Chương 13: An Cư Rồi Mới Lạc Nghiệp
Tối hôm đó, mọi người quây quần bên nhau trong ánh lửa bập bùng. Mùi thịt nướng, mùi cá nướng hoà quyện cùng tiếng nói cười, những điệu nhảy tươi vui tạo nên một khung cảnh sum vầy đầm ấm. Hôm nay nhóm đi săn của Mai An Tiêm chỉ bắt được cá, nhưng may thay hai nhóm khác lại săn được vài con thú nhỏ, lượng thịt đủ chia cho mỗi người một ít. Dù sao họ cũng không quen ăn cá, có chút thịt ăn kèm họ vẫn cảm thấy dễ chịu hơn.
Nguyễn Long ngồi cạnh Mai An Tiêm. Nhìn đống lửa cháy sáng, hắn nhớ lại những lần cắm trại dã ngoại xưa kia. Đã lâu rồi hắn không được tham gia. Do cuộc chiến đến quá nhanh, hủy hoại quá khủng khiếp, hắn không thể không lao đầu vào nghiên cứu để giành giật một tia hy vọng cho nhân loại. Nhưng niềm hy vọng đó đã lụi tàn, hắn đã đến nơi đây, một thế giới xa lạ. Tại đây, hắn lại thắp lên một niềm hy vọng mới cho những người này, tuy xa lạ nhưng thân thương.
Đang suy nghĩ miên man, Mai An Tiêm bên cạnh chợt lên tiếng:
“Thủ lĩnh có tính toán gì không?”, ông đã định đặt vận mệnh Hồng Việt lên vai người thanh niên này nên dĩ nhiên cần xem xét biết hắn nghĩ gì, nếu không ổn có thể rút lại vẫn kịp.
“An cư rồi mới lạc nghiệp”, Nguyễn Long trầm tư đáp.
“An cư ?”, Mai An Tiêm bất ngờ, “làm sao để an cư ?”
Từ xưa đến nay họ chỉ sống bằng cách săn bắt và hái lượm nên luôn luôn phải di chuyển. Thú rừng thời này tuy nhiều nhưng cũng không phải là vô hạn, họ không thể săn bắt mãi một chỗ, cứ cách một thời gian họ phải đổi chỗ ở một lần, ngắn thì vài tháng, dài thì vài năm. Hồng Việt là một tộc nhỏ, ít tiếp xúc với bên ngoài, họ không trồng trọt chẳng chăn nuôi, cũng không thể dự trữ thức ăn. Việc định cư đối với họ là điều bất khả thi.
Nguyễn Long nhìn thẳng vào Mai An Tiêm, từ đôi mắt của hắn toả ra một uy lực làm người không thể phản kháng, Mai An Tiêm giật mình né tránh ánh mắt của hắn.
“Ngươi không cần lo lắng, trước kia không thể nhưng không có nghĩa bây giờ không thể, bởi vì … bây giờ các ngươi có ta”.
Nguyễn Long không phải trang bức hay tỏ vẻ. Hắn hiểu muốn sống ở thời đại này càng cường thế càng tốt, khiêm tốn nhún nhường chỉ tổ để cho kẻ khác đè đầu. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là nói được làm được.
Tiếp theo đó hắn cùng bàn bạc với Mai An Tiêm về cách giúp Hồng Việt có thể an cư.
Việc cấp thiết trước hết của vấn đề chính là thức ăn. Nguyễn Long hướng dẫn họ dự trữ thức ăn bằng hai cách là phơi khô và xông khói. Người Hồng Việt chủ yếu ăn thịt nướng, họ chỉ để được qua đến hôm sau, buổi sáng trước khi đi săn họ sẽ ăn hết phần thịt còn dư của ngày hôm trước, những thứ còn thừa lại họ phải bỏ đi.
Vào buổi chiều lúc xử lý những thứ săn được, Nguyễn Long đã cho tính toán khẩu phần ăn của mọi người và lấy ra đầy đủ. Lần này săn được ít thịt nên hắn sử dụng tất cả, cá thì được làm sạch, để riêng phần thừa ra sau đó cho người xẻ thành từng miếng nhỏ cỡ bàn tay, tạo một cái giàn nơi sẽ có ánh nắng và xếp lên cho ráo nước. Ngày mai chỉ việc đợi nắng lên cho khô sau đó dùng lá bọc lại. Hắn cũng chừa lại một phần đem đi hun khói, tiện thể hướng dẫn họ cách làm.
Nguyễn Long lấy ra từ trong gùi của hắn một số thịt cá chuẩn bị lúc trước khi hắn ở bên kia núi cho Mai An Tiêm nếm thử. Ông ta kinh ngạc trầm trồ, bình thường thịt tươi không có gia vị rất nhạt nhẽo, nhưng khi được làm khô chúng lại có vị mặn mà hơn.
Mai An Tiêm gọi những người đứng đầu bộ tộc lại, phân phát cho họ nếm thử và nói ra ý định của Nguyễn Long. Vừa nghe đến định cư, bọn họ liền phản đối, duy chỉ có Mai An Long và Mai Thúc Loan thì trầm tư.
