“You must not lose faith in humanity.
Humanity is an ocean.
If a few drops of the ocean are dirty,
The ocean does not become dirty”
– Mohandas Karamchand Gandhi, the Great soul of the ‘Devotion to the truth’ movement.
“Đừng đánh mất niềm tin vào nhân loại.
Nhân loại là cả một đại dương.
Một vài giọt nước bẩn không thể làm vẫn đục cả đại dương”
– Mohandas Karamchand Gandhi, Linh hồn vĩ đại (Mahatma) của phong trào Chấp trì chân lý (Satyagraha), một minh chứng rằng con đường phi bạo lực cũng có thể thành công giải phóng dân tộc khỏi ách nô dịch của thực dân.
(P/s: đương nhiên là yêu cầu rất nhiều điều kiện khó khăn, không phải ở đâu cũng áp dụng được)
Sáng hôm sau, như thường lệ, vẫn tập võ vẫn ăn sáng, xong rồi thì Hoàng Hùng làm lễ tháo tang, đến gần trưa mới đi tìm Hoàng Thừa Ngạn để thảo luận mấy vấn đề đánh dấu tối hôm qua.
Trên đường gặp không ít người, quen lẫn không quen, hầu hết đều tươi cười lên tiếng chào hỏi, tán dương hắn, từ vóc dáng khuôn mặt cho đến hiếu nghĩa đức độ, có thể nói là nghe sơ qua thì vô cùng thông suốt nhưng nội tại lại không trúng chỗ nào.
Khiến cho diễn viên xuất chúng Hoàng Hùng cũng phải nín một bụng xấu hổ.
Nhưng hắn cũng hiểu ấy là do địa vị thời thế thay đổi.
Sau thời gian ‘giữ đạo hiếu’ này, Hoàng Hùng đã không còn là ‘tiểu công tử’ nữa mà đã trở thành ‘người thừa kế’ hợp tình hợp lý thuận đạo đức đúng pháp lễ, chuẫn khỏi chỉnh, của Hoàng Dung, tức vị trí mặt tiền của phái thực nghiệp nhà họ Hoàng.
Đồng thời hắn cũng đã có quyền lực trực tiếp can thiệp vào sự vụ của Đông Hải thương minh, Phu Văn lâu và Hồng Nghĩa đường, được thế nhân xưng là Giang Nam 3 minh hội, trên mặt nổi là lực lượng mạnh nhất phương nam nếu không tính triều đình.
Bởi thế nên nịnh nọt, bấu víu làm quen là chuyện hiển nhiên.
Bản tính con người phần đông chính là xu cát tỵ hung như vậy.
Ở góc nhìn tiêu cực thì bảo là chân tiểu nhân, kẻ cơ hội, nhưng đối với Hoàng Hùng thì loại người như vậy mới dễ cổ động, dễ kéo về phe mình, chỉ cần đảm bảo thế thắng, thì họ sẽ không phản bội, và nếu như mình thất thế thì ứng phó với loại người này cũng dễ nhất.
Ngược lại, Hoàng Hùng cảm thấy khó đối phó nhất là ngụy quân tử và ngụy tiểu nhân, những người bên ngoài hành động thế này, bên trong lại suy nghĩ thế khác, khó lòng phòng bị, kết minh, bởi vì chẵng biết rõ mục đích họ truy cầu điều gì.
Tương tự như thuê người làm trong công xưởng vậy, bình thường chỉ cần trả lương thưởng đầy đủ, bảo đảm môi trường làm việc lành mạnh là ổn.
Nhưng đôi lúc sẽ có những nhân viên ưa thích đặc biệt, ví như chiếm chỗ lãnh đạo, hoặc làm ‘bà lãnh đạo’, để điều động loại người này một cách hợp lý, tạo giá trị cao, thì rất hao tổn tâm trí.
Vừa bước đến ngõ vào sơn trang của Hoàng Thừa Ngạn thì Hoàng Hùng bắt gặp Hoàng Tổ:
“Hùng nhi!
Mới vài tháng không gặp, cao lớn hơn hẵn nha”
“Thúc thúc!”
Hoàng Hùng cuối chào cười nói:
“Cháu nghe nói võ công thao lược của ngài đã được thứ sử đại nhân tuyên dương trong triều.
Nay mai sẽ thống lĩnh Giang Hạ ba quân.
Oai phong lẫm liệt nha!”
Hoàng Tổ cười hào sảng gật đầu:
“Tiểu tử ngươi miệng lưỡi vẫn dẽo như ngày nào.
