Chương 28: Vào Đất Lạc Việt
Sau nhiều lần phá vây nhưng không thành công, Cao Bá Quát đành nhắm mắt chạy liều lên hướng Bắc. Giờ đây thân thể hắn đã quá mệt mỏi, tuy không bị thương mới nhưng những vết cũ do liên tục vận động không cách nào lành được, số lượng thức ăn, nước uống đem theo đã hết từ hai ngày trước.
Phía trước, chắn ngang đường đi của hắn là một dãy núi cao hùng vĩ, nó làm hắn sinh ra cảm giác tuyệt vọng, rốt cuộc cũng không kiên trì nổi mà ngã gục xuống đất bất tỉnh.
Không biết qua bao lâu, Cao Bá Quát dần tỉnh lại. Hắn đang ở trong một căn nhà sàn bằng gỗ, hơi cử động thân mình, bên dưới là phát ra tiếng cót két. Nghe tiếng động, bên ngoài ló vào hai cái đầu quan sát, thấy hắn tỉnh lại liền đi vào.
“Đây là đâu? Các ngươi là ai? Tại sao ta ở chỗ này?” Cao Bá Quát ngẩn ngơ hỏi.
“Đây là đất Lạc Việt, ngươi được đưa về từ cấm địa Màng Trắng, đi, thủ lĩnh muốn gặp ngươi”.
Hai tên không đợi hắn phản ứng liền xốc dậy lôi đi. Cao Bá Quát lúc này đã tỉnh hẳn, hắn định vùng vẫy nhưng phát hiện thân thể yếu ớt, không một chút sức lực, đành mặc kệ bị kéo đi.
Hai người kéo hắn xuống cầu thang căn nhà, thấy khá vướng víu, một tên bèn nhấc bỗng hắn lên vác trên luôn trên vai, đầu chổng ngược về phía sau.
Cao Bá Quát mở mắt quan sát. Đây là một khu vực khá rộng lớn, mọc san sát những căn nhà sàn, xung quanh có hàng rào bao bọc cẩn thận, xa xa là một dãy núi cao chập chùng chắn ngang. Hắn đoán đây có lẽ dãy núi hắn thấy khi trước, ngăn cách với cấm địa Màng Trắng. Trên đường người qua lại tấp nập, khung cảnh thật phồn thịnh yên bình.
Ba người tiếp tục di chuyển, chừng mười lăm phút sau, họ rốt cuộc đến trước một ngôi nhà sàn rộng rãi bề thế, trông rất kiên cố. Những cây cột to cỡ người ôm bóng loáng, phía trên lợp bằng ngói đỏ ao, sàn nhà trải toàn lông thú, khung cảnh xa hoa làm Cao Bá Quát trố mắt ra nhìn. Bên trong căn nhà cực kỳ rộng rãi, sáng sủa, không chia phòng ốc, hai bên là những chậu than hồng ấm áp. Phía cuối căn nhà trên bức vách treo đủ thứ đồ vật từ ngà voi, sừng tê đến vũ khí giáo mác sáng choang. Bên dưới là một tấm chiếu lớn thêu hoa rực rỡ. Có ba người đang ngồi xếp bằng trên chiếu.
Ngồi giữa là người đàn ông tuổi trung niên khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén, làn da màu cổ đồng mạnh mẽ, nhìn qua có mấy phần giống với Lý Thân. Bên trái ông ta là một người phụ nữ mắt phượng mày ngài, khí chất toát ra vẻ cao quý như đứng trên thiên hạ. Cuối cùng là một ông lão, tuổi ngoài sáu mươi tinh thần quắc thước, đôi mắt sâu sắc trí tuệ.
Cao Bá Quát được vác vào thả xuống trước mặt ba người. Hắn cố sức cuối cùng cũng ngồi dậy được, ánh mắt nhìn ba người không có vẻ sợ sệt.
“Mau đem thức ăn đến cho hắn”, nhìn ra vẻ suy yếu của hắn, người đàn ông ở giữa phân phó.
Chỉ chốc lát sau, một đĩa thịt nướng, ít trái cây và chén nước mát được đem lên. Cao Bá Quát nhận lấy, cuối đầu cảm tạ rồi từ tốn mà ăn, tuyệt không có vẻ gấp gáp vội vã dù lúc này hắn đã đói gần chết.
Sau khi ăn xong, hắn cẩn thận chùi miệng sạch sẽ rồi mới lên tiếng:
“Đa tạ, xin thứ lỗi ta không tiện đứng dậy”. Lời nói nhẹ nhàng lễ độ nhưng không tỏ vẻ yếu kém.
“Ngươi tên gì? Đến từ đâu?”.
“Ta tên Cao Bá Quát, đến từ Hồng Lĩnh”.
“Tại sao ngươi lại vào cấm địa Màng Trắng?”, ánh mắt người đàn ông ngồi giữa loé lên, nhìn hắn chằm chằm.
Cao Bá Quát không tránh không né nhẹ nhàng nhìn lại:
“Ta thay mặt tộc trưởng đến tham dự Đại Hội Bách Việt ở Tây Sơn Yên Bái”, hắn cũng không dấu giếm trả lời, thầm nghĩ tộc Lạc Việt chưa biết tin tức này càng tốt.
Ba người chấn kinh, họ quả thật chưa biết, người ở giữa tiếp tục hỏi, giọng nói không còn vẻ nghiêm nghị như trước:
“Tây Sơn Yên Bái? Tộc Dương Việt muốn các ngươi đến đó làm gì?”
