Ánh đèn mờ ảo chiếu lên chiếc bàn tròn, khiến cho bầu không khí trong phòng kín phá lệ ấm áp. Năm nữ nhân tướng mạo thượng thừa, khí chất bất đồng đang ngồi quanh bàn, khiến hương vị các món ăn bị hạ thấp xuống. Ôm Cát Cát ngồi cạnh Ngôn Thanh Hạm, thấy tiểu gia hỏa còn đang làm nũng dường như đang dùng cái đệm thịt nhỏ sờ tay mình, Lam Khiên Mạch cười ha ha, cầm đũa gắp một miếng cá chiên đút cho nó.
“Đừng chỉ mải chăm nó, em cũng ăn chút gì đi.” thấy Lam Khiên Mạch chỉ toàn ngồi chơi với Cát Cát, đồ ăn trên bàn vẫn còn nguyên, Ngôn Thanh Hạm có chút bất mãn nhíu mày, gắp thức ăn thả vào chén đối phương. “Thanh Hạm, chờ em cho Cát Cát ăn no đã được không?” “Không được, ăn liền bây giờ.”
Nghe Lam Khiên Mạch thỉnh cầu, Ngôn Thanh Hạm không chút do dự liền cự tuyệt. Người này vốn gầy không còn bao nhiêu thịt, còn không chịu ăn cơm, trách không được mỗi lần mình nhìn thấy nàng đều cảm giác nàng còn ốm yếu so với trước nhiều hơn. Ngôn Thanh Hạm nghĩ trong lòng, cô nên quản thúc việc ăn uống của Lam Khiên Mạch, không thể để nàng thích ăn gì thì ăn được. Thấy thái độ đối phương không hề đùa, Lam Khiên Mạch nhún vai một cái, không thèm đếm xỉa tới ánh mắt tội nghiệp của Cát Cát, đem thả trên đất, bắt đầu ăn cơm trong chén của mình.
Ba người kia vẫn đem mọi hành động của các nàng thu vào tầm nhìn, Lăng Vi là người hiểu rõ về Lam Khiên Mạch nhất cũng đang nhìn nàng cười mập mờ, móc trong túi ra một điếu thuốc châm lửa, không ngừng liếc mấy vết hồng ngân trên cổ nàng. “Tôi nghĩ các vị ở đây đều quen biết nhau hết rồi, cũng không cần tôi giới thiệu nữa.”
“Nhan Nhan, cô và Ngôn tiểu thư cũng biết nhau, ngồi bên cạnh cô ấy là bạn tôi, cũng chính là chủ của con mèo nhỏ này. Nàng tên là Lam Khiên Mạch, là bạn gái chính thức của Ngôn tiểu thư.” Lăng Vi lúc nói câu này, cố nhấn mạnh đặc biệt hai chữ bạn gái chính thức. Cô nói xong, khiêu khích nhìn Ngôn Thanh Hạm vẫn còn đang bình tĩnh như thường, rồi nhìn sang Lam Khiên Mạch thì thầm gì đó. Từ khẩu hình miệng cũng biết được đại khái là không thích hợp cho con nít nghe.
“Tả tiểu thư, chào cô, tôi tên là Lam Khiên Mạch, Lam trong màu lam, Khiên của bộ chấm thủy và chữ khai (bộ chấm thủy: 氵; chữ khai: 开 hợp lại thành chữ 汧 – khiên), Mạch trong người xa lạ (mạch sinh nhân 人的陌). Tôi là bạn Thanh Hạm, rất vui được biết cô. “Lam Khiên Mạch nói, dùng trà thay rượu, hướng Tả Tĩnh Nhan mời, người kia cũng lịch sự hướng nàng gật đầu, lộ ra nụ cười mềm mại.
“Lam tiểu thư, tôi cũng rất vui được biết cô.” nghe qua Lăng Vi giới thiệu Tả Tĩnh Nhan cũng không có gì quá kinh ngạc, chỉ liếc mắt nhìn Ngôn Thanh Hạm không hề phản bác gì. Dưới cái nhìn của nàng, thì tướng mạo các cô gái trong đây đều rất tốt, mà Ngôn Thanh Hạm và Lam Khiên Mạch trong đó là hai người nổi bật nhất. Nàng không ngờ được là Ngôn Thanh Hạm lại thích nữ nhân, bất quá, nếu hai nữ nhân cùng một chỗ, dường như cũng không phải là chuyện xấu gì.