Uhm!
Hôm nay ta đến là để chào hỏi ca ca một tiếng, chuẫn bị đi nhậm chức.
Tiện thể có chút chuyện nhờ vã”
Hoàng Hùng gật đầu nói:
“Cháu hiểu!
Chuyện này dễ làm.
Vừa vặn cháu cũng có công sự bàn bạc với Thừa Ngạn thúc!”
Hoàng Tổ mắt tỏa sáng vỗ vai hắn:
“Vậy thì cảm ơn ngươi trước.
Sau này ngươi có việc cần, Giang Hạ có bao nhiêu quân ta đều chung cho ngươi”
Hoàng Hùng cười gật đầu nhưng trong lòng thì không tin, cảm thấy Hoàng Tổ có chút ngây thơ.
Mục đích Hoàng Tổ đi gặp Hoàng Thừa Ngạn không ngoài hai chữ ‘xin tiền’.
Việc này vốn là chuyện thường tình, Hoàng Tổ vừa nhậm chức Giang Hạ Quận Úy, tại thời bình thì đây là quan võ cao cấp nhất của một quận, uy quyền không dưới Thái Thú.
Vấn đề ở chỗ, có quân quyền nhưng không có lương quyền, binh lính nheo nhóc đòi ăn, áo giáp vũ khí ngựa thuyền đều là tiền, cấp phát của triều đình đại khái có thể nuôi sống 1 nửa số binh lính cơ bản đã là rất khá, bởi vì không chỉ thế gia ăn chặn mà chính Lưu Hoành cũng sẽ thông qua Thập Thường Thị nuốt bớt trở về.
Tiền lương binh lính là quốc khố, không phải tư khố của Lưu Hoành, mặt ngoài thì quốc khố là của chung toàn quốc, trên thực tế thì muốn điều động quốc khố phải có cả thế gia và hoàng đế đồng ý, mà hai bên này vốn chã ưa gì nhau, vậy nên luôn tìm cách bòn rút quốc khổ làm lợi cho phe mình.
Cho nên trông chờ vào Lạc Dương tất nhiên sẽ dài cổ, thế là phần đông quận Úy chỉ có thể trông chờ vào Thái Thú hoặc Thứ Sử, dẫn tới tình thế là uy quyền ngang nhau nhưng lại phải thấp hơn đối phương 1 đầu.
Hiển nhiên là Hoàng Tổ không thuộc về phần đông này, bởi vì nhà họ Hoàng có tiền, Hoàng Tổ cũng không muốn đặt mình thấp hơn Thái Thú Giang Hạ hay Thứ Sử Kinh Châu.
Hắn chính là một vị có khuynh hướng ngụy tiểu nhân, mặt ngoài thì làm việc vô phép, vô tắc, chỉ vì lợi ích riêng của mình, nhưng bên trong lại cực kỳ cứng, đôi lúc biết chết không sờn.
Loại người này thì Hoàng Hùng tuy ít gặp nhưng nghe danh rất nhiều, chính là ‘hãn quỷ giữa đường’ vang danh Lạc Dương, công tử Viên Thuật của nhà họ Viên.
Nếu như phe ta có chân tiểu nhân thì có thể dùng lợi ích để điều động, buộc chặt họ, nhưng nếu phe ta có ngụy tiểu nhân thì tâm rất mệt, bởi vì loại người này thường thường sẽ chỉ lấy lợi ích mà không làm việc.
Ở trong lòng của ngụy tiểu nhân, họ theo đuổi những mục đích cao xa hơn lợi ích, thường thường đều là đem của nhà mình đi nuôi lớn mục đích cao xa ấy.
Viên Thuật tuy nổi danh là có thù tất báo, lòng dạ nhỏ hẹp, khinh khi kẻ khác, điển hình tiểu nhân, nhưng thử hỏi người đồng lứa khắp Lạc Dương, có ai không ăn chùa hắn, có ai không được hắn phát tiền tặng đồ, mà Viên Thuật yêu cầu không hề nhiều, mấy câu khen ngợi tâng bốc mà thôi.
Viên Thuật theo đuổi chính là ‘sự công nhận của mọi người’, vì những lời nịnh xuông ấy, hắn có thể ném bỏ danh tiếng cá nhân, có thể vứt đi gia tài bạc triệu.
Hoàng Tổ cũng ngây thơ chã kém.
