Việt Quất Đá Xay

Chương 62: Bánh bích quy



Đưa Trâm về an toàn, Tùng Anh dừng xe trước nhà con bé. Trâm trong khi đợi cửa cuốn đang dần kéo lên thì quay ra nói vài lời cần nói với Tùng Anh:

– Cảm ơn nhé.

Trâm cảm ơn chân thành, nhưng với một thái độ khá giữ khoảng cách và khách sáo như rằng nó vẫn muốn thể hiện là mình vẫn chưa bỏ qua cho Tùng Anh vì những thứ mà cậu ta làm.

– Thôi mày về đi, đi đường cẩn thận.

Trâm bảo thế rồi, nhưng thằng kia không có ý định về:

– Trâm vào nhà rồi tao mới về.

Tùng Anh đã nói như thế thì Trâm đành theo vậy. Mặc dù ghét Tùng Anh nhưng quả thật không thể nào đối đãi tệ với cậu ta sau khi cậu ta cứu mình khỏi tên biến thái được. Trâm ngầm chấp thuận, chuẩn bị phi xe vào nhà.

Đúng lúc đấy bà nội của Trâm trông thấy:

– Bống về muộn thế con sao bà gọi không nghe máy? Ơ Tùng Anh đấy à?

– Con chào bà ạ!

Tùng Anh lễ phép chào hỏi khi thấy bà Bình, còn cười điệu cười tít mắt vô cùng ngoan ngoãn mà các phụ huynh rất thích.

Bà Bình siêu nhiệt tình hỏi han Tùng Anh:

– Sao con đi cùng với Trâm à? Thế cho bà hỏi mẹ Hương có hay về không?

Tùng Anh tiếp lời bà trong khi Trâm đang cất xe vào trong:

– Mẹ con một tuần về vài lần ạ, hôm qua mẹ con vừa về rồi lại sang kia.

Bà Bình cười tươi, rất hiếu khách, còn bảo:

– Thế con ăn cơm chưa? Ở một mình giờ này chưa nấu cơm đúng không? Vào ăn với bà với Bống luôn!

Trâm chống cái chân chống xong, nghe vậy lập tức quay phắt ra. Nó ngơ ngác vì không ngờ bà lại nhiệt tình tiếp đãi thằng kia như thế.

Trước lời mời của bà, Tùng Anh nhìn qua Trâm. Ánh mắt con bé hơi không chào đón mình, đúng hơn là trên trán nó lồ lộ viết rõ ba chữ “Đừng đồng ý!”.

Thế nên Tùng Anh cũng đành:

– Thế cũng được ạ!

Bà Bình hài lòng vô cùng, bắt Tùng Anh dắt xe vào trong nhà.

Trâm đứng một góc xám xịt, nhìn bà và cái thằng như đứa cháu thất lạc mới tìm lại được của bà. Tại sao lại phải mời nó vào ăn cơm cơ chứ.

Đây là lần đầu Tùng Anh vào nhà Trâm, không gian bên trong rộng rãi sáng sủa, đầy đủ tiện nghi. Tùng Anh vờ như không nhìn thấy ánh lườm khó hiểu của Trâm mà chỉ chăm chăm nói chuyện với bà Bình. Thằng này, trông chảnh chảnh sĩ sĩ như thế mà sao có lúc biết cách lấy lòng người lớn gớm vậy.

– Hôm nay ông đi công tác, bố cái Bống thì không về. Tùng Anh ăn cơm với bà với Bống cho vui.

Bà Bình dắt hai cháu lên nhà bằng thang máy. Có người bước vào, thang máy tự động bật nhạc du dương.

Tùng Anh hơi ngó đầu quan sát biểu cảm của Trâm:

– Hình như Trâm không vui bà ạ.

Trâm bĩu nhẹ môi lườm nguýt thằng kia, xong kể cho bà chuyện mình bị biến thái đuổi ngoài đường. Bà Bình nghe xong ngỡ ngàng mà xót ruột, liên tục dặn Trâm phải cẩn thận, còn cảm ơn Tùng Anh tốt bụng đã đưa nó về nhà. Cuối cùng bà phán một câu:

– Năm sau đủ tuổi bà mua xe có kính cho mày đi cho an toàn.

Ngồi xuống bàn ăn, trước mặt đơn giản chỉ có cơm, gà chiên nước mắm, canh chua với sườn, chả mực và một ít đồ ăn kèm. Bà Bình bảo bà không biết Tùng Anh đến nên không nấu nhiều.

Tùng Anh hỏi là:

– Bống ở nhà có nấu cơm không thế bà?

Nó dám gọi Trâm là Bống cơ đấy. Trâm thì vẫn ghét nó nhưng không thể nào đuổi khách của bà về được.

Bà Bình lắc đầu chán:

– Có người giúp việc nên Bống không phải làm gì. Còn ở nhà chắc Tùng Anh phải làm hết chứ nhỉ?

Tùng Anh gật đầu:

– Vâng ạ.

– Đúng rồi, con trai bây giờ phải biết nấu cơm quét nhà. Sau này ai lấy được mày là phúc lắm đấy!

Tùng Anh được khen không ngớt nên cười tủm tỉm.

Bà Bình xới cơm cho Tùng Anh đầy một bát, nhồi thức ăn đầy ụ cho cậu ta. Trâm nhìn mà còn khiếp:

– Eo, bà bắt nó ăn nhiều như thế nó thành con lợn đấy.

