Chương 44: Bí Cảnh Đầu Tiên
Phương hướng Nguyễn Long chỉ chính là nơi có chấm màu tím trên Lạc Đồ. Lúc này hình xăm trên ngực hắn liên tục loé sáng, phát ra từng lời hối thúc truyền vào hải não của hắn. Luồng linh khí của tên Thiên cảnh đánh vào cơ thể đã kích phát Lạc Đồ, sinh ra cảm ứng với bí cảnh gần đó.
Ban đầu Nguyễn Long dự định đến Địa cảnh đỉnh phong mới dẫn người khám phá nơi này. Nhưng nay cảm nhận được lời kêu gọi, hắn liền không chút do dự đi theo, thầm nhủ đây có lẽ là cơ duyên dành cho mình, không thể bỏ lỡ.
Cao Lỗ tốc độ rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã xuất hiện trước một sơn cốc thanh nhã.
“Chờ ta ở đây!” Nguyễn Long gắn gượng đứng xuống, cơ thể truyền ra từng hồi đau đớn.
“Không được, để ta đi cùng ngài, bên trong không biết có nguy hiểm gì”.
Nguyễn Long trầm ngâm, hắn cũng không cậy mạnh. Kỳ ngộ thường đi chung với nguy hiểm, không có gì mà không phải bỏ công sức để lấy được. Hắn tuy tự tin vào Lạc Đồ có thể bảo hộ mình nhưng cũng đề phòng vạn nhất.
“Cũng được, đi theo ta, ta cũng không biết bên trong có gì nhưng nó có một sức hấp dẫn mãnh liệt với ta”.
Cao Lỗ ánh mắt loé sáng: “Đây hẳn là kỳ ngộ dành cho thủ lĩnh ngài”
Nguyễn Long không đáp, cả hai bắt đầu chầm chậm tiến vào.
Miệng cốc nằm giữa hai ngọn núi lớn, tạo thành một vùng thung lũng trù phú. Cảnh vật xanh tươi làm hai người tinh thần phấn chấn. Bên trong rất rộng lớn, ở giữa có cả một hồ nước trong xanh, tiếng chim ca ríu rít. Nguyễn Long cảm thán nơi đây thật là thế ngoại đào nguyên.
Hai người đi dọc theo hồ nước đến một hang động. Đây là nơi kêu gọi mãnh liệt nhất. Cả hai cùng bước vào.
“Xoẹt”
Trước mắt Nguyễn Long hiện ra một đại sảnh rộng lớn sáng trưng, Cao Lỗ bên cạnh đã không thấy đâu. Thì ra hang động nhìn như bình thường nhưng lại chứa một càn khôn khác, lại được bao bọc bởi một bức màng trong suốt. Lạc Đồ trên ngực Nguyễn Long loé sáng đã giúp hắn thuận lợi đi vào, còn Cao Lỗ thì bị chặn lại phía ngoài.
Phía cuối đại sảnh là một cái đài, bên trên có một bức tượng khổng lồ. Một nam tử cao lớn vĩ ngạn toàn thân khoát giáp màu cổ đồng, bên dưới cưỡi một con chiến mã cũng màu cổ đồng, tay cầm một cây côn cũng có màu như thế. Áo giáp, chiến mã, chiến côn như cùng một bộ, đường nét hoa văn không khác nhau mấy. Nam tử tuy cao lớn nhưng khuôn mặt cực kỳ trẻ tuổi, nhìn qua còn có chút non nớt.
Nguyễn Long chăm chú ngắm nhìn, thầm cảm thấy quen mắt như đã gặp qua ở đâu. Hắn bước tới gần hơn, cẩn thận đưa tay chạm vào chân ngựa, một cảm giác mát lạnh truyền vào, nó được làm từ kim loại. Cùng lúc đó, mặt đất chấn động, tiếng ngựa hí vang trời xuất hiện.
Nguyễn Long giật mình rụt tay lại, quay đầu nhìn về phía sau. Từ bao giờ phía đó đã xuất hiện một bức tượng khác y như đúc với bức tượng trước mặt nhưng kích thước nhỏ hơn rất nhiều, vừa bằng với tỉ lệ người thật vật thật.
Con ngựa dưới chân đang hí vang, phun ra từng dòng lửa nóng rực, đang chầm chậm tiến lại phía hắn. Nếu như không phải có đường những đường nét cứng nhắc trên thân, có lẽ ai nhìn cũng lầm tưởng đây là người ngựa thật.
Nguyễn Long chưa kịp suy nghĩ thì bức tượng đã đến trước mặt. Người trên ngựa đã vung côn đập xuống đầu hắn.
Hắn nhún người né tránh, người ngựa lại di chuyển theo sau, tốc độ càng lúc càng nhanh. Từng luồng hơi nóng từ miệng ngựa phả ra làm Nguyễn Long mồ hôi ướt đẫm. Hắn cứ thế mà né trái tránh phải, thở lên hồng hộc. Hắn đang bị thương còn chưa khỏi nên tốc độ chậm chạp, nhiều lần suýt bị chiến côn đập trúng.
Sức lực dần cạn kiệt, ánh mắt Nguyễn Long chợt loé. Hắn lui về sau né tránh cú đánh rồi lập tức bám vào bệ đá mà trèo lên, đứng dưới chân bức tượng lớn. Bức tượng này thật sự rất khổng lồ, Nguyễn Long còn không bằng cái chân ngựa.