Hắn xin tiền nhà họ Hoàng đi nuôi quân Giang Hạ, nhìn mặt ngoài như là tăng cường thế lực cho nhà họ Hoàng nhưng thật ra không phải vậy.
Nhà họ Hoàng có thể góp tiền góp bạc nhưng không thể trắng trợn tuyên truyền đóng góp của mình, bởi vì Lưu Hoành còn sống khỏe, Lạc Dương còn chưa sụp, Huyền Kính còn chưa vỡ.
Cho nên nhà họ Hoàng muốn góp tiền vào việc công thì phải thông qua Thái Thú và Thứ Sử, tức người trực tiếp ban thưởng khao quân sẽ là tay chân của Thái Thú, Thứ Sử, dẫn đến việc quân đội chỉ biết Thái Thú, Thứ Sử, chứ hầu như chã biết nhà họ Hoàng là ai.
Kết quả là nhà họ Hoàng bỏ ra hàng đống công sức tiền bạc nhưng quân binh vẫn thuộc quyền điều động của Lạc Dương, xuống nửa là chịu ảnh hưởng từ Thái Thú và Thứ Sử, cuối cùng mới là Hoàng Tổ, nhà họ Hoàng thì căn bản chẵng chen vào được.
— QUẢNG CÁO —
Đây cũng là lý do vì sao thế gia Trung Nguyên vẫn luôn tranh giành các chức huyện lệnh, thái thú với phe bảo hoàng.
Nếu tranh thành công thì có thể vòng qua huyện úy, quận úy, biến quân đội địa phương thành quân đội nhà mình.
Nếu không tranh giành được thì thế gia thà nuôi tư binh, nông binh trong nhà, hoặc ủng hộ đảng cướp địa phương, chứ tuyệt đối không rót tiền cho huyện úy, quận úy, mặc kệ là con cháu trong nhà hay môn sinh cố lại.
Ở trong lòng Hoàng Tổ, hẵn vẫn cảm thấy việc mình lên chức Giang Hạ Quận Úy là rất trâu bò, muốn làm nên một phen công danh sự nghiệp, chứng minh năng lực với gia tộc.
Nhưng kỳ thực là Hoàng Tổ bị Thứ Sử Kinh Châu chơi chiêu, muốn thông qua hắn điều động lương tiền của nhà họ Hoàng đi nuôi binh lính dưới quyền.
Đương nhiên, Thứ Sử Kinh Châu Vương Duệ cũng quá tự cho là đúng.
Có lẽ hắn cảm thấy Thái Nguyên Vương thị rất trâu bò, là thông gia gần của Nhữ Nam Viên thị, danh xưng thiên hạ đệ nhất thế gia.
Nhưng mà ở Giang Nam này, muốn lợi dụng nhà họ Hoàng, ăn xong chùi mép bỏ đi, không có cửa đâu.
Viên Phùng cả ngày tranh thua đấu thắng trong điện các, không có thời gian đi quản Viên Thuật nên mới nuôi dưỡng thành tính cách tán gia bại sản như vậy.
Hoàng Thừa Ngạn thì một mực trấn thủ nhà cửa, quản lý tông tộc, không có khả năng để cho Hoàng Tổ muốn vòi bao nhiêu thì vòi.
Theo Hoàng Hùng biết thì Hoàng Tổ cũng đã mấy lần đánh tiếng rồi mà chưa được Hoàng Thừa Ngạn ưng thuận hoàn toàn, chỉ khất lần mãi đến giờ.
Hoàng Hùng cảm thấy Hoàng Tổ có khả năng cao là đứng canh chừng ở đây từ lâu để chờ mình tới, nhờ mình nói hộ với Hoàng Thừa Ngạn.
Nếu không thì lấy thân phận bề trên và tính cách gàn chấp của Hoàng Tổ, rất khó để lộ ra với đứa cháu việc hắn có chuyện cần nhờ vã Hoàng Thừa Ngạn.
Hoàng Hùng dám nhận lời nói giúp Hoàng Tổ là vì Hoàng Hùng tin tưởng Hoàng Thừa Ngạn câu giờ lâu như vậy hẵn đã có đối sách, cho nên thuận nước đẩy thuyền luôn để đỡ mất lòng nhau, đều là người trong nhà cả.
Quả nhiên, đi vào trong nhà chưa uống xong hai chén trà là Hoàng Tổ liền hý hửng rời đi, trước khi đi còn cảm tạ Hoàng Hùng mấy lần, xem chừng quý hóa lắm.
