Việt Tố Việt Ái

Chương 47



Lúc trước, Ngôn Thanh Hạm luôn cho là đã là thức ăn thì phải tinh xảo, là những bữa ăn chỉ có ở các nhà hàng lớn. Nhưng từ sau khi gặp được Lam Khiên Mạch, cô phát hiện không chí một chút, mà ngay cả sở thích ăn uống của mình cũng đã thay đổi không ít. Nhìn quán mì nhỏ trước mắt ngồi đầy người, nếu để Mạc Lâm biết mình ăn những thứ này, chỉ sợ hắn sẽ đem dạ dày mình đi rửa không chừng.

“Lão bản, cho hai tô mì thanh đạm đi.” mới vừa vào cửa, Lam Khiên Mạch liền kéo mình tìm một chỗ ngồi, nói với một thím lớn tuổi gọi mì. Ngôn Thanh Hạm cũng không ngại để cho Lam Khiên Mạch gọi cho mình một phần, bởi vì cô tin là khẩu vị của Lam Khiên Mạch không tệ.

Quán mì bán buôn rất tốt, người đến cũng không ít. Qua hơn 10 phút, hai chén mì cũng đưa lên. Kèm theo chính là hương vị thoang thoảng, Ngôn Thanh Hạm phát hiện thấy tô mì này cũng giống như tên của nó vậy, một tô mì thanh đạm. Sợi mì trắng dài đàn hồi, có chút vàng nhạt nhìn qua không có tạp chất gì, hương vị rất là thơm.
Ngôn Thanh Hạm dùng đũa gắp cho vô miệng, khi đầu lưỡi chạm đến sợi mì, rất nhanh có một cổ hương vị tươi mát tràn khắp miệng, so với món ăn tối hôm trước Lam Khiên Mạch làm cho mình còn ngon hơn không chỉ gấp 10 lần. Ngôn Thanh Hạm không hề đói, nhưng bởi vì tô mì này mà cơn thèm ăn tăng vọt. Nhìn cô vội vàng gắp mì cho vô miệng ăn, lại không để ý chung quanh duy trì hình tượng thục nữ. Lam Khiên Mạch cười một tiếng, gắp của mình một miếng không nhúc nhích đưa đến trước mặt Ngôn Thanh Hạm.

“Sao vậy?” nhìn mì trước mặt, Ngôn Thanh Hạm nghi ngờ lên tiếng, rõ ràng hai người ăn mì giống nhau, tại sao đối phương còn gắp mì cho mình ăn? “Thanh Hạm đúng đại ngốc mà, lớn vậy rồi mà còn không biết cách ăn mì. Thật ra ăn mì cũng không phải ăn như vậy. Chị nghĩ thế nào thì ăn thế đó, cần gì phải lo người khác nghĩ mình thế nào?”
“Em cảm thấy, ăn mì thì phải phát ra âm thanh sụt sụt như vậy mới ngon. Sao, chị có muốn thử một chút không?” Lam Khiên Mạch gắp mì đưa đến miệng Ngôn Thanh Hạm, mặc dù tay đã mỏi nhưng không hề buông xuống. “Tiểu Mạch…” Ngôn Thanh Hạm lí nhí gọi tên Lam Khiên Mạch, nhưng lạ rề rà không dám ăn mì nàng gắp cho. Mà cúi thấp đầu, sắc mặt cũng không còn trắng nõn như trước nữa.

