Việt Linh

Chương 83: Về Nhà



Chương 83: Về Nhà

Mười ngày sau.

“Đa tạ Trần huynh, Nguyễn huynh tiếp đón chúng ta những ngày qua. Đã đến lúc chúng ta phải trở lại Hồng thôn, hẹn gặp lại chư vị một ngày không xa”.

“Lý huynh đừng khách sáo, hiện tại mọi người như người một nhà, Lý huynh và các vị huynh đệ đến Hồng Lĩnh bất cứ lúc nào cũng được chào đón. Trên đường còn phải nhờ huynh bảo hộ tộc nhân Hồng Lĩnh. Là chúng ta cảm tạ mới đúng”.

“Đó là chức trách của ta, hơn nữa các huynh đệ Hồng thôn ở lại đây cũng nhờ các vị chăm sóc”.

” Cao huynh là người sẽ khai sáng cho toàn bộ Hồng Lĩnh. Lý huynh cứ yên tâm,ta cam đoan sẽ trả lại bọn hắn cho huynh không thiếu một cọng lông.Ha ha”

“Đa tạ, đa tạ”….

Sau một hồi ngươi từ ta biệt, Lý Bôn rốt cuộc cũng lên đường trở về. Cao Bá Quát và Cao Bá Bao đã đồng ý ở lại Hồng Lĩnh một đoạn thời gian dạy bọn họ chữ viết để thuận lợi cho việc giao thương. Phía Hồng Lĩnh cũng cử một số người theo Lý Bôn đi Hồng thôn học tập.

Thực ra mọi chuyện đã được bàn bạc đâu ra đó từ nhiều ngày trước, nhưng vì phải đợi bọn Nguyễn Trãi thu thập đủ muối sắt, nên đến giờ họ mới có thể trở về. Trong thời gian này, Lý Bôn cũng không phải ăn không ngồi rồi. Hắn tranh thủ tìm hiểu một số tình báo về Liên minh Hồng Lĩnh.

Chẳng biết có phải về lời thề đã ký kết hay không mà thái độ của người Hồng Lĩnh thay đổi hẳn. Lý Bôn muốn biết gì họ cũng sẵn sàng, không che che giấu giấu như lúc trước. Mà trên thực tế, ở Hồng Lĩnh cũng chả có thứ gì đáng gọi là bí mật để giữ.

Liên minh của bọn họ rất rời rạc. Mỗi tộc ở một nơi, ít qua lại với nhau. Toàn bộ Liên minh có tổng cộng 14 tộc với dân số khoảng hai ngàn người, tuy so với Hồng thôn đông hơn đến năm sáu trăm. Nhưng thực lực lại yếu nhược hơn rất nhiều. Nói không ngoa chứ nếu đánh nhau, Hồng thôn không cần phải mất bao nhiêu sức lực cũng có thể làm cỏ toàn bộ Hồng Lĩnh. Dù sao Hồng thôn cũng là một khối thống nhất, lại được huấn luyện bài bản, vũ khí trang bị ngon lành hơn, hơn nữa cũng có khá nhiều kinh nghiệm chiến tranh trong thời gian gần đây. Hồng Lĩnh làm sao có thể so sánh. Nhưng dĩ nhiên Nguyễn Long cũng không hề muốn đánh nhau.

Lý Bôn và Cao Bá Quát rất rõ ràng ý định của Nguyễn Long, nên trong suốt chuyến đi, bọn hắn luôn cố gắng tránh gây mâu thuẫn hết sức có thể, đây mới là điểm khó của nhiệm vụ lần này mà cả hai đã hoàn thành rất tốt. Ngoài ra, bọn hắn còn ra sức kết giao với tộc trưởng các tộc, tạo nên mối quan hệ hết sức tốt đẹp với họ. Ở Liên minh Hồng Lĩnh, ngoại trừ Nguyễn Trãi và Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Long cũng chú ý đến một số cái tên khác được Lạc đồ nhắc đến. Những đối tượng này Nguyễn Long tuyệt đối không bỏ qua. Đó chính là nhiệm vụ của Cao Bá Quát khi ở lại. Không phải do bọn hắn hứng trí nhất thời mà đã có chỉ thị cả rồi. Lúc trước từ chối này kia chẳng qua là diễn để làm giá mà thôi.

Đoàn người Lý Bôn chầm chậm lên đường.

Chiếc xe bò chở muối, sắt và một số kim loại nặng nề nên đi không nhanh. May mắn có những người Hồng Lĩnh đi cùng nên bọn họ đã có thể bỏ qua những tuyến đường vòng không cần thiết.

Ba ngày sau, toàn đội đã đến được bìa rừng, nơi có nhóm lính trinh thám Hồng thôn hiện diện. Lý Bôn lấy trong tay áo ra một ống tre nhỏ đưa lên miệng thồi.