Hoàng Hùng chỉ nói đỡ mấy câu là Hoàng Thừa Ngạn liền đồng ý chi tiền lương cho cho quân đội Giang Hạ, không chỉ mua sắm trang bị, đóng thuyền nuôi ngựa, còn có hỗ trợ thân nhân gia thuộc của binh lính, chu cấp già yếu bệnh tật, nuôi dưỡng vợ con, cho trẻ nít ăn học, vân vân và mây mây, có thể xưng một câu ‘tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên’, hoặc là ‘giàu nứt đố đổ vách, thích làm gì thì làm’.
Đương nhiên, mục đích chủ yếu là đem cả gia thuộc của binh tốt kéo lên thuyền mình, đến lúc đó thì cho dù Vương Duệ có dỗ dành cở nào cũng không thể lay động được binh tốt.
Người đều có thứ bậc yêu quý.
Có những anh hùng liệt sĩ đặt quốc gia, quân chủ lên trên gia đình, bản thân.
Có những hiền thánh, minh quân đặt tương lai dân tộc lên trên tông tộc, môn phái.
Nhưng tuyệt đại đa số mọi người sẽ đặt lợi ích trước mắt của mình và người thân lên trên hết, rồi sau đó mới nói chuyện quốc dân.
Nhà lãnh đạo tài đức vẹn toàn là người biết đem đại nghĩa dân tộc – quốc gia gắn kết với lợi ích của mỗi cá nhân, để cho quần chúng nhân dân hiểu được nước mất thì nhà tan, đem người thường biến thành anh hùng.
Lưu Hoành tuy cũng là kẻ tài ba, nhưng chỉ trong lĩnh vực đấu đá hơn thua nơi quan trường, âm mưu quỷ kế chốn hoàng cung thôi, cách 4 chữ ‘tài đức vẹn toàn’ còn xa lắm.
Chiêu ‘đường cong cứu quốc’ này của Hoàng Thừa Ngạn tuyệt dịu ở chỗ bất kể là Vương Duệ hay Lưu Hoành, thế gia hay hoàng quyền, đều không nói được gì.
Bởi vì đây là làm từ thiện, không phải đóng góp cho triều đình,
Là thi ân rãi nghĩa mà không phải hối lộ kích động phản loạn.
Trong phòng chỉ còn hai chú cháu Hoàng Thừa Ngạn và Hoàng Hùng,
Hoàng Hùng mở miệng trước:
“Cháu thấy thúc thúc đã sớm có đối sách.
Vì sao lại phải hứa lần hứa lượt như thế?
Hoàng Tổ thúc thúc tính tình nóng nảy, lại nhớ thù.
Không khéo lại xích mích trong nhà”
Hoàng Thừa Ngạn nhấp ngụm trà rồi cười nói:
“Còn không phải vì ngươi tới trễ.
Người biết hắn chờ ngươi 4-5 ngày nay không?”
Hoàng Hùng phì cười:
“Xem ra thúc thúc là muốn về hưu, đem công lao nhường cho cháu.
Có điều ta mới về được 2 ngày.
Hắn chờ 4-5 ngày liên quan gì ta?”
Hoàng Thừa Ngạn trừng mắt nói:
“Cũng may mà ngươi chịu về.
Đợi hắn gấp lên đi tới hỏi thì thế thân của ngươi phải ứng phó thế nào?”
Đương nhiên là Hoàng Thừa Ngạn sẽ không để chuyện đó xảy ra, chỉ là khi ấy Hoàng Hùng sẽ mất một cơ hội kết nối cảm tình với Hoàng Tổ, người sắp được nâng đở thành nhân vật số 1 số 2 của quận Giang Hạ.
Hoàng Hùng biết ý tốt của Hoàng Thừa Ngạn nên cũng không đối chọi làm gì, cười nhận sai rồi đem mấy vấn đề mình đánh đấu hôm qua nói ra.
Một, các thành viên trung tầng và hạ tầng của Đông Hải Thương Minh gần như không có sự thay đổi trong 3 năm qua.
Hai, có hơn 200 đơn xin gia nhập Đông Hải Thương Minh, cũ nhất đến từ hơn nửa năm trước.
Ba, tốc độ tăng trưởng thu nhập của Đông Hải Thương Minh quá chậm so với vị thế của nó.
Bốn, Phu Văn Lâu có dấu hiệu đi lệch hướng, từ phổ cập giáo dục, đào tạo nhân tài, biến thành nuôi cơm hủ nho.
Năm, việc chế tạo danh tiếng cho Hoàng Hùng để kéo ủng hộ, kéo nâng đỡ từ Lưu Hoành.