– Sao nói bạn là lợn hả con?

Trâm bị bà mắng.

Thật ra hôm nay Trâm ăn cơm nuốt không trôi lắm, cứ nghĩ đến cảnh tên biến thái vạch quần ra, nó chỉ muốn nôn thôi, thế nên ăn rất ít.

Tùng Anh bị hỏi lia lịa về chuyện trường lớp, học hành, gia đình, họ hàng, nhiều quá nên mãi mới xong bữa. Bà Bình bảo nhà mới được tặng máy làm nước ép, hai đứa ra phòng khách ngồi chơi đi để bà vào bếp test thử cái máy.

Trâm tay lướt điện thoại, mắt không nhìn đường, vừa đi vừa nói riêng với Tùng Anh:

– Chắc mày mới là cháu ruột của bà tao.

Tùng Anh đi theo sau thắc mắc:

– Thế BỐNG không phải à?

– Bà tao còn chiều bạn CÒ hơn cả tao mà. Tao chỉ là cháu nuôi thôi.

– Thế cơ á? Thế Bống có muốn làm cháu dâu của bà không?

Đúng lúc đấy tự nhiên Trâm vấp phải cái gì dưới đất, loạng choạng ngửa người ngã bổ về phía trước. Nó tưởng mình tiếp đất đến nơi nhưng Nguyễn Tùng Anh nhanh tay đỡ được người nó kéo lại về sau.

Tùng Anh khá bất ngờ, vì không nghĩ Trâm suýt ngã chỉ bởi một câu nói đùa của mình. Cơ mà không phải, Trâm nhìn xuống đất, nó bị ngã vì dây điện của cái máy lọc không khí dưới sàn nhà. Trâm nhăn mặt chửi thề một câu, sau quay ra ăn vạ Tùng Anh:

– Tại mày đấy!

Tùng Anh oan ức tròn mắt nhìn Trâm sau khi bị đổ tội. Ai làm gì, ai làm gì chị?

Cậu ta có ý tốt bảo Trâm hay là dẹp cái dây điện này gọn vào, nhưng Trâm nói thôi, không cần, kệ mẹ nó.

Ngồi cạnh nhau trên ghế, Trâm bấm loạn xạ điều khiển Tivi để tìm xem có kênh nào hay không, khá miễn cưỡng và có thái độ ghét bỏ khi hỏi Tùng Anh:

– CÒ muốn xem gì?

– Phim đang chiếu trên VTV ý.

Trâm biết thằng này thích mấy bộ truyền hình drama, thế nên nó quyết định né mấy cái đó ra:

– Ok, thế tao sẽ bật nhạc bolero cho CÒ nghe!

Tùng Anh nhướng mày, kêu:

– Đúng là bạc đãi khách đến nhà.

Ngồi được một lúc thì từ trong bếp tiếng bà Bình vọng ra:

– Bống ơi!

Trâm đáp lại:

– Dạ!

– BỐNG ƠI!?

– DẠ?!!

– BỐNG ƠIII!

– DẠAAAA!!!!

– Vào đây lấy nước cho bạn đi con!

Trâm vứt điều khiển Tivi sang một bên, đứng dậy vào trong, thấy bà đã chuẩn bị sẵn hai cốc nước ép dưa hấu. Lại là dưa hấu sao…

Nó cầm mỗi tay một cốc, không tình nguyện lắm nhưng vẫn phải ra tiếp đãi vị khách xấu xa ngoài kia.

Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, Tùng Anh thấy Trâm đang đi đến đây, cậu ta tự dưng nhớ ra điều gì rồi lập tức nhìn xuống sàn nhà. Tùng Anh vội vàng nhắc:

– Ê cẩn thận!

Tiếc là không kịp nữa, Trâm lại giẫm phải cái dây điện chết tiệt ban nãy. Nó kêu toáng lên rồi mất đà hất thẳng hai cốc nước về phía trước.

Tùng Anh lúc nhận ra mình cần phải né sang một bên thì đã quá muộn…Áo của nó bị ướt đẫm nước ép dưa hấu đỏ lòm. Hai đứa nhìn nhau, chân tay sững sờ bủn rủn.

– Trời ơi nước ép của tao!

Trâm nghĩ mình có nghiệp duyên với dưa hấu và Nguyễn Tùng Anh rồi.

Tùng Anh khốn khổ nhìn chiếc áo tội nghiệp của mình. Đến lúc này mà con kia chỉ lo cho cốc nước của nó. Tùng Anh liếc Trâm nhằm vạch tội:

– Mày ép tao luôn đi?

Kết quả là Trâm bị bà mắng cho một trận vì quá hậu đậu, bắt nó lên tìm áo cho Tùng Anh thay tạm.

– Mày muốn mặc áo của ông tao hay bố tao?

– …

– Chắc mày không mặc vừa đồ ông tao đâu. Lên phòng bố tao vậy.

Trâm tự hỏi rồi tự mình quyết định. Nó mở tủ quần áo của bố ra, đăm chiêu suy nghĩ xem nên cho thằng kia mặc cái gì thì hợp lý. Tùng Anh đứng đằng sau, cũng ngó vào.