“Thanh Hạm đang xấu hổ hả? không sao đâu, để em đút cho chị nha, chỉ một miếng thôi, được không?” thấy bộ dạng Lam Khiên Mạch gắp cho mình mà không ăn thì không được, Ngôn Thanh Hạm bất đắc dĩ gật đầu một cái, há miệng ngậm vào, hơn nữa còn làm theo lời đối phương nói mút vào sụt sụt. Nghe tiếng mình ăn phát ra, Ngôn Thanh Hạm chỉ thấy ngượng không thôi, da mặt nóng như là nấu nước sôi vậy.
“Thanh Hạm thật là ngoan, thưởng cho chị nè.” Lam Khiên Mạch cười hôn lên má Ngôn Thanh Hạm, rồi mới cúi đâu ăn tô mì của mình. Hai người vốn đều là mỹ nhân hiếm thấy, mới vào cửa quán đã hấp dẫn không ít ánh mắt bao nhiêu người. Nhưng lại làm hành động mờ ám như vậy, không muốn khiến người khác chú ý cũng khó. Cảm nhận được ánh mắt xung quanh đang nhìn mình, từ trước đến giờ du cho sóng to gió lớn Ngôn Thanh Hạm cũng không lo, nhưng lại không thể làm gì khác hơn như lúc này làm đà điểu vùi đầu ăn mì, chỉ để lộ cái cổ cùng hai tai đỏ thấu.

Ăn no uống say, Ngôn Thanh Hạm trả tiền không kịp đợi kéo Lam Khiên Mạch ra khỏi quán mì. Hai người cũng chưa tính quay về nhà trọ, chỉ như vậy không mục đích đi dạo trên đường. “Thanh Hạm giận em hả?” phát hiện Ngôn Thanh Hạm từ sau khi ra khỏi quán mì thì không nói nửa lời, Lam Khiên Mạch nhỏ giọng hỏi. Nàng nghĩ có lẽ Ngôn Thanh Hạm ghét thân mật với mình ở nơi công cộng.
“Làm gì có? chỉ là ăn hơi nhiều, không muốn nói chuyện mà thôi, em biết có chỗ nào gần đây có thể đi dạo không?”

“Thì ra Thanh Hạm không có giận mà đang khó tiêu. Em biết có chỗ này đi hơn 10 phút là đến biển, chúng ta đến đó ngắm cảnh đi?”

“Được.”

Cùng chung mục đích, hai người cùng nhau đi đến bãi biển mà Lam Khiên Mạch nói. Thời tiết ở tiểu trấn rất tốt, so với thành phố X thì ấm áp hơn nhiều. Cho dù đã là tháng 10, buổi tối chỉ cần mặc một chiếc áo tay ngắn cùng chiếc váy mỏng cũng sẽ không thấy lạnh. Ngôn Thanh Hạm lần này cũng không có đi giày cao gót, mà đi một đôi giày thể thao đế bằng phối cùng chiếc váy hoa dài. So với cô, Lam Khiên Mạch càng thoải mái hơn. Chỉ mặc một cái áo thun trắng tay ngắn cùng với một cái quần đùi, chân chỉ đi một đôi dép kẹp.
Nắm tay nhau dao bước trên đường, không lâu lắm hai người đã đến trước bãi biển. Đứng trên đường xe đang qua lại, Ngôn Thanh Hạm nhìn bãi biển lớn trước mặt mình có hơi xuất thần. Ngay lúc này, Lam Khiên Mạch đột nhiên ngồi xổm xuống đất, cởi giày cho cô.

“Em làm gì vậy?” bị hành động đột ngột của Lam Khiên Mạch hù dọa, Ngôn Thanh Hạm nghi ngờ hỏi.

“À? Làm gì? Đương nhiên là cởi giày cho Thanh Hạm rồi, không lẽ chị muốn đi giày vào bãi cát?”

“Á… tự chị tháo được rồi.” Ngôn Thanh Hạm có chút ngại ngùng, cúi người xuống muốn tự cởi giày cho mình, nhưng lại Lam Khiên Mạch giơ tay ngăn lại.

“Thanh Hạm còn muốn ở đây khách khí cái gì? giúp người yêu mình cởi giày, không phải là chuyện rất bình thường thôi sao?” mấy lời này Lam Khiên Mạch nói rất bình thường, nhưng gợn sóng cuộn trào trong lòng Ngôn Thanh Hạm không hề nhỏ. Cô cúi đầu nhìn Lam Khiên Mạch nghiêm túc cởi giày cho mình, khuôn mặt cùng gò má trắng nõn hiện ra trước mắt mình, mơ hồ có thể nhìn thấy được ánh mắt ôn nhu cùng nụ cười mỉm trên môi nàng. Giống như lúc này, nàng không phải đang cởi giày cho mình mà như là đang làm một chuyện vô cùng hạnh phúc.
Ngôn Thanh Hạm nhận ra gia tốc đập của tim mình không ngừng nhanh dần, đột nhiên cô rất muốn ôm lấy nữ nhân này.

