho lẹ nhé, nói chung thì cứ hiểu là tú bà là được òi, ok!
“Bồ nghĩ chút đi, trước đó, từ một người không quyền không thế saolại có thể làm ăn phát đạt như diều gặp gió vậy chứ? Huống chi nàng cũng chỉ là một cô gái so với tụi mình còn nhỏ hơn hai tuổi. Mình ghi là thân phận cùng với mấy thứ nàng trên người nàng là giả, nhưng sau lưng nàng là nước sâu a.” Tạ Sương Sương nói xong những lời này cũng chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, cô đi tới tủ lạnh lấy một chai nước trái cây uống ừng ực, giống như đây là nhà mình.
“Lăng Vi là ai với mình không quen, mình hy vọng sau này bồ bớt tới những chỗ như vậy, dù sao bồ cũng là nhân vật của công chúng.” Ngôn Thanh Hạm cố ý đem bốn chữ kia nhấn mạnh, như là đang nhắc nhở Tạ Sương Sương. Nha đầu này đúng là không để người khác yên, cũng là một người sắp ba mươi rồi, nhưng làm việc cứ như là con nít vậy. Nếu như có người cố ý muốn hại cô ấy, chỉ cần chụp vài tấm hình cô ấy đi vào Tiêu Tương Các thì cũng đủ cho cô ấy thân bại danh liệt.
“Ừm, mình biết rồi.” Tạ Sương Sương uể oải trả lời, cả người lười biếng dán lên vai Ngôn Thanh Hạm. “Đúng rồi, Ngôn Ngôn, mình còn có chuyện muốn nói với bồ, mấy trước đi quay phim mình có gặp được một tỷ tỷ, không biết ở đâu chị ấy có được một bức tranh sơn dầu, nghe nói có chút giá trị, muốn nhờ bồ giúp xem một chút, thuận tiện cùng bạn mới quen của mình đi ăn cơm chung luôn.”
“Xem tranh vẽ thì cũng được, ăn cơm cũng cần nữa sao?” Ngôn Thanh Hạm uyển chuyển cự tuyệt, cô hiểu rõ Tạ Sương Sương, cô gái này rất thích náo nhiệt, mỗi lần quay phim chụp hình xong thì sẽ dụ dỗ vào minh tinh làm bạn. Khi thấy trong số bọn họ có ai đó tương đối tốt còn chưa lập gia đình, lúc ăn cơm nhất định sẽ gọi mình tới. Trước kia khi còn qua lại với Chu Ninh thì Ngôn Thanh Hạm còn giữ chút hình tượng làm cho có, nhưng sau khi cùng Chu Ninh xác lập quan hệ cô cũng không còn làm chuyện này nữa, bây giờ lại càng không muốn đi.
“Ngôn Ngôn, ăn một bữa cơm thôi mà, đi một chút có sao đâu? Tin mình đi, bọn họ đều là những người rất hòa đồng, nhất là vị đạo diễn đó, tuổi cũng không lớn lắm, nhưng rất có tài, nghe nói hắn cũng là nhà giám định nghệ thuật, đúng lúc hai người có thể nói chuyện này. Dù sao thì Chu Ninh cũng chỉ là con cờ bị bồ bỏ rơi rồi, tìm thêm vài người bạn mới cũng chỉ bình thường thôi a, chẳng lẽ bồ cứ thích ở như vậy cho tới già luôn sao?”
Nói tới đây, trong lời nói của Tạ Sương Sương lại mang theo vài phần lo lắng. Cô biết Ngôn Thanh Hạm luôn bài xích đối với đàn ông, tình trạng này nói dễ nghe một chút thì là thanh tâm quả dục. Nói khó nghe thì chính là tính tình lãnh đạm, bệnh trong tâm quá nghiêm trọng. Cô cũng không hy vọng Ngôn Thanh Hạm vì vậy mà bỏ qua nhân duyên tốt.
“Được rồi, mình sẽ đi, tới đó gặp bạn mới, sau đó rồi nói.”
“Ừm, mình biết Ngôn Ngôn là ngoan nhất mà!” Lấy được sự đồng ý của Ngôn Thanh Hạm, Tạ Sương Sương ôm cô vào trong ngực, cái miệng nhỏ mân mê hôn cô một cái. Nghe tiếng vang ‘ ‘chụt’ thanh thúy, cảm giác trên mặt còn ươn ướt. So với nụ hôn này, thì Lam Khiên Mạch lại ôn nhu hơn rất nhiều. Đó là cảm giác khiến người ta luôn thoải mái và yên tâm, không có chút gì là tính xâm chiếm.