Bố Trâm có nhiều item của Calvin Klein, Uniqlo, Nike, Coolmate,…Có cả một số quần áo mặc đi chơi golf như Hazzysgolf. Tùng Anh phải công nhận một điều:

– Bố của Bống phong cách thế.

Bao nhiêu đồ xịn đồ đẹp thì con Trâm không lựa, nó lại cố tình chọn ra cái sơ mi caro cộc tay xấu nhất, trông như đồ cổ lỗ sĩ từ thời thập niên nào, giơ ra trước mặt Tùng Anh:

– Hợp với mày.

Cậu ta ỏng eo chê:

– Đùa tao à, mày đi mà mặc.

– Cởi mẹ trần về đi sao hay đòi hỏi quá.

Trâm chửi, nhưng sau vẫn tiếp tục lục từng cái móc áo để tìm kiếm, đoạn nó vớ được một cái polo đen basic của Raph Lauren, đưa lên ngắm nghía rồi vứt cho Tùng Anh:

– Được chưa?

Tùng Anh ưng ý, vui vẻ nhận lấy và đi thay:

– Ok rồi đấy.

Trâm xuống phòng khách ăn bánh xem phim đợi Tùng Anh thay áo. Nghĩ lại nó vẫn chưa tin được có một ngày con báo Nguyễn Tùng Anh lại vào nhà nó ăn cơm.

Không lâu sau cậu ta đi xuống, trên người là chiếc polo đen đó, toát ra dáng vẻ trưởng thành hơn hẳn bình thường. Dù bộ đồ có đơn giản nhưng không hiểu sao Tùng Anh mặc lên trông vẫn có gì đó cực kì cuốn hút và nổi bật, nó cứ toả ra vibe công tử với cả giàu giàu thế nào ấy. Nói thật là bố Trâm mặc cái áo đấy suốt nhưng Trâm chưa bao giờ thấy cái áo đó còn có thể đẹp đến thế.

Tùng Anh vào nhà chào bà của Trâm. Bà cứ muốn nó ở lại chơi thêm một tí rồi về nhưng nó bảo về sớm còn cho chó ăn tối, con Gucci ở nhà một mình chưa ăn gì thì bà mới cho nó về.

Trong lúc đó Trâm đã mau chóng xuống mở cửa trước để sẵn sàng tiễn khách rồi. Trâm dựa lưng vào tường, cửa đã mở xong mà thằng Tùng Anh làm cái gì mãi chưa xuống. Đang ngáp ngắn ngáp dài thì từ ngoài kia có bóng anh trai nào quen quen, đang ôm túi gì đó đi đến.

Trời tối tối nên Trâm không nhìn rõ, mà nó cũng chẳng quan tâm lắm. Cho đến khi anh kia đến gần hơn, Trâm mới thấy rõ mặt. Anh ta cầm một túi quà, đến trước mặt Trâm trước sự ngỡ ngàng của con bé, mặt hơi lanh lanh đểu đểu buông lời trêu ghẹo:

– Trâm béo đợi anh à?

Trâm tròn mắt kêu lên:

– Anh Minh??

Đây là Đoàn Đức Minh, vừa là anh hàng xóm vừa là crush đầu đời của nó. Anh ta hơn nó 1 tuổi, nghe bảo sang Hà Nội học được 3-4 năm rồi nên không hay ở đây. Nhà cách nhau có mấy bước chân nhưng 1 năm có khi chỉ gặp 1, 2 lần. Bố anh đấy cứ suốt ngày nhận Trâm làm con dâu.

Anh ta thấy Trâm liền cười tươi roi rói, mặt hơi hơi giống con khỉ nhưng vẫn đẹp trai, toát ra vẻ hào nhoáng và chất chơi. Con Mai nói đúng, Kim Ngọc Trâm chưa bao giờ thích thằng nào có vẻ ngoài good boy và tử tế cả, nếu không phải mấy thằng đểu đểu thì cũng là mấy thằng trông rất đểu.

Đoàn Đức Minh mặc nguyên cây Thom Brown, đi giày gì gì đó không biết nhưng xịn lắm. Ông này giàu, biết kinh doanh, quan hệ rộng, chải chuốt, là một dân chơi vip pro thật đấy.

Mỗi tội hãm, cứ gặp Trâm là trêu rõ mất dạy:

– Trâm béo thích anh không Trâm béo?

Trâm nghiến răng lườm anh ta, vô thức nhận lấy cái túi mà anh ta vừa nhét vào tay mình dù không biết bên trong đựng cái gì, đáp lại hơi cục súc:

– Em đấm đấy!

Đức Minh cười khanh khách như khỉ, dặn dò:

– Bố anh bảo mang biếu bà em ít chè, cầm vào hộ anh nhé.

Trâm ok biết rồi. Đức Minh định rời đi nhưng bỗng đứng im lại chăm chú, nhìn về sau lưng Trâm:

– Ai đấy? Người yêu Trâm béo à?

Trâm ngoảnh mặt lại, thấy Tùng Anh lù lù đi xuống từ lúc nào. Nó lắc đầu trả lời Minh:

– Khách của bà em, em không quen.

Đức Minh hỏi vậy chứ cũng chả quan tâm lắm. Anh ta bye bye Trâm khá vội vã:

– Thế à? Thôi anh về nhé.

– Vầng.