“Được rồi, chúng ta cùng đi thôi. ” rất nhanh Lam Khiên Mạch đã tháo xong giày cho Ngôn Thanh Hạm, hai người cùng để bàn chân trần bước lên bãi cát. Bãi cát bị nước mưa dội ướt cả một ngày mang theo hơi lạnh, nhưng lại khiến cho mùa hè nóng bức thêm vài phần sảng khoái. Cả hai cùng nhau đến cạnh bờ biển, ngửi lấy hương vị của biển cùng hương thơm duy nhất trên cơ thể của người bên cạnh mình.

“Thanh Hạm thích chỗ này không?” đi một lúc lâu, hai người cũng có chút mệt. Ngồi bên bờ biển, Lam Khiên Mạch đưa chân chạm vào nước biển mát mẻ, ngửa đầu hỏi Ngôn Thanh Hạm đang đứng bên cạnh mình. Đêm nay ánh trăng vô cùng sáng, ánh sáng mờ ảo phản chiếu trên mặt biển, còn góp chút ánh sáng soi vào dung nhan xinh đẹp của Lam Khiên Mạch.
Ngắm nhìn đôi mắt sáng rỡ còn có khuôn mặt đối phương đang cười với mình, Ngôn Thanh Hạm quỳ xuống đất, từ phía sau ôm Lam Khiên Mạch vào lòng. Cô cảm thấy người này rất là gầy, cần có một người chăm sóc cho nàng, để nàng không còn cô tịch như vậy nữa. Trong tim còn có một âm thanh đang nói với Ngôn Thanh Hạm, đó chính là mình.

“Ha ha, tốt quá.” Lam Khiên Mạch đột nhiên cười, âm thanh như là đứa bé vui vẻ.

“Tốt cái gì?”

“Cảm giác được Thanh Hạm ôm như vậy thật là tốt, thật muốn được chị ôm mãi như vậy, em sẽ là nữ nhân hạnh phúc nhất trên đời này.”

“Chỉ có như vậy, em thật dễ dàng thỏa mãn. Lam Khiên Mạch, em thật sự cho là được chị ôm là một loại hạnh phúc sao?” Ngôn Thanh Hạm thấp giọng hỏi, đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra cho đến bây giờ khiến cô không được tự tin. Cô cảm thấy mình đối với Lam Khiên Mạch không hề đủ, không chỉ là hiện tại còn chưa xác định được có nên tiếp tục cùng nàng đi tiếp hay là không, thậm chí ngay cả cái danh phận đàng hoàng cũng không thể cho nàng.
“Thanh Hạm sao lại hỏi như vậy? có chị ôm em, đương nhiên là hạnh phúc nhất rồi. Bởi vì Thanh Hạm là nữ nhân ưu tú nhất trên đời này, có được một nữ nhân như chị thật là tốt, em có lẽ tu được mấy kiếp mới có phúc như vậy á. Mà điểm quan trọng là em thích chị, dù em thích được ôm trong ngực thật thoải mái thì em cũng chỉ muốn được chị ôm em.”

“Lam Khiên Mạch, đừng chỉ muốn mỗi như vậy. Có thể em còn chưa gặp được người tốt hơn, cho nê mới nghĩ chị ôm em nhiệt độ cũng chưa được ba phút là như vậy. Cho dù chị rời khỏi em, chắc hẳn cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến em.” thần sắc Ngôn Thanh Hạm ảm đạm nói, thật ra thì cô cũng không muốn nói như vậy, nhưng mà, ngay cả chính cô cũng không dám chắc sau này sẽ phát sinh chuyện gì? sao dám hứa nhiều với Lam Khiên Mạch được?
Nếu như không cách nào làm được, không bằng đừng có xuất hiện.

