Việt Tố Việt Ái

Chương 4



Nhiệt độ trên thân thể đã có chút khó nhịn, Ngôn Thanh Hạm mở mắt nhìn người bên cạnh. Toàn thân cao thấp của cô ấy trừ tay trái còn mang bao tay ra thì cũng không còn một mảnh vải nào, vẫn cứ tùy tiện mà ngồi chỗ đó. Từ góc độ này nhìn vào, ngay cả chỗ tư mật giữa hai chân cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Mặc dù tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ là dáng vẻ nguyên thủy của loài người, nhưng chỉ cần có người biết trong lòng xấu hổ sợ rằng cũng không ai giống Lam Khiên Mạch cứ như vậy hào phóng đưa ra trước mặt.

“Tại sao tôi luôn có cảm giác cô đang suy đoán tôi, cô muốn biết cái gì? Chỉ cần là điều có thể nói, sẽ nói cho cô biết.” Nhận ra ánh mắt Ngôn Thanh Hạm nhìn mình, Lam Khiên Mạch thấp giọng hỏi. Thanh âm của cô tương đối tinh tế, giống như nữ chính trong phim ở thành phố vào chiều tàn, biến hóa kỳ diệu ảo ảnh như nước trôi. Cho dù cố ý đè thấp giọng nói, nhưng nghe ra cũng có cảm giác nhiệt độ êm đềm.
Nghĩ như vậy, Ngôn Thanh Hạm lại không phúc hậu mà cười lên. Một cô gái phóng đãng như vậy lại có được âm thanh ôn nhu, đúng thật là có chút phí của trời. “Cười xấu xa cái gì vậy?” Trong lúc đang còn kinh hoảng, Lam Khiên Mạch đã đi tới bên cạnh mình. Bởi vì cô ấy đang nằm trên giường, cho nên về phương diện chiều cao giữa hai người cũng thấp hơn rất nhiều.

Ngẩng đầu quan sát khuôn mặt của Lam Khiên Mạch, cô phát hiện ngũ quan của cô gái này vô cùng tinh xảo, con ngươi mang một màu sắc đặc thù, sống mũi kiều đỉnh cũng không chút khoe khoang, ngay cả làn da cũng rất tốt không tìm được chút tỳ vết nào. Cũng khó nghĩ được một cô gái như vậy lại làm việc ở một nơi như vậy, chỉ sợ cô ấy nói một câu, thì sẽ có nhiều gã đàn ông địa vị quyền lực vì cô ấy mà tiêu tiền.
“Cô năm nay bao nhiêu tuổi?” Ngôn Thanh Hạm theo bản năng mở miệng hỏi, nghe qua câu hỏi này Lam Khiên Mạch hơi nhếch miệng. Cánh môi căng mọng không tìm được chút nếp nhăn, đôi môi như trái nho đỏ trong suốt óng ánh, khiến ai nhìn thấy cũng không nhịn được muốn một hớp mà nuốt trọn. “Cô hỏi cái này để làm gì, chẳng lẽ cô không biết tuổi của nữ nhân là bí mật không thể nói sao?”

“Ha ha, tôi năm nay 28 tuổi, nhìn cô thấy cũng không thể lớn hơn tôi được. Tôi cũng không biết xấu hổ mà nói ra, cô còn không được tự nhiên cái gì?”

“Ân hừ? Tôi thích ra vẻ dè dặt đó, không được hả?”

“Nếu như cô muốn làm bộ dè dặt, thì mau mặc đồ vào đi.”