Đi được mấy bước, ông nội đáng ghét kia hơi quay người lại nhắn nhủ một câu:

– Lớn nhanh nhé anh đợi.

Trâm phừng phừng lửa đứng một chỗ, cay cú giơ nắm đấm đe doạ Đoàn Đức Minh. Tức thật đấy, ông nội đó biết lúc trước Trâm thích mình nên cứ gặp là trêu.

– Ông mặt khỉ đấy thích mày à?

Tùng Anh không biết nên hỏi, giọng nó pha nhiều chút khịa khịa. Trâm trả lời trớt quớt:

– Ông đấy hay trêu thôi.

– Tự nhiên trêu mày?

Tùng Anh vừa dắt xe vừa hỏi, thái độ tỏ ra bình thường, xã giao hỏi thăm.

Trâm chẹp miệng, nghĩ lại vẫn cay:

– Anh ý biết tao trước tao thích anh ý nên suốt ngày trêu. Hãm.

– Mày thích anh đấy?

– Lâu lắm rồi, từ lúc lớp 6,7 ai mà nhớ được.

Tùng Anh bất ngờ vô cùng:

– Thích gì tận 2 năm lâu thế? Forever crush à??

Trâm nhìn Tùng Anh một lượt từ trên xuống, đoán xem cậu ta đang nghĩ gì về mình. Nó không có ý định giải thích lịch sử tình trường của mình cho Nguyễn Tùng Anh. Xong chẳng hiểu thế nào, Trâm lại bóng gió:

– Đâu, lên lớp 8 tao thích người khác rồi, đẹp trai dễ thương lắm, giờ vẫn không quên được.

Tùng Anh lần đầu nghe chuyện này nên cực kì tò mò, cũng cực kì sốc. Sao cậu ta lại chưa bao giờ hỏi Trâm cái này sớm hơn nhỉ.

– Mày thích người trong lớp mình á? Thế là tao cũng quen à?

– Thằng đấy mất dạy lắm toàn trêu tao, giờ tao ghét nó rồi.

– Vl thằng nào đẹp trai dễ thương mà mất dạy được nhỉ?

– Thôi mày không cần biết, về đi.

Trâm đuổi Tùng Anh, bắt cậu ta dắt xe ra ngoài nhanh hơn. Nhưng Tùng Anh vẫn thắc mắc cho bằng được:

– Khoan! Không lẽ…

Trâm dừng hình, Tùng Anh dừng hình.

Crush hồi cấp 2 của Trâm, nghe miêu tả sao mà quen quen…

Tùng Anh có một cái tên trong đầu, nhưng nó không chắc chắn, bởi vì nếu thật sự là như vậy thì đây là một chuyện gây sốc chấn động địa cầu đúng không? Không thể nào, không thể nào…

Trâm có ý nói bóng gió nhưng cũng không chắc chắn muốn Tùng Anh biết rằng cái tên crush mất dạy đó chính là cậu ta. Nếu Tùng Anh đoán ra được thì…

– Không lẽ mày thích Dương Linh??!!

Tâm trạng của Trâm rơi một phát xuống đáy vực, dang tay đánh bốp vào lưng Tùng Anh. Điên mất thôi, đáng ra Trâm không nên đánh giá thằng ngờ u ngu này cao như thế.

– Về đi, cút!

Trâm đẩy cả người cả xe của Tùng Anh biến khỏi nhà mình, nhanh tay đóng cửa kính, hạ cửa cuốn, đuổi thẳng cổ nó.

Tùng Anh ở ngoài há mồm sốc đơ người:

– Là Dương Linh thật á? Thật á?!! Sao mày lại thích nó, ê khoan đã ê!!!

Tối hôm đấy, 11 giờ đêm, Trịnh Dương Linh đang yên giấc bỗng bị bố lôi dậy dắt chó cưng đi tè. Nhà Linh mới nuôi một con Poodle trắng lông xù, được đặt tên là Bánh Bích Quy.

Linh bị gọi dậy giữa đêm nên hơi bất mãn. Nó mệt mỏi dắt Bích Quy đi tè. Ông bà bô nó bây giờ đang ở tận bên Hồ Tây hóng gió với nhau lãng mạn, con trai họ thì bị réo dậy khổ sở chưa kìa. Linh chán chả muốn nói.

Ngoài vườn nhà, Linh hắt xì liên tục:

– Hắt xì, cơm muối, hắt xì, sống lâu, hắt xì hơi, mạnh khoẻ.

Linh hắt xì cả chục lần, chảy cả nước mắt, chảy cả nước mũi, rát cả phổi. Nó lơ mơ nói chuyện với Bánh Bích Quy:

– Sao người tao nóng thế nhỉ?

Cậu ta cầm tay Bích Quy lên sờ trán mình, vô tri hỏi:

– Mày thấy trán tao có nóng không?

Bánh Bích Quy ngốc nghếch vô cùng, nghiêng đầu nhìn Trịnh Dương Linh với một dấu hỏi chấm, miệng sủa “gâu gâu gâu gâu”.