Lam Khiên Mạch và Tả Tĩnh Nhan sau khi giới thiệu xong thì cũng làm quen với nhau, Lăng Vi vẫn ngồi dựa ghế hút thuốc phì phèo. Còn cô bạn thân Ngôn Thanh Hạm, Tạ Sương Sương lại không chút bình tĩnh. Nhìn thấy Ngôn Thanh Hạm gắp đồ ăn cho Lam Khiên Mạch, còn đem hết ôn nhu luôn đối với mình cho Lam Khiên Mạch hết. Cô bất mãn ôm lấy Ngôn Thanh Hạm, giống như ngày thường bắt đầu lắc lư làm nũng. “Ngôn Ngôn, quả nhiên bồ có mới quên cũ. Gặp lại cho đến giờ bồ cũng không thèm ôm người ta một cái, còn không gắp thức ăn cho người ta luôn.”
“Lại nổi tính đùa giỡn kiểu con nít, đây, mình không gắp cho bồ đó.” Ngôn Thanh Hạm nói, đem một cái cánh gà bỏ vào chén Tạ Sương Sương. Cô vẫn nhớ rất kỹ tiểu nha đầu này rất thích ăn cánh gà, cho dù là rán, hấp, hay là nướng. Chỉ cần là cánh gà thì ai cho thì cái người này cũng sẽ không cự tuyệt.
“Hắc hắc, mình biết Ngôn Ngôn hiểu mình nhất mà.” bên kia Tạ Sương Sương cao hứng ăn cánh gà, thì bên này Lăng Vi và Lam Khiên Mạch đang ngồi xích lại không biết nói cái gì. Thấy bốn người cùng xúm lại nói chuyện mà Tả Tĩnh Nhan vẫn còn đang uống trà, nhớ lại mấy chuyện xảy ra gần đây.
Nàng vốn nghĩ danh tiếng của mình đã bị bôi xấu thành như vậy thì sớm muộn cũng sẽ nhanh tàn, người của công ty sẽ nổi giận không nghe mình giải thích như trước, cũng sẽ không cho… hoạt động thêm bất kỳ cái gì nữa. Trong lúc Tả Tĩnh Nhan còn đang tính đường thoái lui thì, công ty lại báo có một bộ phim đặc biệt chỉ rõ muốn tìm cô diễn, mà đạo diễn là người từng được khen là thiên tài điện ảnh Cao Lâm.
Nói đến Cao Lâm, thì đầu tiên nhiều người sẽ nghĩ đến không phải cô tài hoa đáng quý gì, mà là xu hướng tính dục của cô. Cô tốt nghiệp từ học viện điện ảnh nổi tiếng ở nước ngoài, sau khi về nước nhờ bộ phim ái tình có được chút thành tựu nhỏ rồi trở thành hắc mã năm đó, kéo hơn 5 trăm triệu tiền phòng vào tay. Trong thời kì giới điện ảnh còn ít ai biết đến, với một đạo diễn mới mà có thành tích như vậy, hầu như có thể dùng kì tích để hình dung.
Ngay sau đó, Cao Lâm rèn sắt khi còn nóng, liên tục quay thêm mấy bộ phim ca ngợϊ ȶìиɦ bạn bè, tình yêu với giá thành thấp, danh tiếng ngoài phòng bán vé cũng rất tốt, nhận được không ít giải thưởng. Ba năm trước, Cao Lâm quay thành công bộ phim [ Truy Ảnh ] với kinh phí đầu tư lớn, liền nhận được giải đạo diễn giỏi nhất, bộ phim xuất sắc nhất, và là bộ phim của năm cùng ba giải thưởng ba quan trọng nhất, trở thành đạo diễn có tiếng lớn nhất.
Mọi người cho là Cao Lâm sẽ tiếp tục kéo dài lịch sử của mình, nhưng ai ngờ được trong một lần tại lễ trao giải cô lại công khai mình cùng với bạn gái quen bảy năm kết hôn, từ nay về sau rời khỏi giới điện ảnh. Tin tức vừa thông báo ra, thì toàn bộ giới giải trí trở nên xôn xao. Không chỉ tiếc hận tài hoa của cô, mà càng không ngờ được một nữ đạo diễn phong tình vạn chủng như vậy lại là một lesbian.