Bên dưới tiếng hí vang trời, lửa liên tục phun ra, tên kỵ sĩ chạy vòng quanh bệ đá nhưng không với tới Nguyễn Long. Hắn nhận ra người ngựa bên dưới là một khối, không thể tách ra được.
Cứ thế, Nguyễn Long trốn trên đài, dưới chân bức tượng lớn, kỵ sĩ phía dưới liên tục gầm thét chạy loanh quanh tìm cách trèo lên.
Nguyễn Long mặc kệ nó, tranh thủ vận chuyển linh khí, hy vọng có thể nhanh chóng khôi phục sức lực. Hắn biết chỉ có đánh bại kẻ kia mới có thể thoát ra được. Hắn cũng mừng rỡ phát hiện, tốc độ vận hành linh khí nơi đây lại nhanh hơn bên ngoài rất nhiều, thương thế trong cơ thể cũng đang dần giảm bớt.
Thời gian trôi qua, hai giờ sau.
Nguyễn Long đứng trên bệ đá nhìn xuống tên kỵ sĩ bên dưới. Nó hiện tại đã đứng im một chỗ, chốc chốc từ miệng chiến mã phun ra luồng lửa đỏ như chờ đợi hắn.
Nguyễn Long trầm ngâm, bộ tượng này thực lực cũng không cao, chỉ tương đương với tu vi Nhân cảnh đỉnh phong. Thế nhưng tốc độ của ngựa rất nhanh, thân thể cứng rắn, có vũ khí lại còn phun lửa. Chiến đấu với nó bất lợi đủ điều. Cái thắng duy nhất của hắn là chúng không có linh trí, hành động lại cứng nhắc.
Nguyễn Long đi xung quanh đài cao, vòng đi vòng lại dưới bốn chân ngựa khổng lồ, đầu óc đang xoay chuyển tính toán. Linh khí nơi đây thật kỳ diệu, thương thế hắn đã khôi phục đến tám phần, đủ để đánh một trận.
Hắn quan sát kỹ lưỡng người ngựa mong ra tìm khuyết điểm nó. Bên dưới, bộ tượng cũng đã phát hiện Nguyễn Long di chuyển, chiến mã lại hí vang rồi cũng di chuyển xung quanh, mắt không rời Nguyễn Long làm hắn vô phương đột kích.
Hắn đi vòng quanh đài cao, quan sát cẩn thận tên kỵ sĩ trên ngựa phía dưới. Bất chợt ngẩng đầu, hắn phát hiện cây côn trên tay nam tử khổng lồ phía trên có một vết nứt rất lớn, dường như sắp gãy lìa. Định thần nhìn xuống dưới, quả nhiên cây côn ở bộ tượng nhỏ cũng có một vết y như thế.
Nguyễn Long rút ra thanh dao găm Cao Lỗ đưa cho lúc trước, nắm chặt trong tay. Hắn đã quen với việc dùng tay không đánh nhau nên lúc nảy trong trận chiến cũng không lấy ra sử dụng.
Nguyễn Long hít một hơi thật sâu, phóng vút xuống đài. Ngay lập tức, người ngựa phía dưới liền lao đến, vung côn đập hắn.
Nguyễn Long nhanh chóng né tránh, vung dao trả đòn. “Keng”, kim loại va chạm làm tay hắn tê rần. Dĩ nhiên hắn không hy vọng cây dao của hắn có thể để lại vết tích gì trên thân tượng, chỉ mong muốn cản trở chút ít, tìm thời cơ đánh vào vết nứt trên thân côn.
“Hí hí hí”
“rầm”
“keng”
Tiếng va chạm chát chúa không ngừng vang lên, Nguyễn Long thân thể linh hoạt, liên tục di chuyển, tìm những vị trí hơi mỏng của bức tượng công tới. Con ngựa trông rất nặng nề nhưng cũng cực kỳ linh hoạt, tên kỵ sĩ phía trên xoay tít cây côn trong tay, uy lực mạnh mẽ luôn dùng cứng đối cứng với Nguyễn Long.
Sau hơn hai mươi lần va chạm, Nguyễn Long lúc này tay chân đã toé máu, áo quần khét lẹt. Nhưng hắn đã tìm được cơ hội.
Chỉ thấy hắn lao lên trong tư thế đại bàng săn mồi, tên kỵ sĩ đợi sẵn vung côn đón đỡ. Chưa kịp va chạm, Nguyễn Long đã thu tay chân về rơi xuống hướng khác, lại tiếp tục lao lên. Tên kỵ sĩ đánh hụt cũng xoay côn đổi hướng. Nguyễn Long cứ thế nhảy lên rồi rơi xuống lại nhảy lên, mỗi lần lại là một phương hướng. Bộ tượng cũng xoay vòng vòng theo chiều rơi của Nguyễn Long.
Lần cuối cùng, Nguyễn Long đảo chiều rơi rồi lại phóng lên, tên kỵ sĩ cũng xoay ngựa đảo chiều côn quét tới. Hai tay Nguyễn Long súc thế, nhắm chuẩn vị trí có vết nứt. Dồn sức mạnh vào hai tay, linh khí lưu chuyển, hắn mạnh mẽ đập thẳng vào thân côn.
“Rắc!”
Một kích thành công, thân côn rốt cuộc cũng gãy lìa, Nguyễn Long mượn lực phản chấn nhào lộn ra phía sau. An toàn tiếp đất.