Việt Tố Việt Ái

Chương 21



Mát-xa cái đầu đau nhức ngồi dậy, Ngôn Thanh Hạm nhìn về phía cửa sổ ánh mặt trời rực rỡ phá lệ phải nhíu mày. Tối hôm qua cô bị Tạ Sương Sương nói nhiều kia hỏi đông hỏi tây quấn lấy hơn nửa đêm, cho đến 2 giờ sáng mới được nghỉ ngơi. Mà vấn đề hai người thảo luận cũng chỉ là tại sao mình lại biết Lam Khiên Mạch, tại sao một người chậm nhiệt như cô lại mang một người bạn mới về nhà như vậy rồi đủ mọi thứ khác.

Đối với những vấn đề này thông minh như Ngôn Thanh Hạm cũng không thể có đáp án chính xác được. Cô cũng không thể nói với Tạ Sương Sương là cô biết Lam Khiên Mạch ở Tiêu Tương Các, vì như vậy không chỉ ảnh hưởng đến hình tượng của đối phương mà còn khiến cho Tạ Sương Sương sẽ càng hoài nghi hơn về mối quan hệ của mình và Lam Khiên Mạch. Không nghi ngờ gì Ngôn Thanh Hạm vẫn rất thông minh, cho nên nàng chỉ nói Lam Khiên Mạch là bạn quen được khi đi dự hội thảo giám định, vì trong người không được khỏe nên mình mới giữ nàng lại để nghỉ ngơi.
Thấy ánh mắt Tạ Sương Sương thêm bát quái Ngôn Thanh Hạm lần đầu tiên cảm giác không được tự nhiên. Thật ra thì chính cô cũng không hiểu vì sao phải đưa Lam Khiên Mạch về căn hộ ít ai biết này, mình làm sao có thể cho Tạ Sương Sương một câu trả lời chính xác được?

Không nghĩ đến những chuyện phiền lòng này nữa, Ngôn Thanh Hạm vào phòng tắm rửa mặt. Hôm nay là ngày cuối cùng của mỗi tháng, dựa theo quy tắc của Mạc gia, cô cần phải quay về tổ trạch của Mạc gia, cùng các trưởng bối ăn bữa cơm tối rườm rà nhàm chán kia.

Tắm rửa sơ, Ngôn Thanh Hạm lấy ra một bộ váy ngắn màu xanh mặc lên. Kiểu màu sắc sặc sỡ này trong mùa hè nhìn qua vô cùng mát mẻ, nhưng không phải ai cũng mặc được. Màu da Ngôn Thanh Hạm rất trắng, thuộc kiểu người phơi nắng thế nào cũng không đen được. Vóc người cao gầy phối cùng bộ váy ôm eo rất là hiệu quả, làm tôn lên dáng vẻ của cô rất nhiều. Đôi chân thon dài lộ ra ngoài, dưới chân là đôi giày cao gót màu thủy ngân cao chừng 8 cm.
Đứng trước gương Ngôn Thanh Hạm đối với các món đồ phối trên người mình cảm thấy hài lòng. Chỉ là với tính cách của cô cho dù không có hài lòng thì tuyệt đối sẽ không cởi xuống để đổi lại thứ khác. Đây chính là Ngôn Thanh Hạm, cô không phải người dễ dàng thay đổi khi đã quyết định, càng không biết hoài nghi mình chọn đường này là đúng hay sai. Cô cũng không hề hối hận chuyện mình làm, dù giữa đường phát hiện là mình sai, thì cũng sẽ cố gắng hết toàn bộ để biến nó thành đúng.

Trang điểm một chút Ngôn Thanh Hạm từ trong phòng đi ra ngoài. Giống như là lần đầu tiên nhìn thấy cô, Tạ Sương Sương như sói nhào đến: ”Ngôn Ngôn! Bồ đi đâu sớm thế còn ăn mặc đẹp như vậy?” Bởi vì mới rời giường người nào đó đầu tóc vẫn còn đang bù xù, còn mặc đồ ngủ con gấu. Bản thân vốn chỉ cao có 1.65 vì không mang giày cao gót nên Tạ Sương Sương so với Ngôn Thanh Hạm lùn đi rất nhiều, ngay cả khí chất lưu manh cũng giảm bớt đi.
”Hôm nay là cuối tháng.”