Hoàng Thừa Ngạn dường như cũng đã dự tính trước, nghe Hoàng Hùng nói xong liền bảo:
“Thực ra chỉ có 3 vấn đề thôi.
Một, hai và ba là cùng một chuyện.
Có lẽ ngươi cũng đã đoán được.
Bản tính thâm căn cố đế của thế gia, tư tưởng ích kỷ bảo thủ”
Hoàng Hùng gật đầu:
“Là toàn bộ hay là một bộ phận”
Hoàng Thừa Ngạn cười khẩy nói:
“Tiểu tử, ngươi ở Giao Châu chắc xuôi nước thuận gió lắm nên quên mất thế cục nơi này.
Các thế gia lớn đều kết thông gia nhiều đời với nhau.
Một nhà muốn tác quái, chỉ cần thao tác đầy đủ thì các thông gia cũng cần nể mặt nể mũi”
— QUẢNG CÁO —
Hoàng Hùng giải bày:
“Cháu cũng biết là cả cơ cấu có vấn đề nền mới làm được giọt nước không lọt như hiện giờ.
Nhưng cũng phải phân biệt giữa chủ mưu và đồng lõa.
Trị đúng người đúng tội mới đảm bảo dài lâu”
Hoàng Thừa Ngạn chăm chú nhìn cháu:
“Ngươi dự định trị như thế nào?
Trong đó không ít thông gia của nhà họ Hoàng chúng ta.
Chớ có làm bậy.
Bọn họ mà nổi khùng lên thì so với con trâu ngốc Hoàng Tổ kia nguy hiểm nhiều”
Hoàng Hùng cười nói:
“Thúc thúc chớ lo.
Trừng phạt kẻ thù thì tất phải làm tuyệt, dứt hết hậu hoạn.
Nhưng đối với minh hữu phạm sai thì cách tốt nhất chính là
Chấn chỉnh nhận thức tam quan của họ.
Để họ biết vị trí của mình ở đâu”
Hoàng Thừa Ngạn nhiếu mày:
“Nói thẳng”
Hoàng Hùng lại móc từ trong ngực áo ra một quyển sổ chép tay, nó là thứ đã đi theo Hoàng Hùng suốt 3 năm nay, ghi lại rất nhiều ý tưởng độc đáo cải tiến từ những kiến thức mới hắn thu được trên đường ‘du học’ Âu Lạc.
Ví dụ như vật liệu xây dựng mới, phỏng theo mô tả về xi-măng (cement) của Marco Polo và tham khảo từ công trình học thiên thư trong tay Âu Việt Vu Vương Cao San.
(P/s: Đã nhắc qua ở chương 22 Ước Mơ, hình thức ban đầu của xi-măng được tạo ra từ trước công nguyên, và dùng rất nhiều ở thời hoàng kim của đế chế La Mã)
Ví dụ như công nghệ làm thủy tinh thông qua mô tả của Marco Polo về pha lê Syrian và ứng dụng phương pháp tăng nhiệt độ lò của Thạch Thần Cao Lỗ truyền lại.
(P/s: Phương Tây làm ra thủy tinh khá sớm, từ vài ngàn năm trước công nguyên, đến thế kỷ thứ 1 sau công nguyên thì công nghệ thổi thủy tinh đã khá hoàn thiện, đặc biệt là vùng Syrian ngày nay, lúc đó là 1 tỉnh của La Mã)
Ngoài ra thì đương nhiên còn có hàng chục ý tưởng khả quan nữa, chỉ thiếu chút thực nghiệm kiểm định và điều chỉnh số liệu mà thôi.
Đối với nhà họ Hoàng thì ngoài xi-măng và thủy tinh còn lại gần như chỉ là dệt hoa trên gấm.
Nhưng đối với những thế gia khác thì không phải vậy, không dám nói trấn gia chi bảo, nhưng cũng gần như vậy, có thể tăng cường sức mạnh gia tộc lên 1 bậc.
Những thế gia mới kia chỉ cần nắm giữ 1 trong những kỹ thuật này thì chắc chắn có thể chen chân vào Đông Hải thương minh, gia tăng sức mạnh cho khối đồng minh phương nam.
Nhưng sau khi xem qua quyển sổ thì Hoàng Thừa Ngạn lại lắc đầu nói:
“Kỹ thuật là rất tốt.