“Ha ha, Thanh Hạm cứ nghĩ bậy bạ gì vậy, em a, vẫn luôn là người có lòng tham. Lúc trước có người bạn nhỏ luôn dành kẹo mút với em đã bị em tiêu diệt, bây giờ em đã lợi hại hơn rồi nha. Cho dù là ai muốn cướp đi Thanh Hạm, em cũng sẽ không cho. Tình cảnh cái gì mà phải rời khỏi chị, em sẽ không để nó phát sinh. Thanh Hạm sợ cái gì cứ nói với em, em sẽ bảo vệ cho chị, có được không?”

“Được, hy vọng em nhớ lời hôm nay.”

“Thanh Hạm, em sẽ luôn nhớ mỗi câu em nói với chị, mỗi lời hứa. Em sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh chị, khi mà chị cần có em.”

“Tiểu Mạch, chị rất vui khi nghe em nói như vậy. Chị cũng…. sẽ không rời bỏ em.”

Nghe Ngôn Thanh Hạm hứa hẹn, ánh mắt Lam Khiên Mạch thỏa mãn nhắm lại, ngã vào trong ngực đối phương. Còn Ngôn Thanh Hạm vẫn nghiêm túc ngắm nhìn dung nhan hoàn mỹ của nàng, không rời ra được. Giờ khắc này, rốt cuộc cô cũng xác định được lòng mình. Cô rất thích nữ nhân tên Lam Khiên Mạch này, không phải do nguyên nhân nào khác, chỉ là hạnh phúc.
“Tiểu Mạch, chị muốn hôn em, có được không?” Nghe những lời này, Lam Khiên Mạch ở mắt ra, nhìn vào đôi mắt của Ngôn Thanh Hạm. Cho dù đã là ban đêm, nhưng đôi mắt ấy vẫn toát lên vẻ sạch bóng. Con ngươi màu đen thuần túy lóe sáng, giống như hội tụ mọi tinh hoa của ngọc trại đen, hoàn mỹ đến hiếm thấy.

Lúc này, đôi mắt ấy không còn có sự do dự như khi nãy, cũng không còn sự bài xích thi thoảng. Trong đo chỉ có một khuôn mặt, một hình ảnh đang phản chiếu, là nàng, cũng chính là mình.

”Em là nữ nhân của Thanh Hạm, chị muốn làm gì em, đều được hết. Muốn hôn, vậy thì… Ưm…” Lam Khiên Mạch còn chưa nói xong, đã bị Ngôn Thanh Hạm cúi đầu hôm thật sâu. Cảm nhận được sự nhiệt tình trước kia đối phương chưa từng có qua, Lam Khiên Mạch nhẹ giọng rên, đưa hai tay ôm cổ cô, nụ hôn càng thêm sâu.
Cánh môi của người yêu lúc này như trở thành món ăn ngon nhất trên đời, Ngôn Thanh Hạm không biết mệt dùng đầu lưỡi liếm rằng thì cắn môi Lam Khiên Mạch. Mặc dù có chút đau, nhưng vô vàn cảm giác tê dại rất thỏa mái. Mỗi khi Ngôn Thanh Hạm thấy mệt, Lam Khiên Mạch lại làm phe cho động, tiếp tục cuộc dây dưa ngọt ngào này.

Hai người hôn nhau đến không bỏ không rời, mỗi lần tách ra thì liền hợp lại ngay. Du͙ƈ vọиɠ tình yêu vô pháp khắc chế, Ngôn Thanh Hạm đưa tay dò vào trong quần áo Lam Khiên Mạch, cách một lớp bra nắn bóp bộ ngực đầy đặn của nàng. Nghe thấy hơi thở người kia càng gấp càng rõ ràng còn có tiếng rên nhẹ, ánh mắt Ngôn Thanh Hạm càng trở nên thâm thúy.

Cô, muốn nàng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.