“Dè dặt và mặc đồ là hai chuyện không có liên quan gì đến nhau cả, cô cũng không thể vì tôi không mặc đồ mà cho là tôi không thể dè dặt được. Cũng như vậy, cô cũng không nên cho rằng ai cũng muốn làm chuyện tà ác gì. Con người có thể tiếp tục sinh sôi và phát triển qua từng thế hệ, không phải là dựa vào du͙ƈ vọиɠ bản năng nguyên thủy này sao? Ngôn Thanh Hạm, phải thay đổi hoàn toàn ý nghĩ của cô, thì mới thực sự có được suиɠ sướиɠ đó.”
“Cô ngược lại rất thành thạo, tôi chỉ muốn hỏi số tuổi của cô thôi, kết quả cô lại nói dong dài một đống lý luận xiêu vẹo bất chính với tôi. Một cô gái, thường xuyên để những lời này trên miệng, cô không sợ sau này không ai thèm lấy cô sao?”

“Chẳng lẽ phải giống như cô cứ thế mà áp chế thì có thể gả được? Cuối cùng gả lại thành gả cho, còn chưa làm được gì thì đã ly dị?”

“Tôi nghĩ, chúng ta có thể đổi đề tài khác.” Lần nữa dính đến chuyện kết hôn, Ngôn Thanh Hạm có chút không được tự nhiên liền kết thúc câu chuyện. Cô luôn cho là mình không có vấn đề gì, càng không cảm thấy cô khắc chế du͙ƈ vọиɠ có lỗi gì. Từ khi còn nhỏ Mạc Lâm đã nói với mình, không nên phí tâm huyết vì những thứ vô dụng. Cô có thể nghiêm túc phát triển bộ môn hứng thú của mình, cũng không hề bị hứng thú này tiêu khiển.
Thời hiện đại đa số mọi người thích nuôi mèo, luôn cho nó là một loại động vật hết sức hấp dẫn. Nhưng ở Mạc gia luôn có một cái quy củ bất thành văn, đó chính là không thể coi mèo như thú cưng. Yêu cầu như vậy, cũng không phải là do Mạc gia dị ứng với mèo, cũng không phải là do mê tín mèo là biểu tượng của xui xẻo.

Mà là người của Mạc gia luôn cho tính cách của mèo quá kiêu ngạo, thái độ bọn chúng phải giống như chó luôn thân thiện và biết phục tùng, nhưng chúng lại thường bày ra bộ dạng thoải mái cao cao tại thượng, đây chính là nguyên nhân chủ yếu người Mạc gia không thích nuôi mèo. Bởi vì họ cảm thấy con người không nên vì thú cưng mà thay đổi hoạt động của mình, càng không phải là nô ɭệ của thú cưng.

Thân là cháu gái Mạc Lâm, Ngôn Thanh Hạm không hề bài xích mèo, nhưng cũng không có hứng thú. Từ nhỏ đến lớn cô cũng không có sở thích riêng biệt nào, trừ những tác phẩm nghệ thuật được xuất ra từ tay những danh gia, thích khai quật những tác phẩm chưa bị người khác thưởng thức qua, thỉnh thoảng cũng sẽ tự mình đấu giá một hai vật phẩm, tiền lấy được chủ yếu dùng để khuyên góp cho các đoàn thể và những cơ sở từ thiện.
Có thể nói, trong quá khứ 28 năm qua, Ngôn Thanh Hạm là vô dục vô cầu. Khi còn bé cô cũng không đòi ăn quà vặt, cũng sẽ không xem những bộ phim hoạt hình ngây thơ kia, đòi ba mẹ phải mua búp bê cho mình. Bởi vì cô biết quà vặt không vệ sinh, phim hoạt hình cũng không phải là thật, búp bê lại càng quá ảo mộng. Ngôn Thanh Hạm chỉ cần những thứ có thật có nghĩa lý, hay là những tác phẩm nghệ thuật rúng động lòng người.

