Sau khi cất bước vào màng sương mù dày đặc, Nguyễn Long cảm thấy trời đất quay cuồng. Trước mắt xuất hiện hình ảnh một người đàn ông anh dũng bức người, khuôn mặt nghiêm nghị, bên dưới đóng khố bên trên cởi trần, trên đầu đội mũ lông chim, phía sau lưng hiện lên hư ảnh rồng vàng uốn lượn.
Đứng bên cạnh ông là một người phụ nữ thước tha, thân trên mặc áo yếm bên dưới váy dài, đầu cũng đội mũ lông chim. Hai người đang ở trên một phiến đá cao, bên dưới đứng rất nhiều người chia làm nhiều nhóm khác nhau, nếu đếm cẩn thận có đúng một trăm nhóm người.
Dường như hai người trên cao đang phân chia nhiệm vụ gì đó cho đám người phía dưới. Chỉ thấy người đàn ông nói gì đó và chỉ tay về một hướng, lập tức có một nhóm người theo hướng đó mà đi. Người phụ nữ cũng chỉ tay về một hướng, một nhóm người khác cũng ra đi. Lần lượt tất cả các nhóm người đều đi hết. Hai người trên phiến đá nắm tay nhau, sương mù dâng lên, hình ảnh liền biến mất.
Chưa kịp định thần, Nguyễn Long lại thấy một hình ảnh khác xuất hiện. Một cậu bé tầm ba bốn tuổi đang ngồi ăn, quanh sân bày la liệt những nồi niêu xoong chảo đã sạch bóng. Sau khi ăn xong cậu vươn mình đứng dậy, thân thể bỗng chốc cao lớn. Một thân một mình xông vào chiến trường có trăm vạn quân mã càng quét tứ phương.
Hình ảnh biến mất, lập tức xuất hiện một đôi vợ chồng vẻ mặt hiền từ. Người chồng tay cầm gậy, người vợ đội nón lá. Phía trước có vô số người đang vất vả trốn chạy làn thú triều khổng lồ phía sau. Người vợ gỡ nón lá trên đầu úp lên cây gậy trong tay người chồng. Ông ta ném thẳng chúng vào đàn thú triều phía sau. Làn sóng thú triều như đâm đầu vào máy xay thịt hết lớp này tới lớp khác thành thịt vụng. Nón lá xoay tròn hút tất cả thịt vụn vào trong, sau đó một luồng ánh sáng xanh rực rỡ bắn ra. Ánh sáng đi tới đâu làng mạc, phố chợ, ruộng đồng xuất hiện tới đó. Những người chạy nạn thấy cảnh tượng thần kỳ liền quỳ xuống bái lạy. Hình ảnh biến mất.
Lần này Nguyễn Long lại thấy một chiến trường rộng lớn. Quân hai bên đang giao chiến dữ dội. Ánh sáng vàng và lam va chạm liên hồi. Bên phe màu lam nhìn có vẻ yếu thế dần bị đẩy lui. Một tiếng gầm dữ dội vang lên, thủ lĩnh cánh quân màu lam bay vút lên không trung hai tay dang rộng. Nước từ bốn phương tám hướng hội tụ vào lòng bàn tay hắn rồi phóng thẳng đến cánh quân màu vàng. Cùng lúc đó, thủ lĩnh quân vàng cũng ra tay, mặt đất chấn động mãnh liệt và bắt đầu nhô cao, tạo thành núi cao vạn trượng chặn lại đợt sóng thần khủng bố.
…
Các hình ảnh tiếp nối nhau lần lượt xuất hiện: có vị vua đứng trên rùa vàng nhìn ra biển lớn, có thần nhân trảm yêu trừ ma, có danh tướng chỉ huy trăm vạn binh mã,…
Nguyễn Long nhìn như say như mê, hắn có cảm giác máu nóng sôi sục trong người, đồng thời cũng thấy cực kỳ quen thuộc như đã từng thấy qua trăm ngàn lần.
Hình ảnh cuối cùng Nguyễn Long nhìn thấy là một tràng cảnh cực kỳ đồ sộ. Toàn bộ những người lúc trước đồng thời xuất hiện. Họ lơ lửng giữa không trung theo từng vòng tròn đồng tâm. Chính giữa là cặp vợ chồng có hư ảnh rồng vàng. Có tất cả mười sáu vòng tròn từ nhỏ đến lớn. Bên ngoài vòng tròn có một cô gái xinh đẹp ngồi xếp bằng trên không trung. Trên tay cầm một vật cũng gồm mười sáu vòng tròn đồng tâm. Chính giữa là hình ngôi sao mười bốn cánh, các vòng tròn khác điêu khắc những hoạ tiết tinh xảo. Có người, có nhà, có chim, có các hoạt động nhảy múa, giã gạo,…
Vừa nhìn thoáng qua Nguyễn Long liền nhận ra đây chính là bề mặt của Trống Đồng Đông Sơn, chỉ khác các vòng tròn có thể xoay được. Đến đây chỉ cần không quá ngu cũng có thể biết Nguyễn Long đang ở Trái Đất hoặc một nơi giống Trái Đất, ngay tại Việt Nam thời xa xưa.