Từ đó về sau, cũng không còn tin tức của Cao Lâm nữa, có người nói cô cùng vợ con mình sang nước ngoài sinh sống, cũng có người nói Cao Lâm kết hôn cùng vợ mình không lâu sau thì bệnh chết vì ung thư. Lịch sử về Cao Lâm có đủ kiểu, cho đến ngày hôm ấy khi nhận kịch bản, Tả Tĩnh Nhan mới có vinh hạnh được gặp nhân vật được kể qua rất nhiều kia.
Cao Lâm mặc dù không cao như mình, nhưng cũng đủ 1.70m. Khi nhìn thấy cô tiến đến ngẩng đầu cười với mình, sau đó liền cúi đầu chỉnh lại tài liệu trên tay. Tả Tĩnh Nhan trong lúc đó vẫn còn đang cẩn thận quan sát cô, Cao Lâm trước đây luôn để tóc dài, bây giờ lại để kiểu đầu tóc ngắn gọn gàng. Thay đổi này khiến cô giảm bớt đi sự yêu mị, ngược lại sinh ra chút tri thức cùng soái khí. Khi cô cười rộ lên nhìn rất đẹp mắt, chung quy lại có thể thấy mơ hồ được vài phần u buồn.
“Chào cô, Tả tiểu thư, hôm nay tìm cô đến, là muốn thương lượng với cô về một bộ phim. Nói chính xác là đó là bộ phim đầu tiên sau khi tôi quay lại, cũng là bộ phim cuối cùng trong cuộc đời này của tôi. Ban đầu tôi cũng không muốn làm đạo diễn bộ phim này, nhưng vì bạn bè khẩn thiết yêu cầu, còn có nội dung kịch bản, cho nên tôi mới nuốt lời lần thứ hai cầm máy quay lại. Đây là bộ phim đồng tính nữ, tôi nghĩ là trước khi cô đến đây cũng đã biết rồi. Trước mắt mới tìm được cô là người số 1, nữ nhân số 1 còn lại cũng là người từng hợp tác với cô Tạ Sương Sương.”
“Ừ, tôi biết.” Tả Tĩnh Nhan trước khi đến đây cũng đã biết đây là bộ phim về đồng tính nữ, nàng cũng đã có suy nghĩ qua, cũng nghĩ đến sau khi quay xong bộ phim này thì sẽ ảnh hưởng đến mình như thế nào. Nhưng mà, nhớ đến mấy hôm trước cha mình lại gọi điện đến đòi tiền mà tiền mình gởi trong ngân hàng cũng không còn nhiều, Tả Tĩnh Nhan cắn răng một cái đành phải nhận bộ phim này. Bởi vì cô biết, bộ phim này tiền công rất nhiều. Ngược lại cũng muốn rời khỏi giới giải trí, dùng bộ phim này làm đích cuối cùng, cũng không có gì là không được.”
Chỉ là Tả Tĩnh Nhan lại không ngờ được ngày đầu tiên đến đoàn quay phim lại nhìn thấy cái người mà nàng không muốn nhìn thấy. Nhưng mà nhìn Lăng Vi từng bước đi đến chỗ mình nàng đành phải chịu đựng. Quả nhiên, trên đời này không có bữa trưa nào là miễn phí. Mình đã ở trong hoàn cảnh tệ hại như vậy rồi, thì làm gì có người nào dám tìm mình chỉ tên mà đóng phim?
“Cô muốn làm gì?” thấy nụ cười sáng lạn trên mặt Lăng Vi, Tả Tĩnh Nhan nhàn nhạt hỏi.
“Nhan Nhan, chúng ta lâu rồi không gặp, sao lại làm như mới lạ thế này? cô hôm đó âm thầm rời khỏi bệnh viện, cô có biết tôi lo lắng nhiều lắm không hả?”
“Lăng tiểu thư, tôi không nghĩ là chúng ta thân thiết đến mức để cho cô xưng hô tên như vậy.” lần trước ở bệnh viện Tả Tĩnh Nhan cũng lười cự tuyệt Lăng Vi, nhưng lúc này đây, nàng không thể không cự tuyệt, Xưng hô như vậy, thì chỉ có người thân thiết hay bạn bè mới gọi như vậy. Lăng Vi không nên xưng hô với mình như vậy.