Âm thanh cao vút được cất lên, tuy rõ ràng là thổi đai, không ra nhịp điệu gì nhưng mọi người ai cũng ngưng thần lắng nghe. Đám Hồng thôn đương nhiên biết đây là “chiếc còi truyền tin” lúc trước của Trinh sát Việt đoàn nhưng người Hồng Lĩnh thì lại đực mặt ra. Chưa kịp hiểu gì họ lại càng ngạc nhiên khi thấy khu rừng xao động. Một bóng người toàn thân màu rằn ri xanh lá chợt xuất hiện như đã ở đó từ lúc nào.

“Tham kiến Bôn thủ trưởng, chúng ta đợi ngài đã lâu, rốt cuộc mọi người cũng trở về”.

“Vất vả cho các ngươi rồi, phiền ngươi gọi đội trưởng các ngươi lại giúp ta”, Lý Bôn gật đầu hài lòng, tuy lúc trước không dặn trước nhưng đám người tự biết phải sẵn sàng chờ đợi.

Tên lính liền lập tức quăng dây, phóng vút lên cây cao trong ánh mắt sửng sốt của đám Hồng Lĩnh, âm thanh như lúc nảy lại cất lên, lần này có nhịp điệu hẳn hoi. Xong việc hắn liền nhảy xuống, đưa tay mời:

“Thủ trưởng theo ta nghỉ ngơi đôi chút, đội trưởng ta chốc nữa sẽ đến”.

Mọi người không ai nói gì cất bước. Đến một khu đất trống, bên trên có một căn lều, tên lính mời mọi người vào trong, đem một ít thức ăn và nước uống thiết đãi cẩn thận.

“Đội trưởng chúng ta đoán thủ trưởng thuận lợi có lẽ sẽ về trên tuyến đường này nên đã dặn ta chuẩn bị trước, mọi người dùng tạm”.

Lý Bôn càng ngạc nhiên hơn về tầm nhạy bén của tên đội trưởng này, lần trước gặp thấy khá bình thường, không ngờ lại là một nhân tài. Lại càng thêm phục Nguyễn Long đụng đâu cũng kiếm được người tài.

Nửa giờ sau, tên đội trưởng cũng đến:

“Tham kiến Bôn thủ trưởng! Ta có chút việc nên đến trễ, phiền ngài đã đợi lâu.

“Không sao, ngươi đã làm rất tốt! Hiện tại thủ lĩnh có nhiệm vụ dành cho các ngươi. Từ vị trí ta vừa đến, khai phá một con đường đến bến đò Hồng thôn, đường phải rộng bằng hai chiếc xe bò này. Tìm một nơi thuận lợi để lập một trạm gác. Trước tiên cứ vạch sẵn tuyến đường, ta trở về sẽ cử thêm người đến trợ giúp các ngươi”.

“Thuộc hạ đã rõ, sẽ lập tức cho người chế định. Thủ trưởng còn có chuyện gì phân phó?”

” Nhớ tìm tuyến đường an toàn, chuyện này rất quan trọng, không được lơ là. Còn bây giờ cho người dẫn ta về Hồng thôn”.

” Mời thủ trưởng theo hắn”, quay qua tên lính, “ngươi đưa mọi người trở về, ở đây cứ để cho ta”.

“Mời thủ trưởng!”

Hơn nữa ngày sau, Lý Bôn rốt cuộc đến được bến đò Hồng thôn. Nhìn dòng nước yên bình trước mặt, hắn thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng trở về. Hắn có cảm giác đã đi lâu lắm, sự mệt mỏi còn hơn xa so với việc lao lên chiến trường chém giết. Một cách tự nhiên, hắn đã xem nơi đây là nhà của mình.

Ba tháng sau.

“Phu quân, anh Loan đã trở về. Đúng như dự đoán, các trưởng tộc lần trước đi Tây Sơn Yên Bái đã bắt đầu có ý định gia nhập chúng ta, Bọn hắn đã hứa đến Tết anh tổ chức nhất định sẽ đến Hồng thôn một chút.

Nguyễn Long mỉm cười:

“Miệng lưỡi tên Cao Bá Quát quả nhiên lợi hại, ngay cả Nguyễn Trãi và Trần Nguyên Hãn mà hắn cũng có thể rút ruột được.”

Mai Ngọc Long khó hiểu:

“Hai tên kia có gì lợi hại, sao anh lại đánh giá cao đến thế? Ta còn có cảm giác như anh rất quen biết bọn họ nha.”

“Ha ha, không quen, không quen. Anh chưa gặp qua lần nào, chỉ là nghe đồn thôi. Ha ha ha ha”, Nguyễn Long cười lớn.

“Hừ, cười cười cái con khỉ”, Mai Ngọc Long bỗng nhiên nổi quạo, nói xong liền đùng đùng bỏ đi.

Nguyễn Long đen mặt, sao tự nhiên lại quạo, hình như chúng ta vừa rồi nói chuyện rất vui nha. Hắn không biết Mai Ngọc Long rất ghét cái cảm giác lúc nào cũng thần bí này của hắn. Có lẽ những phụ nữ khác như nàng cũng sẽ không ưa phu quân có nhiều bí mật như thế. Hắn tập mãi thành quen, cũng không để ý cho lắm, đến tối hắn sẽ có cách dỗ dành. Còn bây giờ hắn đang có rất nhiều việc cần giải quyết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.