Trong thời gian du học nước ngoài, cô làm quen được rất nhiều bạn bè, cũng có cả mối tình đầu tiên. Đối với đa số người mà nói thì mối tình đầu sẽ mang đến cảm giác chua xót hay là tiếc nuối để hình dung, bởi vì có rất nhiều mối tình đầu thường không phải do bệnh tật thì cũng là mất tích. Nhưng mà đối với Ngôn Thanh Hạm mà nói, nếu như để cho cô thử hình dung về mối tình đầu bằng từ gì, thì chỉ có thể biết nói là nhàm chán.
Đến bây giờ, mối tình đầu của Ngôn Thanh Hạm tên là gì cô cũng không thể nhớ rõ. Lúc đầu sở dĩ cô đáp ứng tiến tới, chẳng qua là bị theo đuổi nhiều nên thấy phiền phức, bị đuổi theo đến sợ mà thôi. Cô không trả lời tin nhắn của bạn trai, cũng không giống như những nữ sinh khác mỗi ngày ôm cái điện thoại nhắn tin tới mấy tiếng liền. Hai người cũng chưa từng đi xem phim chung với nhau lần nào, trên đường cũng đi song song vai nhau với nhau, thậm chí cô còn không nhận ra được đó là người yêu của mình.

Nói như cách của Ngôn Thanh Hạm là không thèm chú ý đến, mối tình đầu của cô chỉ như vậy không bệnh tật hay chết cứ thế biến mất. sau khi cô tốt nghiệp về nước, mới về nhà còn chưa được một tuần thì cả một đám chưa bao giờ thấy qua còn tự nhận thân thích cái gì đó đem đủ loại đàn ông đến đủ kiểu gia thế tướng mạo để cử cho cô. Sau vài lần gặp mặt, cô lựa chọn một người đàn ông tên Chu Ninh để làm quen. Sở dĩ chọn hắn, không phải do hắn là châu bảo người thừa kế duy nhất của Chu thị, mà bởi vì người đàn ông này tương đối nói ít, cũng khá yên lặng.
Ngôn Thanh Hạm không ngờ mình tùy tiện quyết định như vậy nhưng lại có thể duy trì được ba năm, trong thời gian này, hai người cũng tương kính như tân, chưa bao giờ phát sinh tình huống cãi vã nào. Mỗi khi cô phải sang nước ngoài tham gia các hội chợ triển lãm tác phẩm nghệ thuật, khi đó nếu có thời gian Chu Ninh sẽ đi cùng với cô. Nếu không thì mỗi tối đều gọi điện thoại thăm hỏi sức khỏe với cô.

Con người đều là loại động vật có tình cảm, cho dù là người không dễ tới gần bao nhiêu thì cũng sẽ có ngày bị hòa tan. Sau thời gian dài qua đi, Ngôn Thanh Hạm cũng cảm thấy người đàn ông hay trầm mặc ít nói này cũng không tệ lắm, là một đối tượng thích hợp để kết hôn. Vì vậy khi Chu Ninh cầu hôn với cô, cô liền nhận lời. Dù sao thì cô cũng không còn trẻ nữa, cũng nên sớm kết hôn thành gia, sinh thêm một đứa nhỏ nữa là tựu mãn.
Trong lòng thì nghĩ như vậy, nhưng cảnh tượng thực tế thì lại khác xa. Tính tình Ngôn Thanh hạm vốn đạm bạc, làm người luôn bảo thủ, cộng thêm tên bạn trai từng là mối tình đầu cũng chưa bao giờ nắm tay nhau. Cô quyết định sau khi kết hôn sẽ đem thân thể giao cho Chu Ninh, nhưng lại không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy.

Cấu tạo thân thể của nữ nhân và nam nhân là khác nhau sẽ có nhiều chỗ bất đồng, Ngôn Thanh Hạm cũng chưa có xem qua những loại vận động loạn thất bát tao kia, ngược lại cũng gặp qua không ít những bản phác họa về con người, trong đó nam nữ hình thể xícɦ ɭõa cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì. Hai người cùng nhau hôn môi, khi quần áo vừa cởi xuống, nhìn thấy thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của Chu Ninh xuất hiện trước mắt, Ngôn Thanh Hạm chỉ thấy dạ dày dâng lên một trận cuồn cuộn, cuối cùng liền ói ra.
Đó là cảm giác gì cô căn bản cũng không thể hình dung được, cô chỉ biết dạ dày giống như sặp nứt ra vậy, cho dù là không có gì để ói, nhưng vẫn không thể dừng lại việc nôn khan trong họng. Thấy Ngôn Thanh Hạm không thoải mái như vậy, Chu Ninh cũng không miễn cưỡng, mà để cho cô nghỉ ngơi sớm. Tất nhiên qua một lần thì sẽ có lần hai, lần ba, mỗi khi hai người làm chuyện vợ được một chút thì Ngôn Thanh Hạm lại cảm thấy muốn ói, cho dù là tiêm thuốc cùng với uống thuốc cũng không có hiệu quả.