“Ha ha, Nhan Nhan tính khí thật nóng nảy. Tôi thích gọi cô như vậy đó, cô làm gì được tôi nè? Cô đã chịu nói nhiều với tôi như vậy, xem ra cô cũng biết tôi chính là nhà đầu tư của bộ phim này rồi ha. Tất cả chi phí của đoàn phim, kể cả tiền thù lao của mấy người, toàn bộ đều do tôi chi hết. Công ty của cô, kể cả cô, lúc quay phim, đều phải nghe tôi chỉ thị, làm theo như cốt truyện.”
Lăng Vi nói xong lấn người bước tới, đem Tả Tĩnh Nham ôm vào. Thấy đối phương không có giãy dụa, không nhúc nhích tùy ý để cho mình ôm. Cô đưa tay từ từ hạ xuống dưới, bóp mông đối phương còn cách một lớp quần jean một cái. “Tả Tĩnh Nhan, cô đúng là một vưu vật, đã hơn 40 tuổi rồi, mà dáng vẻ vẫn còn như một tiểu cô nương, ngay cả cái mông cũng kiều như vậy. Nói cho tôi biết cô làm sao bảo dưỡng được như vậy đi.”
“Lăng tiểu thư, đây là nơi công cộng, xin dừng tay. Còn nữa, nếu cô cứ ép tôi như vậy, tôi sẽ không quay tiếp bộ phim này nữa.” Tả Tĩnh Nhan nghiêng đầu sang chỗ khác, đè nén tức giận nói, nàng không hiểu được một nữ nhân như vậy sao lại có thể vô sỉ đến như thế.
“Nhan Nhan, cô cho là bây giờ cô còn có tư cách nói điều kiện với tôi sao? Cô đã ký hợp đồng nếu như, hủy nó, thì sẽ phải bồi thường hợp đồng này. Hiện tại danh tiếng cô xấu như vậy rồi, nếu thêm một cái tin vô cớ bỏ diễn nữa, thì sẽ như thế nào? lẽ nào cô muốn người cha nợ nần kia của cô bị chặt đứt hai tay sao?”
Mỗi một câu nói của Lăng Vi khiến mặt Tả Tĩnh Nhan trắng bệch đi vài phần. Khi đối phương nói xong, thì mọi tức giận đè nén ban đầu của nàng cũng không còn, thay vào đó là sự đạm nhiên không có gì. “Lăng Vi, cô biết không? cách cô làm như vậy thật sự khiến tôi cảm thấy rất độc ác, mục đích cô làm mọi thứ này là vì cái gì? nếu chỉ muốn cơ thể tôi, hoặc muốn tôi nhận lỗi với cô, cô có thể nói ra, chỉ cần tôi làm được, tôi đều có thể làm. Chỉ là tôi hy vọng, cô sau này đừng vướng vào tôi nữa.”
Thấy bộ dạng Tả Tĩnh Nhan vô lực, Lăng Vi cảm giác có chút ê ẩm khó chịu. Cô cố nén khó chịu lại, khẽ hôn lên môi người trong ngực một cái, một tay vuốt ve bắp đùi của nàng. “Tả Tĩnh Nhan, tôi chính là thích tính khí của cô như vậy. Lăng Vi tôi, có thể dùng bất kì thủ đoạn nào để đạt được thứ tôi mong muốn. Thế nhưng lần này, tôi khó có được muốn dùng thành ý đến gần cô.”
“Nói thật cho cô biết, tôi cũng là lần đầu tiên chú ý đến một nữ nhân như vậy. Tôi sẽ không ép cô làm gì cả, cũng không muốn làm cô tổn thương. Chỉ cần cô đàng hoàng bên cạnh tôi, một ngày nào đó, cô sẽ biết xin tôi muốn gì.”
“Ha ha, Lăng tiểu thư cô có phải đang cho là mình rất lợi hại? tất cả mọi nữ nhân đều vây quanh cô? loại nữ nhân như tôi mà được cô thích đúng là vinh hạnh lớn, sau đó tôi sẽ cảm động đến khóc ròng, rồi nói cho cô biết tôi yêu cô nhiều bao nhiêu?”
Nghe lời Tả Tĩnh Nhan nói xong, Lăng Vi cũng không nói gì, gật đầu. Thấy nàng chỉ cam chịu, Tả Tĩnh Nhan bật cười. Nụ cười tràn ngập bất đắc dĩ, càng nhiều hơn là sự vô lực.
“Lăng Vi, cô tốt nhất không nên lãng phí thời gian ở bên cạnh tôi, tôi không thích nữ nhân, càng sẽ không thích cô.”