Sáng hôm sau, lớp trưởng ghi sĩ số lên góc bảng:

“Vắng: 01 Dương Linh bị ốmTrực nhật: Tùng Anh, Kim Trâm”

***

Hihi xin lỗi mọi người nhé, mình sẽ cố gắng ra chương nhiều hơn 😅😅


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Việt Quất Đá Xay

Chương 62: Bánh bích quy



Đưa Trâm về an toàn, Tùng Anh dừng xe trước nhà con bé. Trâm trong khi đợi cửa cuốn đang dần kéo lên thì quay ra nói vài lời cần nói với Tùng Anh:

– Cảm ơn nhé.

Trâm cảm ơn chân thành, nhưng với một thái độ khá giữ khoảng cách và khách sáo như rằng nó vẫn muốn thể hiện là mình vẫn chưa bỏ qua cho Tùng Anh vì những thứ mà cậu ta làm.

– Thôi mày về đi, đi đường cẩn thận.

Trâm bảo thế rồi, nhưng thằng kia không có ý định về:

– Trâm vào nhà rồi tao mới về.

Tùng Anh đã nói như thế thì Trâm đành theo vậy. Mặc dù ghét Tùng Anh nhưng quả thật không thể nào đối đãi tệ với cậu ta sau khi cậu ta cứu mình khỏi tên biến thái được. Trâm ngầm chấp thuận, chuẩn bị phi xe vào nhà.

Đúng lúc đấy bà nội của Trâm trông thấy:

– Bống về muộn thế con sao bà gọi không nghe máy? Ơ Tùng Anh đấy à?

– Con chào bà ạ!

Tùng Anh lễ phép chào hỏi khi thấy bà Bình, còn cười điệu cười tít mắt vô cùng ngoan ngoãn mà các phụ huynh rất thích.

Bà Bình siêu nhiệt tình hỏi han Tùng Anh:

– Sao con đi cùng với Trâm à? Thế cho bà hỏi mẹ Hương có hay về không?

Tùng Anh tiếp lời bà trong khi Trâm đang cất xe vào trong:

– Mẹ con một tuần về vài lần ạ, hôm qua mẹ con vừa về rồi lại sang kia.

Bà Bình cười tươi, rất hiếu khách, còn bảo:

– Thế con ăn cơm chưa? Ở một mình giờ này chưa nấu cơm đúng không? Vào ăn với bà với Bống luôn!

Trâm chống cái chân chống xong, nghe vậy lập tức quay phắt ra. Nó ngơ ngác vì không ngờ bà lại nhiệt tình tiếp đãi thằng kia như thế.

Trước lời mời của bà, Tùng Anh nhìn qua Trâm. Ánh mắt con bé hơi không chào đón mình, đúng hơn là trên trán nó lồ lộ viết rõ ba chữ “Đừng đồng ý!”.

Thế nên Tùng Anh cũng đành:

– Thế cũng được ạ!

Bà Bình hài lòng vô cùng, bắt Tùng Anh dắt xe vào trong nhà.

Trâm đứng một góc xám xịt, nhìn bà và cái thằng như đứa cháu thất lạc mới tìm lại được của bà. Tại sao lại phải mời nó vào ăn cơm cơ chứ.

Đây là lần đầu Tùng Anh vào nhà Trâm, không gian bên trong rộng rãi sáng sủa, đầy đủ tiện nghi. Tùng Anh vờ như không nhìn thấy ánh lườm khó hiểu của Trâm mà chỉ chăm chăm nói chuyện với bà Bình. Thằng này, trông chảnh chảnh sĩ sĩ như thế mà sao có lúc biết cách lấy lòng người lớn gớm vậy.

– Hôm nay ông đi công tác, bố cái Bống thì không về. Tùng Anh ăn cơm với bà với Bống cho vui.

Bà Bình dắt hai cháu lên nhà bằng thang máy. Có người bước vào, thang máy tự động bật nhạc du dương.

Tùng Anh hơi ngó đầu quan sát biểu cảm của Trâm:

– Hình như Trâm không vui bà ạ.

Trâm bĩu nhẹ môi lườm nguýt thằng kia, xong kể cho bà chuyện mình bị biến thái đuổi ngoài đường. Bà Bình nghe xong ngỡ ngàng mà xót ruột, liên tục dặn Trâm phải cẩn thận, còn cảm ơn Tùng Anh tốt bụng đã đưa nó về nhà. Cuối cùng bà phán một câu:

– Năm sau đủ tuổi bà mua xe có kính cho mày đi cho an toàn.

Ngồi xuống bàn ăn, trước mặt đơn giản chỉ có cơm, gà chiên nước mắm, canh chua với sườn, chả mực và một ít đồ ăn kèm. Bà Bình bảo bà không biết Tùng Anh đến nên không nấu nhiều.

Tùng Anh hỏi là:

– Bống ở nhà có nấu cơm không thế bà?

Nó dám gọi Trâm là Bống cơ đấy. Trâm thì vẫn ghét nó nhưng không thể nào đuổi khách của bà về được.

Bà Bình lắc đầu chán:

– Có người giúp việc nên Bống không phải làm gì. Còn ở nhà chắc Tùng Anh phải làm hết chứ nhỉ?

Tùng Anh gật đầu:

– Vâng ạ.

– Đúng rồi, con trai bây giờ phải biết nấu cơm quét nhà. Sau này ai lấy được mày là phúc lắm đấy!

Tùng Anh được khen không ngớt nên cười tủm tỉm.

Bà Bình xới cơm cho Tùng Anh đầy một bát, nhồi thức ăn đầy ụ cho cậu ta. Trâm nhìn mà còn khiếp:

– Eo, bà bắt nó ăn nhiều như thế nó thành con lợn đấy.