Nhìn phản ứng của cô như vậy Chu Ninh có chút nổi nóng, hẳn là không người đàn ông nào có thể nhịn được khi có một người vợ như vậy. Vì vậy, hai người cũng thương lượng một hồi lâu, quyết định cuối cùng chia tay, nhưng vẫn làm bạn bè với nhau. Chẳng qua sau khi ly hôn Ngôn Thanh Hạm vẫn còn canh cánh chuyện này trong lòng.
Trong lúc cô còn rối rắm trăm lần cũng không giải thích được, rốt cuộc cũng nói chuyện này cho người bạn thân từ nhỏ chơi chung đến lớn, Tạ Sương Sương. Ai ngờ còn nhỏ chết dẫm này lại bày vẽ chỉ cô đến hội quán Tiêu Tương Các chuyên phục vụ đặc biệt này. Nghĩ tới đây, Ngôn Thanh Hạm cảm thấy mình cần phải ‘khen thưởng’ cho người bạn thân này nhiều một chút.

“Không ngờ Ngôn tiểu thư đã từng trải qua bi thống như vậy, thật là đáng thương quá. Cái đó một tuần không phải cô chỉ ói có bảy lần thôi chứ? Dù sao thì cũng không có người đàn ông nào có thể nhịn được một người như cô lấy một cô gái ưu tú về làm vợ, mỗi ngày chỉ có thể bên người nhìn, ôm, hôn, cũng không thể ăn vô miệng được.”

Nếu như muốn tìm một từ để hình dung biểu tình khuôn mặt Ngôn Thanh Hạm lúc này, tuyệt đối chính là cười trên sự đau khổ của người khác. Trên mặt cô căn bản là không thể nào tìm được một điểm tiếc thương hay đau xót gì, ngược lại còn giống như là hy vọng mình đi ói thêm mười mấy lần nữa vậy. Con nhỏ này đúng là có đủ xấu xa. Mặc dù câu nói của cô ấy cũng là thật, cứ mỗi một tuần, chính mình mỗi ngày cũng phải ói đến ba bốn lần.
“Cô vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi, cô rốt cuộc bao nhiêu…” Ngôn Thanh Hạm muốn hỏi Lam Khiên Mạch lớn bao nhiêu, nhưng mà còn chưa nói xong, đôi môi bị hai mảnh mềm mại đặt lên. Nhìn người trước mặt gần trong gan tấc, bên trong hai con ngươi còn ẩn sắc đỏ ánh lên hình ảnh bản thân mình khiến cô có chút kinh ngạc. Cho dù cô đã từng bị ánh mắt của nhiều người chú ý qua như vậy, nhưng cũng không có ai nghiêm túc dám làm như là Lam Khiên Mạch.

Tựa như cả thế giới này của cô ấy cũng chỉ có một người là Ngôn Thanh Hạm, không hề tồn tại bất cứ thứ gì có thể xâm nhập vào bên trong được.