“Tả Tĩnh Nhan, không nên nói mấy lời này quá sớm như vậy. Lăng Vi tôi, chưa khi nào mà không thể không có được món đồ mình cần.”
“Tốt, vậy cứ thử xem.”
“Chị Tĩnh Nhan, chị Tĩnh Nhan? chị đang làm gì vậy?” thấy Tả Tĩnh Nhan còn đang ngồi đó ngẩn người, Tạ Sương Sương đột nhiên vỗ vai nàng hỏi. “À, không có gì, chỉ đang nghĩ vài chuyện mà thôi.” Tả Tĩnh Nhan nói, cầm ly trà lên nhấp một ngụm. “Chị Tĩnh Nhan, buổi tối còn phải quay phim nữa, chị phải ăn nhiều một chút mới được. Đây, ăn cánh gà này đi a.”
Tạ Sương Sương vừa nói gắp một cái cánh gà bỏ vào chén Tả Tĩnh Nhan. Nhìn thấy khối thịt rán kia Tả Tĩnh Nhan hơi hơi nhíu mày. Cô vốn chỉ ăn chay, ít biết ăn món mặn, mấy món gà chiên rán như thế này càng không chạm đến. Chỉ là thấy dáng vẻ Tạ Sương Sương mong đợi, nàng cũng không đành lòng từ chối hảo ý của đối phương.
“Ừ, cám ơn em.” Tả Tĩnh Nhan cầm đũa kẹp miếng thịt gà trong chén, lúc này đột nhiên có thêm vài cọng rau xanh được thả vào trong. Nhìn thấy có mấy miếng tỏi lẫn vào trong còn có Lăng Vi đang ngồi bên cạnh cười, Tả Tĩnh Nhan dừng động tác lại, không biết nên làm gì.
“Này, cô làm gì vậy? chị Tĩnh Nhan đang ăn cánh gà của tôi mà, cô mau gắp đồ ăn của mình ra ngay!” thấy cánh gà của mình bị cải xào ngăn lại, Tạ Sương Sương bất mãn hét.
“Tạ Sương Sương lâu như vậy rồi tính tình cô một chút cũng không chịu thay đổi, vẫn luôn ngu xuẩn như vậy. Muốn theo đuổi nữ nhân, là phải biết làm vui lòng nàng. Nhan Nhan không thích ăn thịt, ngay cả điều này cô cũng không biết sao?”
“Là ai…. là ai nói! tôi không có theo đuổi…. theo đuổi chị Tĩnh Nhan! Tôi chỉ sợ chị ấy đói bụng mà thôi! Chị Tĩnh Nhan, chị không thích ăn thịt hả? vậy em gắp thức ăn khác cho chị nha.” Tâm sự vị Lăng Vi miệng rộng nói ra, Tạ Sương Sương sợ bị Tả Tĩnh Nhan phát hiện, vội gắp một miếng thịt kho tàu vào chén cho nàng.
Thấy cô ân cần như vậy Lăng Vi cũng không chịu thua, liền gắp một cọng rau xào nho nhỏ để lên đầu miếng thịt kho tàu kia. Hai người từng là tình nhân, nhưng bây giờ lại là tình địch nước lửa không dung, ai cũng không chịu thua. Rất nhanh, cái chén nhỏ sạch sẽ của Tả Tĩnh Nhan liền biến thành một núi đầy thức ăn. Mà Lam Khiên Mạch và Ngôn Thanh Hạm ngồi một bên cũng không có cản lại, thậm chí còn có bộ dạng ngồi xem kịch ở đó.
“Chị Tĩnh Nhan, chị nói đi, chị muốn ăn đồ ăn của em hay là ăn đồ ăn của cô ta.” tay bị giữ lại, Tả Tĩnh Nhan nhìn thấy dáng vẻ Tạ Sương Sương sắp khóc, liền nhíu nhíu mày. Theo lý mà nói nàng cũng không nên do dự mà ăn đồ Tạ Sương Sương gắp cho, để Lăng Vi không xuống đài được, nhưng mà…
Tả Tĩnh Nhan lại theo bản năng liếc nhìn Lăng Vi đang ngồi bên kia, đối phương cũng không có nói gì với mình, chỉ yên lặng nhìn mình. Đôi mắt nâu kia vẫn như thường ngày luôn mang theo chọc tức cùng tự tin, lại ẩn dưới đó là vài phần mong đợi. Tả Tĩnh Nhan thực sự là không biết nên làm gì, nàng hiểu nổi vì sao trong lòng mình cũng không muốn làm Lăng Vi khó xử, thật sự đúng là nữ nhân này chính là bắt nguồn của mọi tai họa ập đến với mình.
