Việt Linh

Chương 38: Vương Cảnh Đại Chiến



Chương 38: Vương Cảnh Đại Chiến

“Ỷ lớn hiếp nhỏ, Dương Đình Nghệ, đỡ trượng của lão nương”, một bà lão tóc bạc trắng, làn da nhăn nheo nhưng khí thế không thua người tên Dương Đình Nghệ, tay cầm cây trượng đồng đập thẳng về phía hắn, kình khí toả ra làm không gian xung quanh như đông lại.

Dương Đình Nghệ không dám khinh thường, vội lui người né tránh, thế nhưng trượng gỗ theo sát như hình với bóng. Bất đắc dĩ phải vận sức dùng tay không đón đỡ.

“Bùm”, quyền, trượng va chạm nhau phát ra tiếng nổ rung trời. Dương Đình Nghệ bay ngược về phía sau, nắm tay run rẩy, từng tia máu chảy xuống.

“Hừ, dùng tay không đón đỡ Tiên Hồng trượng của ta mà chỉ bị thương nhẹ, quả nhiên không tầm thường, Tiên Giáng Hồng Trần.”

Vừa dứt lời, từ đầu trượng loé lên hào quang chói mắt, bắn chi chít thẳng về phía Dương Đình Nghệ, mỗi một tia đều mang theo kình lực khiếp người. Xung quanh không còn ai, bọn họ đã dạt ra xa nhường chiến trường lại cho hai cao thủ.

Dương Đình Nghệ rống lên, hai tay liên tục huy quyền, trước người hắn xuất hiện vô số nắm đấm kết lại dày đặc chống đỡ từng tia hào quang từ chiêu Tiên Giáng Hồng Trần của bà lão. Chúng va chạm nhau tạo ra âm thanh chát chúa như kim loại ma sát. Rốt cuộc nắm đấm dần tiêu tán, hào quang từ Tiên Hồng trượng của Âu bà nhạt dần rồi biến mất.

Dương Đình Nghệ thân hình tơi tả đứng đó, tuy quyền ấn của hắn dày đặc nhưng cũng để lọt một hai tia hào quang làm quần áo rách nát, nhìn như ghê rợn nhưng thực chất cũng không đáng ngại. Âu bà cũng không khá hơn, phản chấn làm thân hình run rẩy, lui về phía sau không thể tiếp tục công kích.

“Âu bà già, nếu không còn gì hay hơn thứ này, thì nếm thử nắm đấm của bố ngươi, Hàng Tiên quyền!”

Nắm đấm của Dương Đình Nghệ phóng lớn vô số lần, bao trùm toàn bộ không gian quanh bà lão họ Âu. Đôi mắt đục ngầu của bả loé sáng, toàn thân hình phóng lên song song với mặt đất, liên tục xoay tròn như một mũi khoan với đầu là Tiên Hồng trượng. Nắm tay khổng lồ bị khoan một lỗ liền sụp đổ, bà ta không dừng lại mà tiếp tục xoáy thẳng về phía Dương Đình Nghệ ý đồ khoan hắn thành hai mảnh.

Dương Đình Nghệ thân hình linh động, liên tục di chuyển theo hình zich zắc lui về phía, hai tay cũng đồng thời vẽ ra từng vòng tròn vàng óng. Chúng xoay ngược lại với chiều của Âu bà, chắn đường đi của bả.

Hai hướng xoay triệt tiêu lẫn nhau, Âu bà cuối cùng cũng đành dừng lại, đứng thẳng trên mặt đất nhìn chằm chằm Dương Đình Nghệ, không hề có dáng vẻ già nua lúc trước.

“Âu bà già khá lắm, nhưng hôm nay không chỉ có mình ta, bạn hiền mau ra đi!”

“Đang xem gay cấn sao không đánh tiếp, kêu ta ra làm gì?”, tiếng nói từ xa xa vọng lời, lời còn chưa dứt đã thấy một thân hình phiêu diêu xuất hiện, nhìn như nhẹ nhàng phong vân nhưng lại cực nhanh.

Ánh mắt Âu bà loé lên quan sát người mới đến, đây là một người đàn ông trung niên thân hình khá mảnh mai, mang theo vẻ lãng tử.

“Tưởng là ai, Khúc Thừa Dụ, tên già thích làm dáng, không ngờ ngươi cũng trở lại, Phạm Cự Lượng, bọn chúng định hai đánh một”.

“Ha ha ha, biết rồi, biết rồi!” Một người thân hình lực lưỡng đạp từng bước lên núi, cảm giác tuy chậm nhưng chỉ chốc lát đã xuất hiện bên cạnh Âu bà.

“Giờ thì hai đánh hai, nhào vô đi!” Vừa dứt lời liền lao vào Dương Đình Nghệ, nắm tay đấm xuống. Dương Đình Nghệ cũng đấm trả. Cả hai đều dùng tay không đánh nhau, hoàn toàn là cứng đối cứng không có chiêu thức hoa lệ như đấu với Âu bà.

Bên kia, Khúc Thừa Dụ thong dong rút cây quạt xếp ra phe phẩy:

“Tại sao ngươi lại thích làm cho mình già cả thế chứ?” Hắn không ra tay mà ở đó nói nhảm.