Kinh hãi mình lại nghĩ tới Lam Thiên Mạch, Ngôn Thanh Hạm có chút buồn bực nhíu mày, cũng vì như vậy mà sắc mặt mặt cô lại đỏ lên. Phản ứng của cô như vậy lại bị Tạ Sương Sương hiểu lầm thành xấu hổ, phì cười một cái. “Ngôn Ngôn, bồ đúng là một tiểu cô nương trong sáng, mình cũng không phải là đàn ông, hôn bồ một cái thì đỏ mặt làm cái gì? Không phải bồ có ý gì khác với mình đó chứ?”
Nhìn vẻ mặt Tạ Sương Sương nhận lỗi, biểu tình ‘chúng ta cũng chỉ có thể là bạn’ Ngôn Thanh Hạm bất đắc dĩ thở dài. Cũng tốt cô và Tạ Sương Sương chẳng qua cũng chỉ là bạn thân từ nhỏ, nếu như cùng cô ta chung một chỗ, chỉ sợ thánh nhân cũng sẽ có công bị phá hoại.
Căn phòng nhỏ ngập mùi thuốc lá, cô gái mặc váy đen xẻ sâu hình chữ V đang đứng cạnh cửa. Đôi vớ ren màu đen bao quanh hai chân nàng che đi đôi chân mảnh khảnh, thêm đôi giày cao gót màu đen giẫm trên thảm, đi vòng qua vỏ chai rượu rỗng, tàn thuốc rải rác, cuối cùng là cái người còn nằm bẹt trên sàn.
Có lẽ là uống rất nhiều rượu, cái người ngủ luôn gặp ác mộng này lại phá lệ mang theo hương vị ngọt ngào, mang trên mặt sự ngây thơ hiếm có. Cả người nàng chỉ mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi size lớn cùng chiếc qυầи ɭóŧ màu hồng, vạt áo sơ mi cũng chỉ dài tới nửa đùi trên, lộ ra cặp chân dài xinh đẹp. Cho dù chiếc áo sơ mi rất lớn, nhưng cũng không thể che đi thân thể gầy yếu cùng rắn chắc của nàng, ngược lại càng thêm yếu ớt. Xương xanh quai dưới lớp vải áo nhô cao lên, hiện rõ hai bên vai là vết xước, hiển nhiên là mới tạo ra. Tay trái mang bao tay màu đen vẫn còn để dưới đất, dấu vết màu đỏ loang lổ đang dần thấm ra, khiến màu vải thành tím đen.
“Mấy ngày không nuông chiều em, lại tịch mịch sao?” Cô gái ngồi xuống đất, túm cổ áo Lam Khiên Mạch kéo cô lại. Mộng đẹp bị đánh thức, Lam Khiên Mạch cũng không nổi giận, chỉ mở đôi mắt mê man nhìn đối phương. “Nghe nói, hôm nay chị ăn chay?” Âm thanh cô gái phát ra càng lạnh lẽo hơn, sắc mặt mơ hồ cũng u ám, Lam Khiên Mạch lại giống như không nhận ra được sự khó chịu của cô cứ như vậy mà cười vui vẻ.
“Đúng vậy, ăn chay lâu như vậy, cũng nên ăn chút thịt bổ sung thể lực.”
“Ha ha, nếu cưng có nhu cầu, thì chị tới tìm em, em biết mà, chị cũng muốn em rất lâu rồi.” Cô gái vừa nói, vừa nắm chặt lấy cổ áo Lam Thiên Mạch kéo đến trước mặt mình, tiếp đó hé môi cắn lên cổ nàng, đưa đầu gối vào đáy qυầи ɭóŧ hồng giữa hai chân nàng nhẹ nhàng ma sát.
“Ưm…” Không biết do đau hay là thoải mái, Lạm Khiên Mạch rên nhẹ một tiếng, đưa tay ôm cô gái, từ từ nhắm mắt lại.
“Em sợ sau khi muốn em xong thì chị lại không chịu trách nhiệm với em, bà chủ.”
Tác giả có lời muốn nói:
Hiểu Bạo: Lam Lam! Ngươi đòi hỏi như vậy thì khó mà giữ được!
Hiểu Bạo: Ngôn Ngôn! Nữ nhân của ngươi phải mạnh mẽ thô bạo mới được! Mau tới cứu nhanh a này!
Mọi người: Trong lúc các nàng không giữ được, chúng ta phải nhổ hết mấy thứ tào lao của ngươi!
Hiểu Bạo: A! Không được, của tui! Tào lao của tui!