Chỉ thấy cô gái liên tục xoay những vòng tròn trên tay. Bên kia, những người xếp hàng trên không trung cũng bắt đầu di chuyển theo chiều xoay của cô gái.
“Định”, giọng nói nhỏ nhẹ của cô gái vang lên.
Ngay lập tức những người đang di chuyển trên không liền dừng lại đứng yên bất động.
” Đông Bắc, chuyển”, tiếng nói lại vang lên.
Toàn bộ đội hình trên không lập tức di chuyển với tốc độ khủng khiếp sang hướng Đông Bắc, điều kinh ngạc là tuy di chuyển nhanh như vậy nhưng đội hình không hề xê dịch dù chỉ một ly như đã luyện tập bao nhiêu lần. Nguyễn Long cảm thấy như mình cũng đang di chuyển theo đội hình vòng tròn phía trên, hắn nhận ra giờ đây hắn đang ở giữa trung tâm vòng tròn, trên đầu là đôi vợ chồng có hư ảnh rồng vàng nhưng không ai chú ý tới hắn.
“Định”, đội hình lập tức dừng lại, cô gái ngồi trên không cũng đã xuất hiện cách đó không xa.
“Toả”, trừ cặp vợ chồng lơ lửng phía trên Nguyễn Long đứng yên còn lại những vòng tròn khác bắt đầu mở rộng, chỉ trong chốc lát họ đã biến mất phía chân trời.
“Kết”, chỉ thấy từ vị trí hai vợ chồng ở trung tâm, một ngôi sao mười bốn cánh bắt đầu xuất hiện, toàn bộ không gian xung quanh Nguyễn Long sáng rực.
Nguyễn Long suy đoán có lẽ đây là một trận pháp dựa theo hình ảnh Trống Đồng, những người biến mất kia chắc hẳn đang đứng nơi vị trí những hoạ tiết trên mặt trống chẳng qua là kéo giãn đội hình rộng lớn đến mức hắn không còn nhìn thấy.
“Thành”, đây là âm thanh cuối cùng Nguyễn Long nghe thấy, ngoài bộ ánh sáng vàng dần biến thành sương mù màu trắng dày đặc phủ xuống xung quanh. Mọi âm thanh hình ảnh đều biến mất.
Nguyễn Long đứng trong màng sương mù ngơ ngác một lúc liền thấy cảnh vật dần sáng rõ. Hắn không còn trên đỉnh núi.
Trước mặt là một vùng đồng cỏ bao la, xa xa là rừng rậm, còn phía sau lưng hắn, chính là dãy núi hắn vừa leo lên.
Đằng xa một đám người đang phóng về phía này, Nguyễn Long giật mình định bỏ chạy nhưng không kịp. Đám người di chuyển cực nhanh, chớp mắt đã xuất hiện bao vây lấy hắn. Nguyễn Long tự nghĩ tốc độ của mình sau mấy tháng rèn luyện trong rừng sâu núi thẳm đã rất nhanh, nhưng so với đám người này chẳng khác nào wave tàu mà đua với xipo chính hãng.
Đám người quây quanh hắn trông như thổ dân, xăm mình dày đặc nhưng không hề hung hãn, ngược lại vẻ mặt hân hoan đầy chờ mong, trong mắt còn có chút kính sợ nhìn hắn.
Nguyễn Long thầm nghĩ: ” nếu đây là đất Việt cổ có lẽ những người này là tổ tiên mình cũng nên”.
Sau một hồi im lặng nhìn nhau, người đàn ông đứng đầu tiến lại. Ông ta cất tiếng:
” Ngài, ngài từ bên trong đi ra?”
Giọng nói của ông hơi khó nghe nhưng rõ ràng là tiếng Việt không lẫn vào đâu được. Nguyễn Long thầm nghĩ “bên trong” theo như ông hỏi có lẽ chỉ màng sương mù nên liền đáp:
“đúng vậy, ta đến từ bên kia dãy núi”.
Nghe đến đó cả đám người ồ lên kích động. Người đàn ông run giọng:
“ngài, ngài có thể cởi áo mình ra hay không? “.
Ban đầu Nguyễn Long nhìn ánh mắt bọn họ liền nghi ngờ mình có thể là người được chọn hay chờ đợi gì gì đó, nhưng nghe cởi áo hắn liền biết họ muốn kiểm tra dấu hiệu chứng minh thân phận nên thất vọng. Hơn ai hết, hắn biết trên người mình chẳng có gì đặc biệt, cũng là hai đầu núm vô dụng, một mớ be sườn, vài múi cơ bụng như bao người đàn ông khác. Tuy vậy hắn vẫn cởi lớp da báo khoác trên thân.
Bất ngờ, đám người kích động quỳ một chân xuống hô lớn: “Thủ lĩnh bách tộc”.