“Bớt tạo dáng, xem chiêu!” Âu bà không hứng thú trò chuyện cùng hắn, Tiên Hồng trượng toả ra hào quang, lại là chiêu Tiên Giáng Hồng Trần lúc trước.

Khúc Thừa Dụ vẫn nhẹ nhàng phẩy quạt, từng luồng gió lớn xuất hiện thổi tan hào quang của Tiên Hồng trượng cách dễ dàng.

Tròng mắt Âu bà co rụt lại, vung trượng phóng tới gần đánh xáp lá cà. Khúc Thừa Dụ vẫn thong dong dùng quạt đón đỡ, gặp chiêu phá chiêu không hề nao núng.

Âu bà tức giận với thái độ của hắn, phóng mình lên cao.

“Tiên Phạt”.

Cây trượng trong tay bà ta chĩa thẳng xuống, vô số tia sáng như sao xa rơi xuống, nở rộ ra tạo thành một khung cảnh cực kỳ tráng lệ.

Khúc Thừa Dụ thấy chiêu thức lợi hại, thu hồi vẻ thong dong lúc trước. Từ cây quạt phóng ra ba luồng sáng xanh nhạt. Chốc sau hình thành nên ba ngọn cuồng phong mãnh liệt, tựa như ba cái vòi rồng hút tia sáng làm chúng đổi chiều sang phương hướng khác. Thế nhưng tia sáng tầng tầng lớp lớp, vòi rồng trong chốc lát đã bị nhấn chìm, chúng phóng về phía Khúc Thừa Dụ như mưa.

Hắn ta tuy kinh nhưng không hoảng, hai tay chấn động, ba vòi rồng hợp lại thành một, tạo thành một vòng xoáy trên đỉnh đầu, bảo hộ hắn trước mọi cuộc tấn công:

“Âu Ngọc Liên, nàng vẫn nóng tính như vậy sao?”

Nghe lời đó, Âu Ngọc Liên lại càng nổi bão, tia sáng càng thêm mãnh liệt, hội tụ lại một chỗ nhằm công phá vòng xoáy trên đầu Khúc Thừa Dụ. Tiếng khen két vang lên không dứt nhưng thủy chung vẫn không phá được.

“Để ta cho nàng bớt nóng, Băng Phong tiễn”.

Vừa dứt lời, vòng xoáy trên đầu Khúc Thừa Dụ liền bắn ra vô số tia sáng xanh lam, mang theo hàn khí bức người, nhiệt độ xung quanh nhanh chóng giảm xuống, không khí như muốn đóng băng.

Âu Ngọc Liên thu hồi đồng trượng, từ đầu trượng bắn ra một con chim lửa, gào thét chống lại hàn khí xung quanh, lửa băng chạm nhau phát ra tiếng xèo xèo, hơi nước bốc lên mù mịt. Cả hai vận toàn bộ sức mạnh muốn triệt tiêu lẫn nhau, một nóng một lạnh liên tục đối đầu làm mờ mắt những người xung quanh.

Bên kia Phạm Cự Lượng và Dương Đình Nghệ thì cận thân vật lộn. Ngươi một đấm ta một đấm cứng rắn va chạm trông như hai tên lưu manh đang đánh nhau. Cả hai không quan tâm hình tượng, quần áo mặt mũi giờ đã tơi tả nhưng vẫn hưng phấn lao tới.

Bốn người bọn họ ngươi tới ta lui, một bên chiêu thức tinh diệu đẹp mắt, bên ngoài nhìn cực kỳ mỹ lệ nhưng lại ẩn chứa sát cơ khủng bố, chỉ cần sơ xảy chút ít sẽ mất mạng như chơi. Bên còn lại thì dùng sức mạnh cơ bắp đối kháng, bỏ qua mọi tiểu xảo kỹ thuật làm người nhìn nhiệt huyết sôi lên.

Bên dưới đám cao thủ Thiên cảnh cũng liên tục đại chiến bất phân thắng bại. Bất tri bất giác quyết định chiến cuộc lại là những Nhân cảnh, Địa cảnh.

Người của Dương Việt nhân số ít hơn rất nhiều, một người bị hai ba người vây công nhưng họ chiến đấu vẫn rất ngoan cường. Cao Bá Quát cũng đang hăng say chém giết, đừng nhìn bộ dáng như thư sinh của hắn mà lầm. Khi ra tay, hắn cực kỳ hung hãn. Đối thủ của hắn phải ăn đau khổ không ít, trên người đã tràn đầy vết thương.

Vừa đánh hắn vừa quan sát xung quanh, hy vọng tìm được manh mối của Mai Thúc Loan. Lúc nảy nghe Khúc Hạo dùng Lý Thân chọc giận Lý Bôn, hắn thầm nghĩ có lẽ Lý Thân đã cùng Mai Thúc Loan đến Tây Sơn Yên Bái nhưng đã bị bắt giam đâu đó.

“Dạ Lang, Sơn Việt, Điền Việt, các ngươi còn không xuất hiện, muốn diệt luôn chúng ta hay sao?” Khúc Hạo đang đại chiến cùng Lý Bôn thấy quân Dương Việt đang bị chèn ép không ngóc đầu nổi liền quát lớn.

Lời vừa ra làm quân Âu – Lạc chấn động, dáo dát nhìn xung quanh. Hàng loạt bóng người đã xuất hiện dưới núi, đang chầm chậm tiến lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.