Suy nghĩ một lúc Tả Tĩnh Nhan đứng dậy, muốn mượn cớ đi wc để tránh trận chiến này. Ai ngờ nàng vừa đứng dậy, thì thân thể liền bị một cỗ lực đạo kéo lại, ngay sau đó, liền bị một đôi môi hôn lên… bị vật thể mềm mại khác giống như vậy hôn lên. Mùi vị xa lạ xộc vào khoang miệng, mang theo hương hoa nhài thơm ngát.
Tả Tĩnh Nhan mở to hai mắt nhìn Lăng Vi đang chơi đùa khi thị, trong lòng chợt hiện lên chút khó chịu. Cái con người này sao lại cứ thích làm mấy chuyện khó dễ người khác như vậy chứ? Hôn môi không lẽ không phải người yêu thì mới thân mật được sao? chính mình trong mắt cô ta, chính là một người có thể dễ dàng xâm phạm như vậy sao?
Đau khổ bị đè nén từ lâu cũng bộc phát, giống như vết sẹo không bao giờ khép lại được rồi còn bị rách ra thêm, tất cả đều cùng tụ lại một chỗ mà phát tán. Thực sự…. chịu đủ rồi….
Tả Tĩnh Nhan đẩy Lăng Vi ra, dùng hết sức táng thẳng vào mặt Lăng Vi. Một tiếng ‘chát’ vang dội, chỉ thấy cái người khi nãy còn đang đắc ý té lăn trên đất, không hề nhúc nhích.
Editor: giờ mới biết cái gì gọi là táng sấp mặt luôn ( hay còn gọi táng sml) =]]]]]
Tác giả có lời muốn nói
Ah ha ha ha, chúc mọi người buổi tối tốt lành, hoan nghênh mọi người quay lại đây cùng Hiểu Bạo yd thuần khiết ở chuyên mục tào lao này. Hí hí… viết xong chương này, khiến tui có thêm tinh thần hơn xúc cảm hơn rồi, 5 người cùng xuất hiện! quả nhiên là đủ loạn, còn có cái con mèo xấu xí Cát Cát kia nữa!
Túm lại Lăng lão bản lần này ngươi lại cướp được kính rồi, chương trước còn dùng cái móng heo của mình ăn đậu hủ Lam Lam nhà ta, lần này còn dám cường hôn Tả tiểu thư. Nói thế nào thì người ta cũng lớn tuổi hơn ngươi, ngươi không thể thục nữ một chút được sao. không lo sĩ diện một chút cho Tả tiểu thư sao? người ta cũng khổ lắm rồi, người còn dùng cái giọng địa chủ chọc tức người ta, chèn ép người ta, trừ phi ta là đẩu m, nếu không thì sẽ không ai thích ngươi đâu?
Đáng đời ngươi bị táng! đáng đời ngươi lăn dưới đất! thế nào? bây giờ sao không ra vẻ khí phách nữa đi? nói, Lăng lão bản người sao lại bị phù thũng như là Lâm Đại Ngọc rồi? Không phải hắc đạo không sợ chết hay bị thương sao!? mau đứng dậy đi a! ngươi là Lăng lão bản ý chí sắt đá mà, sao lại có một cái tát mà đã hôn mê rồi! ngươi mà chết thì yêu cái gì a!
Lăng Vi: cút đi! tác giả vô liêm sỉ, nếu như không phải người viết lão nương không có thục nữ như vậy, lão nương cũng có thể kiêu ngạo một lần rồi chứ bộ! Cút!
Hiểu Bạo: hí hí, Lăng lão bản thục nữ, qυầи ɭóŧ da báo của ngài lòi ra rồi kìa….
Ngôn Ngôn, Lam Lam, Sương Sương: Cái gì! Muộn tao như vậy mà cũng mặc da báo? phải xem thử mới được!
Nhan Nhan: …
Cát Cát: meow meow! [ Phiên dịch: ta cũng muốn! ]
Được rồi, chương tiếp theo vẫn 5 người cùng nhau nháo.