”À, thì ra là vậy.” Nghe Ngôn Thanh Hạm trả lời Tạ Sương Sương ủ rũ nói. Thật ra thì cô cũng không phải là không có bồi Ngôn Thanh Hạm đến Mạc gia dự tiệc, mà là do đã từng đến đó một lần, cô mới biết được ngươi Mạc gia có bao nhiêu đáng sợ. Ngôn Thanh Hạm phúc hắc như vậy nhưng khi ở Mạc gia cũng chỉ là cấp bậc trẻ sơ sinh, mà những người thân thích trong Mạc gia kia cùng Mạc Lâm từ trong ra ngoài là đen hoàn toàn. Kia sợ là cũng chỉ một câu nói đơn giản, mà thâm ý bên trong cũng khiến bạn phải ngồi nghĩ hết mấy tiếng đồng hồ.

Mạc gia từ trước đến giờ đều vào quan trường, trước không nói đến Mạc Lâm là Thủ trưởng quân khu, ngay cả các cậu cùng các chú của Ngôn Thanh Hạm cũng đều là những nhân vật có tiếng trong giới chính trị. Cõ lẽ là do huyết thống tổ tiên lưu lại, trên người của người nhà Mạc gia luôn quanh quẩn ít khí tràng phi phàm, khí tràng này không như những loại khác, mà nó rất là khí phách.
Mạc Lâm dẫn đầu rồi đến Ngôn Thanh Hạm. Nói tóm lại chọc ai chứ không thể chọc người Mạc gia, nếu không bạn chết thế nào cũng không biết, dù sao thì dân chúng có chỉ số thông minh bình thường như chúng ta đây căn bản cũng không có cách nào ăn cơm với người Mạc gia được, nếu không thì bầu không khí kia sẽ giống như cuộc bầu cử các nhân vật đại biểu quốc nhân dân hội lần thứ n…

”Ngôn Ngôn, vậy mình dẹp một chút rồi về nhà đây.” Tạ Sương Sương vừa nói liền muốn quay về phòng rửa mặt thay đồ, nhưng lại bị Ngôn Thanh Hạm cản lại. ”Tiểu Sương, mang chìa khóa nhà trả cho mình đi.” Nghe Ngôn Thanh Hạm nói Tạ Sương Sương bày ra bộ dạng bất mãn.

”Ngôn Ngôn, sao đột nhiên bồ lại muốn lấy chìa khóa lại vậy? Không phải bồ nói sau này mình muốn đến khi nào thì đến sao? Hay là bồ muốn làm chuyện gì đó mà người khác không biết sợ bị mình phát hiện ra?” Nhìn thấy Tạ Sương Sương lại bắt đầu bát quái, Ngôn Thanh Hạm cố ý ngước mặt lên bất động thanh sắc nhìn cô.
”Ngô… Ngôn Ngôn bồ đừng nhìn người ta như vậy mà, thật đáng sợ.” Tạ Sương Sương ôm Ngôn Thanh Hạm bắt đầu làm nũng, chỉ là lần này cô không có tốt như vậy thoải mái để lừa bịp. Nhìn thấy ánh mắt Ngôn Thanh Hạm dửng dừng lạnh nhạt, Tạ Sương Sương lấy chìa khóa trong túi ra bỏ vào tay Ngôn Thanh Hạm, giống như đang nổi giận xoay người đi vào phòng. ”Hừ! Ngôn Ngôn xấu xa! Rõ ràng mới đưa chìa khóa cho người ta,giờ lại đòi lại! Ghét bồ! Mình ghét bồ nhất!”