– Sao nói bạn là lợn hả con?

Trâm bị bà mắng.

Thật ra hôm nay Trâm ăn cơm nuốt không trôi lắm, cứ nghĩ đến cảnh tên biến thái vạch quần ra, nó chỉ muốn nôn thôi, thế nên ăn rất ít.

Tùng Anh bị hỏi lia lịa về chuyện trường lớp, học hành, gia đình, họ hàng, nhiều quá nên mãi mới xong bữa. Bà Bình bảo nhà mới được tặng máy làm nước ép, hai đứa ra phòng khách ngồi chơi đi để bà vào bếp test thử cái máy.

Trâm tay lướt điện thoại, mắt không nhìn đường, vừa đi vừa nói riêng với Tùng Anh:

– Chắc mày mới là cháu ruột của bà tao.

Tùng Anh đi theo sau thắc mắc:

– Thế BỐNG không phải à?

– Bà tao còn chiều bạn CÒ hơn cả tao mà. Tao chỉ là cháu nuôi thôi.

– Thế cơ á? Thế Bống có muốn làm cháu dâu của bà không?

Đúng lúc đấy tự nhiên Trâm vấp phải cái gì dưới đất, loạng choạng ngửa người ngã bổ về phía trước. Nó tưởng mình tiếp đất đến nơi nhưng Nguyễn Tùng Anh nhanh tay đỡ được người nó kéo lại về sau.

Tùng Anh khá bất ngờ, vì không nghĩ Trâm suýt ngã chỉ bởi một câu nói đùa của mình. Cơ mà không phải, Trâm nhìn xuống đất, nó bị ngã vì dây điện của cái máy lọc không khí dưới sàn nhà. Trâm nhăn mặt chửi thề một câu, sau quay ra ăn vạ Tùng Anh:

– Tại mày đấy!

Tùng Anh oan ức tròn mắt nhìn Trâm sau khi bị đổ tội. Ai làm gì, ai làm gì chị?

Cậu ta có ý tốt bảo Trâm hay là dẹp cái dây điện này gọn vào, nhưng Trâm nói thôi, không cần, kệ mẹ nó.

Ngồi cạnh nhau trên ghế, Trâm bấm loạn xạ điều khiển Tivi để tìm xem có kênh nào hay không, khá miễn cưỡng và có thái độ ghét bỏ khi hỏi Tùng Anh:

– CÒ muốn xem gì?

– Phim đang chiếu trên VTV ý.

Trâm biết thằng này thích mấy bộ truyền hình drama, thế nên nó quyết định né mấy cái đó ra:

– Ok, thế tao sẽ bật nhạc bolero cho CÒ nghe!

Tùng Anh nhướng mày, kêu:

– Đúng là bạc đãi khách đến nhà.

Ngồi được một lúc thì từ trong bếp tiếng bà Bình vọng ra:

– Bống ơi!

Trâm đáp lại:

– Dạ!

– BỐNG ƠI!?

– DẠ?!!

– BỐNG ƠIII!

– DẠAAAA!!!!

– Vào đây lấy nước cho bạn đi con!

Trâm vứt điều khiển Tivi sang một bên, đứng dậy vào trong, thấy bà đã chuẩn bị sẵn hai cốc nước ép dưa hấu. Lại là dưa hấu sao…

Nó cầm mỗi tay một cốc, không tình nguyện lắm nhưng vẫn phải ra tiếp đãi vị khách xấu xa ngoài kia.

Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, Tùng Anh thấy Trâm đang đi đến đây, cậu ta tự dưng nhớ ra điều gì rồi lập tức nhìn xuống sàn nhà. Tùng Anh vội vàng nhắc:

– Ê cẩn thận!

Tiếc là không kịp nữa, Trâm lại giẫm phải cái dây điện chết tiệt ban nãy. Nó kêu toáng lên rồi mất đà hất thẳng hai cốc nước về phía trước.

Tùng Anh lúc nhận ra mình cần phải né sang một bên thì đã quá muộn…Áo của nó bị ướt đẫm nước ép dưa hấu đỏ lòm. Hai đứa nhìn nhau, chân tay sững sờ bủn rủn.

– Trời ơi nước ép của tao!

Trâm nghĩ mình có nghiệp duyên với dưa hấu và Nguyễn Tùng Anh rồi.

Tùng Anh khốn khổ nhìn chiếc áo tội nghiệp của mình. Đến lúc này mà con kia chỉ lo cho cốc nước của nó. Tùng Anh liếc Trâm nhằm vạch tội:

– Mày ép tao luôn đi?

Kết quả là Trâm bị bà mắng cho một trận vì quá hậu đậu, bắt nó lên tìm áo cho Tùng Anh thay tạm.

– Mày muốn mặc áo của ông tao hay bố tao?

– …

– Chắc mày không mặc vừa đồ ông tao đâu. Lên phòng bố tao vậy.

Trâm tự hỏi rồi tự mình quyết định. Nó mở tủ quần áo của bố ra, đăm chiêu suy nghĩ xem nên cho thằng kia mặc cái gì thì hợp lý. Tùng Anh đứng đằng sau, cũng ngó vào.