Tuy nhiên,
Chính vì ban đầu cung cấp kỹ thuật không ràng buộc nên mới khiến đám thành viên cũ trở thành đuôi to khó vẫy như hiện giờ.
Ta cảm thấy chúng ta không thể tiếp tục lún sâu vào con đường này.
Càng về sau sẽ càng khó đi”
Hoàng Hùng lại cười nói:
“Trước khác, nay khác!
Trước đó vì muốn nhanh chóng tập hợp sức mạnh mọi người nên mới cung cấp kỹ thuật không ràng buộc.
Giờ thì khác, ràng buộc là phải có”
Hoàng Thừa Ngạn hỏi:
“Yêu cầu quá nhiều chỉ sợ họ không chịu, cho dù chịu cũng thương gân động cốt, không còn sức chen vào Đông Hải thương minh, thậm chí có khả năng bị thành viên cũ nuốt mất.
Yêu cầu quá ít thì thành viên cũ tất nhiên có ý kiến.
Mặc dù ban đầu chúng ta không ràng buộc gì nhưng không thể phủ nhận rằng các thành viên cũ đóng góp rất lớn trong việc xây dựng thương minh, Phu Văn Lâu và cả Hồng Nghĩa đường”
Đây cũng là nguyên do Hoàng Hùng đưa ra ý kiến không ràng buộc cung cấp kỹ thuật vào 3 năm về trước.
Nếu như có ràng buộc thì các thành viên khi đó sẽ cảm thấy họ tham gia vào một cuộc mua bán, dùng lợi ích đổi kỹ thuật, đã mua rồi thì đó là đồ riêng của mình, không liên quan gì tới thương minh nữa, thế là sẽ không tích cực xây dựng thương minh luôn chứ đừng nói là Phu Văn Lâu và Hồng Nghĩa đường, vốn chỉ tốt tiếng chứ hầu như không có lợi ích thực tế cho họ.
Ngược lại, bởi vì không ràng buộc, khiến cho họ mang ơn, hoặc ít nhất là ngại chúng nộ, đồng thời xây dựng định kiến rằng kỹ thuật là của chung các gia tộc trong thương minh, chứ không phải của riêng nhà ai, từ đó đem lợi ích của minh hội và lợi ích của gia tộc gắn kết với nhau, tích cực xây dựng minh hội, Phu Văn Lâu và cả Hồng Nghĩa đường.
Nhìn về mặt tích cực, khi đem thương minh coi là nhà thì các thành viên sẽ rất tích cực công hiến, nhưng nếu nhìn ở mặt tiêu cực, họ sẽ cảm thấy thành viên mới gia nhập là đang cướp mất miếng ăn của mình.
Mới nghe thì có vẻ mâu thuẫn nhưng kỳ thật đều bắt nguồn từ tư tưởng lợi ích cá nhân, là bản tính xu cát tỵ hung của nhân loại.
Mỗi một thế gia đều là chân tiểu nhân, càng cường mạnh thì càng tiểu nhân.
Bởi vì chỉ có xu cát tỵ hung mới đem gia tộc xây dựng lớn mạnh vững bền trăm năm, ngàn năm được.
Cũng may, thế gia phương nam thì Hoàng Hùng vẫn còn cứu được, bởi vì họ còn nằm ở giai đoạn chân tiểu nhân, họ còn biết lợi ích đến từ đoàn kết, chỉ là đầu óc tư duy có chút hạn hẹp, chưa hiểu rõ ý nghĩa thật sự của hai chữ nhân văn ‘đồng bào’ mà thôi, còn dừng lại ở đoàn kết nội bộ, chưa biết đến đoàn kết toàn cục.
Về phần thế gia Trung Nguyên thì đã tiến hóa đến giai đoạn ngụy quân tử rồi, nắm giữ vai trò chủ đạo thiên hạ quá lâu, bản thân tự đặt mình vào bên đúng, mặt ngoài không bao giờ nói chuyện lợi ích, toàn hô hào nhân nghĩa đạo lý, nhưng trong tâm thì đen hắc vô cùng, không coi hoàng quyền ra gì luôn chứ đừng nói tới bình dân ‘kiến cỏ’.
Hoàng Hùng không giải thích trực tiếp với Hoàng Thừa Ngạn mà chuyển sang vấn đề loạn thế sắp tới:
“Thúc thúc!
Ngài thấy nếu loạn thế tới thì phương nam chúng ta dùng gì để chống đỡ?”