Nguyễn Long vẫn không nói gì, mặc cho Mai An Tiêm thuyết phục bọn họ. Sau một hồi ồn ào, Mai An Long mới lên tiếng:
“Việc định cư cũng không phải không thể, nhưng làm sao có thể chống lại thú triều, tuy chúng ít khi xuất hiện nhưng không phải không có, xưa kia tổ tiên chúng ta cũng đã làm nhà định cư nhưng cũng đành phải di dời”.
Thú triều là nỗi khiếp sợ tất cả những ai từng chứng kiến, một đàn thú với số lượng lít nha lít nhít tràn qua thì đến cỏ còn không thể mọc được chứ huống gì nhà cửa con người. Thú triều không thể chống lại, chỉ có thể bỏ chạy.
Nguyễn Long lúc này mới mỉm cười:
“Việc này có gì khó, chỉ cần nắm được khi nào có thú triều để ta có thời gian chuẩn bị là được”.
“Chuẩn bị như thế nào?” Mai Ngọc Long nhanh nhảu.
“Các ngươi không thể dùng lửa, dùng nước chặn chúng sao?”, Nguyễn Long chậm rãi nói.
Lời vừa ra, mọi người hai mặt nhìn nhau. Ừ nhỉ, sao họ không nghĩ đến, chỉ cần bao quanh nơi ở của họ một hàng rào lửa, thú triều tuy đông nhưng cũng không ngu đến mức đâm đầu vào lửa trong khi có nhiều con đường khác để đi, còn dùng nước họ nghĩ mãi không ra nên đành thôi.
Mọi người bắt đầu có chút khâm phục nhìn Nguyễn Long nhưng vẫn chưa đồng ý:
“Dù có thể dự trữ thức ăn nhưng chúng cũng không đủ để chúng ta sinh sống lâu dài, cuối cùng cũng phải di chuyển để săn thú”.
“Không có thú thì ăn thứ khác”, vừa nói Nguyễn Long vừa đem ra một ít hạt giấu đã được nướng chín.
…
Cuối cùng mọi người cũng đồng ý sẽ định cư bộ tộc ở gần Hồng Hà, gần vị trí xưa kia tộc họ từng ở. Họ bắt đầu thảo luận cách thức di chuyển và những vấn đề liên quan.
Việc di chuyển không phải muốn làm là làm, trước đó bọn họ cần phải chuẩn bị chu đáo. Nguyễn Long chia toàn tộc ra làm bốn nhóm, mỗi nhóm gồm ba mươi người.
Nhóm thứ nhất chịu trách nhiệm đi săn như thường lệ dưới sự dẫn đội của Mai Thúc Loan, Mai Thúc Hoà và Trần Tuân, bao gồm những người khoẻ mạnh, có kinh nghiệm săn bắt không kể nam nữ. Nguyễn Long hướng dẫn bọn họ làm một số bẫy đơn giản và dặn họ cố gắng bắt sống những con nhỏ để đem về nuôi.
Nhóm thứ hai chịu trách nhiệm đánh bắt cá dưới sự chỉ huy của Mai Thị Xuân và Mai Ngọc Long, họ vừa bắt cá vừa đan thêm nhiều lưới đủ mọi kích cỡ hắn hướng dẫn.
Nhóm thứ ba sẽ do Mai An Tiêm dẫn dắt, chịu tránh nhiệm đi tìm vật liệu. Nguyễn Long mô tả một số loại cây có thể ăn được, các loại dây rừng chắc chắn và dạy họ cách thử độc của chúng. Hắn cũng yêu cầu họ chú ý đến những nơi sẽ có quặng kim loại. Nhóm này có một nửa người lớn và một nửa những đứa trẻ từ mười hai đến mười lăm tuổi, mỗi đứa trẻ sẽ đi theo một người lớn chia ra để tìm kiếm. Nguyễn Long giao nhóm này cho Mai An Tiêm cũng có ý đồ. Mai An Tiêm trong truyền thuyết là người tìm được giống dưa hấu, công việc tìm kiếm giao cho ông quả là đúng người đúng việc.
Nhóm cuối cùng là do Nguyễn Long và Mai An Long đứng đầu, bao gồm những đứa trẻ còn lại và một số người có sức khoẻ kém sẽ cùng hắn chế tác những vật liệu sinh hoạt như giàn phơi khô, đồ đựng nước, giày cỏ, làm chuồng để nhốt thú,… Đặc biệt là chế tạo cung nỏ đơn giản.
….
Ánh lửa dần tàn, mọi người bắt đầu vào hang đi ngủ, Nguyễn Long được sắp xếp trong một hang cụt khá sâu nhưng bên trong rộng rãi, giường của hắn là một ít lá cỏ khô được trải khá dày. Qua một ngày mệt mỏi đầy những biến cố nhưng Nguyễn Long vẫn cố gắng luyện qua những bài quyền của hắn một lần. Ban ngày nhìn thấy tốc độ của đám người Mai An Tiêm, hắn tin chắc thế giới này có cách tu luyện, sáng mai hắn sẽ thử dò hỏi. Sau khi luyện xong, Nguyễn Long bắt đầu thực hiện hít thở, dần dần hắn đi vào trạng thái không linh.