“Ghét loại cảm giác này sao?” Nụ hôn vội vàng hời hợt lướt qua, không đợi cho Ngôn Thanh Hạm có phản ứng thì đã kết thúc rồi. Nghe Lam Khiên Mạch hỏi, theo bản năng cô lắc đầu một cái. Cô cũng không có ghét loại cảm giác này, ngược lại, còn có chút thích. Nữ nhân so với nam nhân mềm mại hơn rất nhiều, ngay cả đôi môi mềm mại kia cũng không hề giống nhau. Khi Lam Khiên Mạch hôn cô thì mùi hương trên người cô ấy giống như mùi bạc hà mát lạnh kết hợp cùng với hương vị ngọt ngào, rất dễ ngửi khiến cho người ta có chút chìm đắm bên trong, không nhịn được lại muốn được thưởng thức nhiều hơn.
“Lần này, tôi sẽ tiến vào sâu hơn một chút. Nếu cô cảm thấy khó chịu thì đẩy tôi ra, ngàn vạn lần đừng có ói trong miệng tôi nga.” Dứt lời, Lam Khiên Mạch cúi xuống lần nữa, dùng cánh môi của mình ngậm lấy đôi môi của Ngôn Thanh Hạm. Cô không giống như một người lỗ mãng xâm lược rồi vội vã tiến vào, mà môi chỉ hé ra một khe nhỏ rồi vây vòng chung quanh lại. Thỉnh thoảng mang theo hai múi thịt mềm ngậm vào trong miệng rồi từ từ mút vào, thỉnh thoảng đầu lưỡi cũng sẽ lướt qua lướt lại. Cho đến khi đối phương không kiềm chế được tách mở môi mình ra, cô mới ngẩng cao đầu lấy tư thái của người chiến thắng thong thả mà tiến vào trong đó.

Bốn cánh môi có càng thêm thân mật hơn với phương thức sát hợp chung một chỗ, Ngôn Thanh Hạm nhắm hai mắt mặt chịu đựng cho người bên trên xâm phạm. Trên người chỉ mặc mỗi nội y toàn thân mềm mại xích lỏa hợp nhất chung một chỗ, cảm giác này không khiến cô cảm thấy có chút gì muốn nôn mửa, khiến cô cảm thấy thoải mái dị thường. Nhớ đến cứ mỗi lần cũng Chu Ninh thân mật thì mình lại phản ứng kịch liệt, thật ra Ngôn Thanh Hạm cũng không biết tại sao mình lại sinh ra loại phản ứng bài xích nam nhân này, nhưng đối với Lam Khiên Mạch là một cô gái thì hoàn toàn ngược lại.
Hai cái lưỡi cùng nhau dây dưa chung một chỗ, trong đó có một cái không có nhiều kinh nghiệm, chẳng qua chỉ vụng về ngay ngốc tại chỗ, mà cái còn lại thì thông minh hơn so với nàng rất nhiều. Nó dọc theo từ trên đỉnh mà dao động xuống tận gốc, nữa chừng lại hoạt động thân thể mà đung đưa lần nữa, , không giống bộ dạng bướng bỉnh. Nghe tiếng thở dốc trầm trọng của Ngôn Thanh Hạm, Lam Khiên Mạch cũng không tiếp tục nữa, ngược lại không lưu luyến chút nào tách khỏi người kia.

Trong miệng lại trống rỗng, cảm giác này thật khó chịu. Giống như một viên kẹo sữa mềm ngọt ngon nhất đang được ăn trong miệng lại bị rớt ra, không chỉ có tiếc nuối đơn giản như vậy, còn nhiều hơn chính là chưa được thỏa mãn. Thấy Ngôn Thanh Hạm còn dùng đầu lưỡi phấn nộn liếm môi dưới của mình, cô biết chẳng qua là đối phương vô ý mà tạo ra cử động này, không biết được lúc này cô ấy có biết nhiêu là mê người. Lam Khiên Mạch đưa tay phải nhẹ nhàng vuốt ve gò má Ngôn Thanh Hạm, hạ xuống một nụ hôn.
“Ngôn muội muội đừng nóng, chờ một chút, Lam tỷ tỷ sẽ cho cưng suиɠ sướиɠ.”

“Ngoài ra… tôi so với cô nhỏ hơn 3 tuổi nga.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.