Nghe cửa phòng rầm một tiếng đóng lại, Ngôn Thanh Hạm bất đắc dĩ cười, có chút hối hận mình hình như không để ý đến hậu quả của hành động này. Cô đưa chìa khóa cho Tạ Sương Sương là vì lần trước để cô ấy đứng trước cửa nhà đợi quá lâu nên cũng thấy ngại, nhưng vì sao cô lại muốn lấy lại chìa khóa thì chính bản thân Ngôn Thanh Hạm cũng không rõ. Nhưng nhớ đến ngày hôm đó thân thể ¤¤ của Lam Khiên Mạch bị Tạ Sương Sương nhìn thấy, cô cảm thấy ở đâu đó có chút gì là lạ, vì vậy ma xui qủy khiến mới yêu cầu Tạ Sương Sương trả lại chìa khóa.
Trong lòng âm thầm thở dài, Ngôn Thanh Hạm mở cửa xuống nhà xe. Hình như cô lại làm tổn thương trái tim thủy tinh của cô bạn thân này rồi,bất quá dỗ tên tiểu tử kia cũng quá dễ dàng. Biện pháp đối phó với Tạ Sương Sương thì Ngôn Thanh Hạm có viết thành một quyển sách.

Lái xe đến Mạc gia, bởi vì đường đi bị trễ, khi cô vào cửa đã nhìn thấy vài trưởng bối đã đến đợi được một lúc, đang chụm lại nói chuyện phiếm. ”Xin lỗi, trên đường đi bị kẹt xe.” Ngôn Thanh Hạm có chút áy náy nói, khi lời cô vừa nói xong, bất luận là trưởng bối các thế hệ trong Mạc gia hay là con nít đều chuyển sự chú ý đến trên người cô.

“Không sao không sao, đến đây, Ngôn Ngôn đến đây với ông ngoại nào, để ông nhìn kỹ con một chút.” Rất hiển nhiên Mạc Lâm cũng không ngại thân là vãn bối Ngôn Thanh Hạm từ từ bước đến, còn ông hết sức vui vẻ vẫy gọi cô đến, khiến những ai muốn gây phiền cho Ngôn Thanh Hạm cũng phải ngậm miệng. Muốn sinh tồn trong Mạc gia, nhất định phải biết một điều. Mạc Lâm yêu thương nhất chính là đứa cháu gái bảo bối Ngôn Thanh Hạm này, ai cũng không dám trêu chọc đến Ngôn Thanh Hạm được.
“Ông ngoại.” Ngôn Thanh Hạm cười ngồi bên cạnh Mạc Lâm, lúc này cô mới phát hiện bên sofa còn có một người đàn ông đang ngồi đó. Dường như biết mình nhìn, người đàn ông quay đầu về hướng mình khẽ vuốt cằm, lộ ra nụ cười nhẹ nhàng. Hắn mặc bộ âu phục màu xám, được may khéo léo, đường nét tinh xảo, nhìn qua là biết đồ của nhà thiết kế.

Đầu tóc chỉnh tề gọn gàng, làn da khỏe mạnh đầy sức sống. Lúc này hắn đang dùng đôi mắt màu nâu nhìn mình, bên trong là vẻ thân thiện cùng thưởng thức. Khóe miệng cong lên tạo thành độ cong hoàn mỹ, tỏ ra trưởng thành đáng tin. Vô luận từ phương diện nào, người đàn ông này đều vô cùng hoàn mỹ.

“Xin chào, Ngôn tiểu thư, tôi tên là Lăng Long.” thấy hắn đưa tay phải ra với mình, Ngôn Thanh Hạm lễ phép đáp lại. Lăng Long, cô có nghe qua cái tên này. Con trai lớn của Lăng Kha tổng tài tập đoàn Lăng thị, trước mắt chính là tổng giám đốc Lăng thị. Gần ba mươi tuổi liền tiếp quản tập đoàn gia tộc, có tiếng trong giới thương gia, cũng là thương gia tuổi trẻ tài cao của thành phố X, đồng thời cũng là đối tượng khiến phụ nữ đánh nhau để được gả vào.
Ngoại trừ điểm này ra, Lăng gia còn rất nhiều người không rõ thân phận. Ngoài mặt bọn họ luôn giữ khuôn phép thương nhân, nhưng tối lại nhờ vào hắc đạo dựng nhà. Cho dù Lăng Kha đã từng rửa tay gác kiếm, thề sẽ không liên quan đến hắc đạo. Nhưng ai cũng biết, Lăng gia hiện tại đen trắng lẫn lộn. Không chỉ có ở thương trường lăn lộn phong sinh thủy khởi, mà trong hắc đạo cũng là nhân vật hung tàn khiến người kính sợ.