Hoàng Thừa Ngạn đáp:
“Các gia tộc liên minh với nhau, xây dựng quân đội, dùng tiền tài chống đỡ”
Hoàng Hùng lắc đầu:
“Ngày xưa Triệu Đà, Hạng Vũ cũng làm như vậy.
Kết quả đâu?”
Thấy Hoàng Thừa Ngạn vẫn nhiếu mày không hiểu, Hoàng Hùng lại gợi ý:
“Nhân khẩu”
Hoàng Thừa Ngạn vừa nghe thế liền phản ứng:
“Ngươi là muốn quy tụ dân tâm, thống nhất lực lượng bình dân?!”
Sau đó lại ngẫm nghĩ chốc lát, hai mắt tỏa sáng:
“Ta hiểu!
Ngươi muốn dùng đất đai làm điều ràng buộc.
Yêu cầu các nhà dùng ruộng đất đổi kỹ thuật.
Các gia tộc chuyển dần từ nông nghiệp sang công thương, giá trị của ruộng đất sẽ giảm mạnh.
Chỉ cần nhà ta thao tác thỏa đáng, phần lớn ruộng đất đều sẽ thành của chúng ta.
Như vậy không chỉ có thể gia tăng thành viên cho thương minh.
Còn có thể làm căn cơ cho loạn thế.
Có ruộng đất trong tay, muốn nuôi tá điền hay muốn phân phát cho binh lính đều có thể.
Tuyệt dịu nha!”
— QUẢNG CÁO —
“Đúng vậy!
Đồng thời còn buộc các gia tộc đứng đội.
Hoặc là từ bỏ việc bóc lột dân thường, để phát triển cường thịnh.
Hoặc là tiếp tục giữ khư khư ruộng đất, tá điền, để tụt hậu kém phát triễn”
Hoàng Hùng cười gật đầu nhưng trong lòng thì lại có những kết hoạch lớn hơn gọi là ‘chia ruộng cho dân’, ‘ngụ binh ư nông’, ‘quốc dân hợp tác nông trường’, vân vân.
Đương nhiên, mấy ý tưởng này đều bộc lộ phản ý, ít nhiều ảnh hưởng tới lợi ích thực tế của Lưu Hoành, cho nên phải đợi Lưu Hoành không còn mở mắt chỉ tay được nữa rồi hẵn áp dụng.
Then chốt giải quyết vấn đề đã được Hoàng Hùng đưa ra, còn lại thì cần thao tác chi tiết của Hoàng Thừa Ngạn, tiểu tử muốn giúp cũng không được, loạn thế chẵng biết khi nào đến, việc hắn cần làm gấp bây giờ là kiếm về cái chức quan.
“Cho thuê kỹ thuật …
Bản quyền sáng chế …
Quy đổi đất ruộng …
Giải phóng tá điền …
Hạ giá ruộng đất …
Trợ cấp nông dân …
Phổ cập kỹ thuật canh tác …
Cho thuê trâu cày …
…”
Hoàng Thừa Ngạn cuối đầu chăm chú ghi ghi chép chép từng điều lưu ý vào quyển sổ nhỏ, sau đó cẩn thận đọc lại một lần, cảm thấy ổn thỏa rồi mới đem cất chung với cuốn sổ tay kỹ thuật của Hoàng Hùng cất cẩn thận.
Làm xong hết thảy, Hoàng Thừa Ngạn tinh thần sảng khoái nhìn Hoàng Hùng giả bộ cười mếu nhưng ánh mắt cực kỳ triều mến hân thưởng:
“Ngươi đúng là giỏi thêm việc cho người khác.
Nhớ hồi còn loắt cha loắt choắt 5-6 tuổi đã ném cho ta một đống ý tưởng”
Hoàng Hùng nhìn ra ý tưởng thật sự Hoàng Thừa Ngạn, ánh mắt triều mến hân thưởng dành cho hắn đến từ những kỹ thuật hắn cung cấp chứ nào phải vì địa vị hiện giờ.
Hoàng Thừa Ngạn là dân kỹ thuật, yêu thích nghiên cứu hơn công việc quản lý, lúc trước có Hoàng Dung gánh vác phái thực nghiệp nên Hoàng Thừa Ngạn có thể chuyên tâm khai phát kỹ thuật mới, hiện giờ lại không có thời gian này.
Hoàng Hùng cũng rất đồng cảm, nếu sinh ra ở thời bình, dân quốc an vui, người người hạnh phúc, thì hắn có lẽ đa lên thuyền đi du học với bọn người Marco Polo và Nguyễn Bảy rồi:
“Thúc thúc này,
Đợi khi nào cháu quay lại từ Lạc Dương, mang theo quan ấn thống lĩnh phương nam, ngài liền có thể rãnh tay làm việc ngài muốn.