Bố Trâm có nhiều item của Calvin Klein, Uniqlo, Nike, Coolmate,…Có cả một số quần áo mặc đi chơi golf như Hazzysgolf. Tùng Anh phải công nhận một điều:

– Bố của Bống phong cách thế.

Bao nhiêu đồ xịn đồ đẹp thì con Trâm không lựa, nó lại cố tình chọn ra cái sơ mi caro cộc tay xấu nhất, trông như đồ cổ lỗ sĩ từ thời thập niên nào, giơ ra trước mặt Tùng Anh:

– Hợp với mày.

Cậu ta ỏng eo chê:

– Đùa tao à, mày đi mà mặc.

– Cởi mẹ trần về đi sao hay đòi hỏi quá.

Trâm chửi, nhưng sau vẫn tiếp tục lục từng cái móc áo để tìm kiếm, đoạn nó vớ được một cái polo đen basic của Raph Lauren, đưa lên ngắm nghía rồi vứt cho Tùng Anh:

– Được chưa?

Tùng Anh ưng ý, vui vẻ nhận lấy và đi thay:

– Ok rồi đấy.

Trâm xuống phòng khách ăn bánh xem phim đợi Tùng Anh thay áo. Nghĩ lại nó vẫn chưa tin được có một ngày con báo Nguyễn Tùng Anh lại vào nhà nó ăn cơm.

Không lâu sau cậu ta đi xuống, trên người là chiếc polo đen đó, toát ra dáng vẻ trưởng thành hơn hẳn bình thường. Dù bộ đồ có đơn giản nhưng không hiểu sao Tùng Anh mặc lên trông vẫn có gì đó cực kì cuốn hút và nổi bật, nó cứ toả ra vibe công tử với cả giàu giàu thế nào ấy. Nói thật là bố Trâm mặc cái áo đấy suốt nhưng Trâm chưa bao giờ thấy cái áo đó còn có thể đẹp đến thế.

Tùng Anh vào nhà chào bà của Trâm. Bà cứ muốn nó ở lại chơi thêm một tí rồi về nhưng nó bảo về sớm còn cho chó ăn tối, con Gucci ở nhà một mình chưa ăn gì thì bà mới cho nó về.

Trong lúc đó Trâm đã mau chóng xuống mở cửa trước để sẵn sàng tiễn khách rồi. Trâm dựa lưng vào tường, cửa đã mở xong mà thằng Tùng Anh làm cái gì mãi chưa xuống. Đang ngáp ngắn ngáp dài thì từ ngoài kia có bóng anh trai nào quen quen, đang ôm túi gì đó đi đến.

Trời tối tối nên Trâm không nhìn rõ, mà nó cũng chẳng quan tâm lắm. Cho đến khi anh kia đến gần hơn, Trâm mới thấy rõ mặt. Anh ta cầm một túi quà, đến trước mặt Trâm trước sự ngỡ ngàng của con bé, mặt hơi lanh lanh đểu đểu buông lời trêu ghẹo:

– Trâm béo đợi anh à?

Trâm tròn mắt kêu lên:

– Anh Minh??

Đây là Đoàn Đức Minh, vừa là anh hàng xóm vừa là crush đầu đời của nó. Anh ta hơn nó 1 tuổi, nghe bảo sang Hà Nội học được 3-4 năm rồi nên không hay ở đây. Nhà cách nhau có mấy bước chân nhưng 1 năm có khi chỉ gặp 1, 2 lần. Bố anh đấy cứ suốt ngày nhận Trâm làm con dâu.

Anh ta thấy Trâm liền cười tươi roi rói, mặt hơi hơi giống con khỉ nhưng vẫn đẹp trai, toát ra vẻ hào nhoáng và chất chơi. Con Mai nói đúng, Kim Ngọc Trâm chưa bao giờ thích thằng nào có vẻ ngoài good boy và tử tế cả, nếu không phải mấy thằng đểu đểu thì cũng là mấy thằng trông rất đểu.

Đoàn Đức Minh mặc nguyên cây Thom Brown, đi giày gì gì đó không biết nhưng xịn lắm. Ông này giàu, biết kinh doanh, quan hệ rộng, chải chuốt, là một dân chơi vip pro thật đấy.

Mỗi tội hãm, cứ gặp Trâm là trêu rõ mất dạy:

– Trâm béo thích anh không Trâm béo?

Trâm nghiến răng lườm anh ta, vô thức nhận lấy cái túi mà anh ta vừa nhét vào tay mình dù không biết bên trong đựng cái gì, đáp lại hơi cục súc:

– Em đấm đấy!

Đức Minh cười khanh khách như khỉ, dặn dò:

– Bố anh bảo mang biếu bà em ít chè, cầm vào hộ anh nhé.

Trâm ok biết rồi. Đức Minh định rời đi nhưng bỗng đứng im lại chăm chú, nhìn về sau lưng Trâm:

– Ai đấy? Người yêu Trâm béo à?

Trâm ngoảnh mặt lại, thấy Tùng Anh lù lù đi xuống từ lúc nào. Nó lắc đầu trả lời Minh:

– Khách của bà em, em không quen.

Đức Minh hỏi vậy chứ cũng chả quan tâm lắm. Anh ta bye bye Trâm khá vội vã:

– Thế à? Thôi anh về nhé.

– Vầng.

