Viên Xuân Thiên

Chương 6: Tôi nuôi anh



Đứa bé lang thang cao gần bằng tôi, mặc quần áo của tôi cũng vừa, chẳng qua là em quá gầy, nhìn thôi đã khiến người ta hoảng hốt.

Vì tắm cho em, bộ quần áo ngủ trước đó của tôi ướt hết, chỉ còn lại một bộ sạch sẽ, tôi mặc cho mình, sau đó tìm cho em ấy một cái quần đùi hoa và một cái áo T shirt tôi mua lúc đi chơi biển hè năm ngoái.

Lúc mặc em có chút do dự, hỏi tôi: “Làm bẩn thì phải làm sao bây giờ?”

Tôi nghe vậy, bật cười bảo: “Nhóc đã tắm sạch sẽ rồi, sợ gì chứ?”

Em thấy tôi cười, cũng cười theo.

Trước đó tôi còn tưởng em ấy không biết cười, mấy ngày qua chỉ dùng một biểu cảm nhìn chằm chằm tôi.

“Còn biết cười cơ đấy.” Tôi tròng áo T shirt lên cho em: “Vẫn được, không ngốc.”

Tóc em ấy ướt nhẹp, nhỏ thành giọt xuống vạt áo trước.

Tôi qua một bên sấy khô tóc cho mình, sau đó gọi em ấy qua.

Tiếng máy sấy tóc vừa vang đã dọa em nhảy dựng lên, em muốn chạy, nhưng bị tôi đè lại.

Sấy tóc xong, tôi nói với em: “Sao nhóc như người nguyên thủy thế? Cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, nhóc tới từ đâu đấy?”

Em nhìn gương, hoặc nên nói đúng hơn là nhìn tôi qua gương.

Hai chúng tôi nhìn nhau, tôi phát hiện em ấy rất đẹp trai.

Nhưng gầy, mỗi lần nhìn em ấy tôi đều thấy em gầy quá, gầy đến mức hai má hóp lại.

“Không biết.” Em bảo: “Từ bên kia tới.”

Ngón tay em chỉ về phía đông, phỏng chừng là chỉ lung tung.

Tôi bị em ấy quấn lấy cơn buồn ngủ cũng bay mất, thế là kéo ghế tới ngồi cạnh em ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi xem rốt cuộc thanh niên “không dính chút khói bụi trần gian này” là thần tiên từ đâu tới.

Kết quả, hỏi cái gì cũng không biết.

Em bảo từ nhỏ đã không có ai quản, từ lúc nhớ được đã ở một mình trong căn nhà dột nát, thỉnh thoảng có mấy cô chú cùng thôn mang thức ăn sang cho, nhưng cũng chỉ có thế.

Sau đó em đi khỏi thôn, không phải cố ý đi, mà là một ngày đẹp trời nổi hứng muốn đi dạo đây đó đôi chút, kết quả là hứng một lần rồi không tìm được đường về luôn.

Vì thế em cứ đi thẳng về phía trước, có khi ở một thành phố nào đó vài ngày, cũng có khi ở tới mấy năm, cứ thế sống tới giờ.

Tôi khoanh chân ngồi trên ghế, nghe em dùng vài câu hời hợt để tổng kết xong mười mấy năm quá khứ, đột nhiên thấy có chút nói không lên lời.

Tôi hỏi em: “Năm nay nhóc bao nhiêu tuổi?”

Em nhìn tôi, mãi mới trả lời: “Không nhớ nữa.”

Có lẽ đầu óc em ấy hơi có vấn đề thật, nếu không sao lại không nhớ mình bao nhiêu tuổi.

“Không có cả tên luôn hả?”

Em ấy lắc đầu.

“Sao cứ nhìn tôi chằm chằm thế?” Tôi hỏi nó: “Thấy tôi dễ bắt nạt lắm hả?”

Em nghe vậy vội lắc đầu, sau đó lại nhìn tôi.

Tôi chờ câu trả lời của em, cuối cùng lại chờ được em ấy thốt lên một câu: “Thích anh.”

Một đứa trẻ lang thang vốn chẳng biết gì lại biết thế nào là thích?

Tôi nhịn không được, nhéo mặt em một cái, gương mặt kia gầy gò đến mức tôi có nhéo cũng chỉ nhéo được một lớp da: “Nhóc có biết thế nào là thích không?”

Em gật đầu, đáp: “Tôi từng thấy rồi, họ ôm nhau, hôn môi nhau, gọi là thích.”

Tôi cười đến mức suýt chút nữa ngã khỏi ghế, ngoài kia phong ba bão táp, trong phòng lại như đang chiếu phim hài.

“Nhóc muốn hôn môi với tôi à?”

“Muốn.” Em nói: “Anh đẹp, đối xử tốt với tôi.”

Tôi không cười nữa, thu lại dáng vẻ đùa giỡn, nghiêm túc nói với em: “Lỡ như tôi là người xấu. Là cái loại lừa nhóc đi bán cho bọn chuyên ăn thịt người thì sao?”

“Anh không phải.” Em tiếp tục phản bác: “Anh cho tôi cơm ăn, cho tôi quần áo mặc, anh không phải người xấu.”

Ngốc thật đấy.

Tôi vỗ đầu em ấy, đứng lên nghiêm giọng nói: “Đúng là tôi không phải người xấu, nhưng cũng chẳng phải ba nhóc, ngày mai tạnh mưa thì đi đi, anh đây còn nợ người ta nhiều tiền lắm, không nuôi nổi nhóc đâu.”

“Tôi nuôi anh.” Em nắm chặt góc áo tôi: “Tôi muốn theo anh.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.