Ngài sẽ làm gì?”
Hoàng Thừa Ngạn cười haha nói:
“Còn có thể làm gì!
Đương nhiên là cưa kéo búa đục nha!”
Hoàng Hùng cười gật đầu:
“Đến lúc đó tặng ngài một phiếu đi Giao Châu”
Hoàng Thừa Ngạn cười mắng chỉ vào mặt Hoàng Hùng:
“Á À!
Ngươi định học Lưu Hoành, vừa lên ngôi liền đem thân thích của Lưu Chí đi đày hết ráo phải không?!”
Hoàng Hùng phì cười:
“Cháu sao dám.
Loạn thế mở ra, Kinh Châu và Dương Châu đều sẽ thành tiền tuyến.
Giao Châu lại thành hậu phương, an toàn hơn nhiều.
Ở Giao Châu, cháu gặp rất nhiều công tượng, thợ mộc tài giỏi, truyền thừa bí thuật trăm ngàn năm.
Nghĩ đến thúc thúc có lẽ sẽ yêu quý nơi ấy.
Nói mới nhớ, con trai của Giao Chỉ Thái Thú Lạc Lương vừa vặn hơn Nguyệt Anh muội muội 1 tuổi.
Trai lớn một nha.
Hay là ngài dọn nhà trước một bước để đôi trẻ bồi dưỡng tình cảm thanh mai trúc mã”
Hoàng Thừa Ngạn mặt đen thui, rặn ra một nụ cười nham hiểm:
“Muốn cướp con gái ta?
Ít nhất phải qua 3 điều kiện…”
Sau đó lại lãng: “Mà hình như mới giải quyết xong vấn đề của Đông Hải thương minh nhỉ?”
Hoàng Hùng đang hào hứng vụ mối mai, nên đâu chịu:
“Cũng tới giờ ăn trưa, trước không bàn công việc.
Ăn trước rồi nói, ăn trước rồi nói”
Hoàng Thừa Ngạn chỉ mặt thằng cháu mắng xối xả một hồi, nhưng rồi cũng đem 3 điều kiện nói ra trong bữa trưa.
Thật thì đó cũng là điều Hoàng Thừa Ngạn mong muốn.
3 điều kiện ấy hắn đã bắt đầu suy ngẫm từ khi Hoàng Nguyệt Anh mới lọt lòng rồi, cốt cũng là vì có thằng cháu trai quá xuất sắc, nhưng cháu họ không phải con trai, lúc nó còn nhỏ thì đem nó ra khoác lác được, đợi nó trưởng thành kế thừa Hoàng Dung thì đâu thể nhận vơ tiếp được.
Thế nên Hoàng Thừa Ngạn muốn kén đứa con rễ trâu bò một chút để mình nở mặt nở mày, sau này già còn có thể lên mặt huênh hoang.
Vừa lúc có thằng cháu ‘xúc xích’ ở đây, tiện thể tham khảo một chút ý kiến, luận đề ‘làm sao kén được con rễ trâu bò hơn cháu họ’.
Nói nhăng nói cuội một hồi vậy mà tòi ra điều bất ngờ,
Hoàng Thừa Ngạn yêu cầu con rễ cũng phải thông kim bác cổ, học vấn tinh thông trăm phái, cho dù không bằng Hoàng Hùng nhưng ít nhất cũng phải hơn chính hắn.
Hoàng Hùng hỏi làm sao khảo.
Hoàng Thừa Ngạn liền đem một quyển sách trân tàng nhiều năm đưa ra, bảo rằng hồi thanh niên đi du lịch vùng Ngũ Lĩnh, từng cứu giúp một lão giang hồ gặp nạn, người kia bị Huyền Kính Ty truy sát, bản thân bị trọng thương, khi ấy đã sống không lâu, thế là đem một món bảo vật giao cho hắn, đó là một cuốn sách binh khí nhưng lại viết bằng một loại ngôn ngữ mà Hoàng Thừa Ngạn chưa bao giờ gặp.
Mặc dù còn có cả hình vẽ mô tả nữa nhưng Hoàng Thừa Ngạn bỏ ra nhiều năm cũng mới chỉ phỏng chế ra được một bộ phận mô hình cung nỏ miêu tả trong quyển sách.
Đúng vậy!
“Nỏ Thần Liên Châu!”