Đi được mấy bước, ông nội đáng ghét kia hơi quay người lại nhắn nhủ một câu:

– Lớn nhanh nhé anh đợi.

Trâm phừng phừng lửa đứng một chỗ, cay cú giơ nắm đấm đe doạ Đoàn Đức Minh. Tức thật đấy, ông nội đó biết lúc trước Trâm thích mình nên cứ gặp là trêu.

– Ông mặt khỉ đấy thích mày à?

Tùng Anh không biết nên hỏi, giọng nó pha nhiều chút khịa khịa. Trâm trả lời trớt quớt:

– Ông đấy hay trêu thôi.

– Tự nhiên trêu mày?

Tùng Anh vừa dắt xe vừa hỏi, thái độ tỏ ra bình thường, xã giao hỏi thăm.

Trâm chẹp miệng, nghĩ lại vẫn cay:

– Anh ý biết tao trước tao thích anh ý nên suốt ngày trêu. Hãm.

– Mày thích anh đấy?

– Lâu lắm rồi, từ lúc lớp 6,7 ai mà nhớ được.

Tùng Anh bất ngờ vô cùng:

– Thích gì tận 2 năm lâu thế? Forever crush à??

Trâm nhìn Tùng Anh một lượt từ trên xuống, đoán xem cậu ta đang nghĩ gì về mình. Nó không có ý định giải thích lịch sử tình trường của mình cho Nguyễn Tùng Anh. Xong chẳng hiểu thế nào, Trâm lại bóng gió:

– Đâu, lên lớp 8 tao thích người khác rồi, đẹp trai dễ thương lắm, giờ vẫn không quên được.

Tùng Anh lần đầu nghe chuyện này nên cực kì tò mò, cũng cực kì sốc. Sao cậu ta lại chưa bao giờ hỏi Trâm cái này sớm hơn nhỉ.

– Mày thích người trong lớp mình á? Thế là tao cũng quen à?

– Thằng đấy mất dạy lắm toàn trêu tao, giờ tao ghét nó rồi.

– Vl thằng nào đẹp trai dễ thương mà mất dạy được nhỉ?

– Thôi mày không cần biết, về đi.

Trâm đuổi Tùng Anh, bắt cậu ta dắt xe ra ngoài nhanh hơn. Nhưng Tùng Anh vẫn thắc mắc cho bằng được:

– Khoan! Không lẽ…

Trâm dừng hình, Tùng Anh dừng hình.

Crush hồi cấp 2 của Trâm, nghe miêu tả sao mà quen quen…

Tùng Anh có một cái tên trong đầu, nhưng nó không chắc chắn, bởi vì nếu thật sự là như vậy thì đây là một chuyện gây sốc chấn động địa cầu đúng không? Không thể nào, không thể nào…

Trâm có ý nói bóng gió nhưng cũng không chắc chắn muốn Tùng Anh biết rằng cái tên crush mất dạy đó chính là cậu ta. Nếu Tùng Anh đoán ra được thì…

– Không lẽ mày thích Dương Linh??!!

Tâm trạng của Trâm rơi một phát xuống đáy vực, dang tay đánh bốp vào lưng Tùng Anh. Điên mất thôi, đáng ra Trâm không nên đánh giá thằng ngờ u ngu này cao như thế.

– Về đi, cút!

Trâm đẩy cả người cả xe của Tùng Anh biến khỏi nhà mình, nhanh tay đóng cửa kính, hạ cửa cuốn, đuổi thẳng cổ nó.

Tùng Anh ở ngoài há mồm sốc đơ người:

– Là Dương Linh thật á? Thật á?!! Sao mày lại thích nó, ê khoan đã ê!!!

Tối hôm đấy, 11 giờ đêm, Trịnh Dương Linh đang yên giấc bỗng bị bố lôi dậy dắt chó cưng đi tè. Nhà Linh mới nuôi một con Poodle trắng lông xù, được đặt tên là Bánh Bích Quy.

Linh bị gọi dậy giữa đêm nên hơi bất mãn. Nó mệt mỏi dắt Bích Quy đi tè. Ông bà bô nó bây giờ đang ở tận bên Hồ Tây hóng gió với nhau lãng mạn, con trai họ thì bị réo dậy khổ sở chưa kìa. Linh chán chả muốn nói.

Ngoài vườn nhà, Linh hắt xì liên tục:

– Hắt xì, cơm muối, hắt xì, sống lâu, hắt xì hơi, mạnh khoẻ.

Linh hắt xì cả chục lần, chảy cả nước mắt, chảy cả nước mũi, rát cả phổi. Nó lơ mơ nói chuyện với Bánh Bích Quy:

– Sao người tao nóng thế nhỉ?

Cậu ta cầm tay Bích Quy lên sờ trán mình, vô tri hỏi:

– Mày thấy trán tao có nóng không?

Bánh Bích Quy ngốc nghếch vô cùng, nghiêng đầu nhìn Trịnh Dương Linh với một dấu hỏi chấm, miệng sủa “gâu gâu gâu gâu”.

Sáng hôm sau, lớp trưởng ghi sĩ số lên góc bảng:

“Vắng: 01 Dương Linh bị ốmTrực nhật: Tùng Anh, Kim Trâm”

***

Hihi xin lỗi mọi người nhé, mình sẽ cố gắng ra chương nhiều hơn 😅😅


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.