Ngôn Thanh Hạm không biết vì sao Lăng Long lại xuất hiện trong bữa tiệc của Mạc gia, nhưng trực giác nói cho cô biết chuyện này liên quan đến ông ngoại Mạc Lâm của mình. “Xin chào, Lăng tiên sinh, tôi là Ngôn Thanh Hạm.” cho dù trong lòng nhiều nghi ngờ, Ngôn Thanh Hạm vẫn lễ phép chào hỏi Lăng Long.

“Ngôn Ngôn a, đây là cháu trai bạn ta, so với con lớn hơn hai tuổi. Ông nội nó là Lăng Đỉnh từng là chiến hữu cũ với ta, khi đó chúng ta cùng nhau trải qua nhiều cuộc chiến trạm, nói là đồng sinh cộng tử cũng không hề sai. Bây giờ người chiến hữu kia của ta cũng đã không còn, cháu trai hắn lại lớn như vậy. Hôm nay ông ngoại gọi hắn đến chính là hy vọng hai đứa các cháu có thể kết giao bạn bè, ngoài ra chút nữa ta còn có chuyện muốn nói với con.”
“Vâng, con biết, ông ngoại.” Ngôn Thanh Hạm nói xong, thuần thục cầm dụng cụ pha trà cho Mạc Lâm và Lăng Long. Nhìn cháu gái và con gái gò má có vài phần giống nhau, Mạc Lâm không tự chủ được nhớ lại lúc Ngôn Thanh Hạm còn nhỏ. Nháy mắt mình cũng đã già rồi, mà Ngôn Thanh Hạm lớn lên trưởng thành so với mẹ nó còn ưu tú hơn.

“Tốt lắm, nếu Ngôn Ngôn đến rồi thì mau dọn cơm đi.” Mạc Lâm thấp giọng nói, nhưng bên trong không thể nghi ngờ đó chính là ra lệnh. Ngôn Thanh Hạm đỡ Mạc Lâm đến bàn cơm, Lăng Long đi theo sau bọn họ. Dựa theo bối phận, Ngôn Thanh Hạm nên ngồi vị trí chót bàn, nhưng lại bị Mạc Lâm yêu cầu ngồi bên cạnh ông. Nhìn sắc mặt hai cậu còn có mấy chú có phần u ám, Ngôn Thanh Hạm khẽ mỉm cười, thản nhiên ngồi vào vị trí không nên thuộc về cô.

“Ông ngoại, hình như cậu còn chưa đến, chúng ta không chờ cậu sao?” lúc này Ngôn Thanh Hạm hỏi nhỏ. Cho dù cô đã để âm thanh xuống nhỏ nhất, nhưng vì phòng khách quá im lặng, cho nên mọi người tại chỗ đều nghe thấy rõ ràng. Chỉ mặt mặt Mạc Lâm còn cười vui vẻ đột nhiên trầm xuống, quải trượng trong tay bị ông làm gãy.
“Đừng có nói đến cái thứ con bất hiếu đó nữa! Hôm nay là tiệc nhà của Mạc gia, hắn vì chuyện làm ăn bên ngoài mà đến trễ, khiến nhiều người chúng ta phải chờ một mình hắn! Không lẽ hắn còn bận hơn lão gia tử này sao? Con trai như vậy không cần cũng được!” rất hiển nhiên, Mạc Lâm lại lên cơn nổi giận. Ngôn Thanh Hạm vội đem cho ông một ly trà nóng, ở bên cạnh khuyên ông không nên nổi giận. Đúng lúc này, cửa phòng chậm rãi mở ra.

Mọi người trên bàn ăn nghe thấy liền rối rít quay đầu lại nhìn ra cửa, chỉ nhìn thấy một người đàn ông mặc tây trang màu đen đang chầm chậm đi đến. Hắn nhìn qua chừng 50 tuổi, cho dù trên đầu cũng có ít tóc bạc, nhưng trên mặt cũng không có chút già nua nào. Nhìn thấy hắn chậm rãi đi đến bàn ăn, ánh mắt sâu không thấy đáy con ngươi gắt gao nhìn vào Ngôn Thanh Hạm đang ngồi bên cạnh Mạc Lâm.
“Một tháng không gặp, Thanh Hạm vẫn khiến người thích như vậy, không uổng cậu lớn thương con.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.