“Gần ba tháng trước, có hai người đến gặp tộc trưởng chúng ta, thông báo tộc Dương Việt đã tìm được thủ lĩnh Bách tộc, muốn tộc trưởng đến đó tham kiến”, Cao Bá Quát thành thật đáp, hắn muốn xem phản ứng của tộc Lạc Việt ra sao, nếu có thể nhờ họ ngăn cản Dương Việt bành trướng.
“Bọn họ tìm được thủ lĩnh Bách tộc?” Ba người đồng thanh hỏi.
“Cái đó thì chúng ta không biết, có thể thật cũng có thể không”, Cao Bá Quát trả lời nước đôi.
Ba người trầm ngâm không lên tiếng, đối với họ, việc này thật sự quá trọng đại. Tuy không biết thủ lĩnh Bách tộc có ba đầu sáu tay gì thế nhưng đây là một biểu tượng có sức quy tụ cực cao, có thể danh chính ngôn thuận thống nhất Bách Việt, với điều kiện có thực lực. Mà Dương Việt chính là có thực lực đó.
Người phụ nữ hỏi: “Khi nào Đại hội gì đó bắt đầu?”
“Ngày mươi lăm tháng giêng, a, hôm nay là ngày mấy?”
“Còn hai ngày nữa mới đến ngày”.
“Vậy ta phải đi ngay, nếu không sẽ trễ”, Cao Bá Quát thử đánh bài chuồn.
“Không cần, vốn dĩ đã trễ rồi, con đường ngắn nhất từ đây đến Tây Sơn Yên Bái cũng phải mất ba ngày với tốc độ Thiên Cảnh, hơn nữa phải đi qua tộc Âu Việt, bọn chúng tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai từ Lạc Việt đi qua”.
Cao Bá Quát biết không phải dễ dàng để rời khỏi, hắn cũng không nói gì thêm.
Một lúc lâu sau, ông lão ngồi bên phải mới lên tiếng hỏi:
“Tại sao tộc trưởng các ngươi không đi mà lại để ngươi đi thay?”
“Cái này, cái này … ” Cao Bá Quát ấp úng không đáp được.
“Là chuyện gì?”, người đàn ông ngồi giữa trầm giọng hỏi, tiếng nói uy nghiêm làm người không thể phản kháng.
Cao Bá Quát như giật mình: “là chúng ta không tin bọn hắn”.
“Tại sao không tin?”.
“Nếu ta là thủ lĩnh Bách tộc, sẽ không lộ liễu xuất đầu mà đợi đến khi có thể nắm trong tay một lực lượng nhất định, ít nhất là một đại tộc mới ra mặt”.
“Dương Việt đích thực là đại tộc, có Dương Việt trong tay, việc thể hiện ra ngoài theo như ngươi vừa nói hoàn toàn hợp tình hợp lý”, người phụ nữ vặn lại.
“Hừ, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, việc nắm toàn bộ một đại tộc đâu phải muốn là làm, thời điểm Dương Việt đến gặp chúng ta, mới qua hơn một tháng kể từ ngày cấm địa biến mất. Trong thời gian ngắn như vậy, dù thủ lĩnh bách tộc có thần công cái thế cũng khó có thể làm được. Lại nói, nếu hắn thực lực đó, trực tiếp đem người đến đánh chiếm chúng ta có phải hơn không, tại sao phải mất công tụ hợp lại làm gì?”, Cao Bá Quát lý luận sắc bén làm ba người kinh ngạc.
Người phụ nữ vẫn chưa chịu:
” Tụ hợp mọi người lại một chỗ sẽ dễ dàng hốt gọn cả ổ mới phải chứ?”
“Ha ha ha, các đại tộc khác liệu có ngu để bọn hắn hốt trọn ổ không?” Cao Bá Quát cười lớn mỉa mai.
“Vậy ngươi nói thử tình hình như thế nào?” người đàn ông ngồi giữa hứng thú hỏi.
“Rất đơn giản, chuyện này có hai khả năng xảy ra. Thứ nhất, bọn chúng thật sự có được thủ lĩnh Bách tộc nhưng đã hoàn toàn khống chế hắn, thứ hai bọn chúng chỉ muốn lợi dụng danh nghĩa hắn để thâu tóm các tộc nhỏ yếu vùng Hồng Lĩnh bọn ta làm lớn mạnh Dương Việt, từ đó dần dần đánh chiếm các đại tộc còn lại, lúc đó dù thủ lĩnh bách tộc có hiện thân cũng chẳng làm nên trò trống gì. Và ta, chắc chắn khả năng thứ hai”. Cao Bá Quát hùng hồn đáp.
“Sao ngươi lại chắc chắn?”
“Bởi vì các ngươi không hề biết về đại hội Bách Việt, nói cách khác bọn chúng chỉ thông báo cho các tộc Hồng Lĩnh”.
Ba người nhìn nhau, ánh mắt toát lên vẻ khâm phục. Người thanh niên trước mắt thái độ bình tĩnh, cư xử lễ độ, lại có những suy nghĩ hết sức thấu đáo cặn kẽ, dù không chắc đúng mười phần nhưng cũng có tới chín phần là sự thật.
Nghĩ đến đây, ba người lập tức hưng phấn, nhân tài như vậy nếu ở lại Lạc Việt thì tộc của họ khác nào hổ mọc thêm cánh. Đang định dùng vài lời lôi kéo, thì bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập, một người nhanh chóng phóng vào:
“Bẩm các Lạc Hầu, tộc Âu Việt tập trung cả ngàn người bên bờ Đà Giang, có mưu đồ bất chính, xin cho chỉ thị”.