Xưa nay tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc cho một đứa nhóc lang thang ăn bữa cơm, kết quả lại tự tìm rắc rối cho mình thế này.
Bác sĩ nói: “Cậu xem cậu này người tốt làm việc tốt, sốt ruột không?”
Tôi nhìn bác sĩ tiêm cho em, cảm thấy thật đau đầu, đã cho cơm ăn còn phải cho cả tiền đi khám bệnh nữa.
Trả tiền xong, tôi chuẩn bị ra về, dù sao thì tiệm sách vẫn còn đang mở, tuy trong tiệm cũng chẳng có gì đáng tiền, nhưng nếu để người ta vào cuỗm mất thì thiệt thòi cho tôi quá.
“Tiêm xong rồi nên làm gì thì làm cái đó đi thôi.” Tôi nói với đứa bé lang thang: “Sau này lúc ăn uống nhớ chú ý một chút, lần tới chưa chắc đã có người đưa nhóc đi khám bệnh thế này.”
Tôi chuẩn bị cất bước, góc áo lại bị người ta tóm lấy.
Ngày đó tôi mặc một chiếc sơ mi trắng dài tay, phản ứng đầu tiên khi bị kéo góc áo là không biết móng vuốt của tên nhóc kia có sạch hay không.
Tôi quay đầu lại, ánh mắt chạm vào cái nhìn của em, rõ ràng không có quan hệ gì với nhau, thế mà tôi lại có cảm giác em ấy đang trách tôi bỏ rơi mình.
Tôi kéo vạt áo của mình lại, bảo em: “Đừng kéo nữa, cố gắng sống cho tốt.”
Tôi chọt chọt trán em ấy, chọt đến mức đầu ngón tay sạch sẽ cũng dính chút bụi bẩn.
Tôi mặc em ở đó không thèm quan tâm, cảm thấy bản thân đã hết lòng hết dạ rồi.
Ai biết, sáng ngày hôm sau lúc tôi mở cửa, đã thấy thằng bé ngồi trước cửa nhà tôi rồi.
Anh Vương đứng chỗ quầy ăn sáng thấy vậy nói: “Cậu thấy chưa? Nó ỷ lại vào cậu rồi đấy.”
Tôi mặc kệ thằng bé lang thang ngồi trên bậc cửa, đi qua nó mang túi rác ném vào thúng rác ven đường. Lúc tôi vứt xong quay lại, phát hiện tên kia đang ôm đầu gối nhìn chằm chằm vào tôi.
“Ăn vạ thật đấy à?” Tôi ngồi xổm xuống trước mặt thằng bé, hỏi nó: “Không ói nữa chứ?”
Thằng bé nhìn tôi gật đầu.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Nam Gia Hữu Ngọc
2. Nghịch Lý Tốc Độ
3. Bỏ Đi, Ta Đến Gả Là Được
4. Em Là Mùa Hè Của Anh
=====================================
“Ăn gì chưa?”
Em lại lắc đầu nhìn tôi.
Anh Vương thấy vậy nửa đùa nửa thật bảo tôi: “Cậu dứt khoát nhận nó làm con nuôi luôn đi.”
Tôi cũng cười nói với anh Vương: “Tuổi của em cũng chỉ đáng làm anh nói thôi, em còn trẻ lắm.”
Lúc đứng lên, thấy thằng bé vẫn nhìn mình, tôi nói: “Thật sự coi tôi là ba nhóc đấy à? Cho nhóc ăn có hai bữa cơm, nhóc đã định theo tôi luôn hử?”
Đứa bé lang thang không lên tiếng, cứ nhìn chằm chằm vào tôi như vậy.
Tôi bị em nhìn chằm chằm khiến cả người không dễ chịu, quyết định không để ý đến em nữa, mặc em muốn làm gì thì làm.
Người như thế có khác nào mấy kẻ quấn quýt đòi tiền ngoài trạm xe lửa, chẳng ai biết họ có nghèo đến nỗi phải ra đó xin cơm mới sống nổi thật hay không. Thế nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy, nếu đã có tay có chân thì làm cái gì mà chẳng kiếm được tiền tiêu và cơm ăn, cứ thản nhiên làm người đi xin ăn như vậy không đáng đồng tình.
Quan niệm đó của tôi đã từng bị cha tôi phê phán. Ông nói tôi “quá lạnh lùng”, nhưng tôi vẫn cảm thấy suy nghĩ đó của mình không xấu.
Có lẽ quả thật có chút không có tình người, nhưng cứ nhìn thằng bé lang thang này đi, tay chân khỏe mạnh, tại sao không đi làm công được chứ? Coi như đến quán cơm bưng cái bát rửa cái đĩa, cũng có thể kiếm được miếng cơm ăn đi?
Không thèm để ý đến nó nữa, thời gian lâu dần chắc chắn nó sẽ đi thôi.
Tôi nghĩ đơn giản như vậy, mà hiển nhiên, em không định làm như tôi mong muốn.
Suốt ba ngày trời, em vẫn luôn ngồi trước cửa nhà tôi.
Có lẽ em vẫn còn có chút lương tâm, sợ ảnh hưởng tới chuyện làm ăn của tôi, nên toàn trốn vào trong góc, không chắn trước cửa.
Mỗi tối khi tôi đóng cửa đều thấy em ngồi đó nhìn tôi, sáng sớm khi tôi mở cửa luôn thấy em vẫn còn cuộn mình trên đất ngủ say.
Thật có cảm giác giống như tôi đang ngược đãi em ấy vậy.
Anh Vương thấy em ấy như thế, mỗi sáng sớm đều cho em một bát sữa đậu nành, nhưng không cho bánh quẩy. Anh nói cho em ăn rồi, em sẽ quấn lấy mình, tôi chính là một ví dụ điển hình cho việc “quấn” ấy.
Cứ giằng co như vậy chừng mấy ngày, ngày nào em cũng chỉ dựa vào chút sữa đậu nành lúc sáng sớm để cầm hơi, sau đó mấy hôm rõ ràng đã không còn tinh thần nữa.
Tôi không biết lúc tôi không nhìn thấy em có kiếm thứ khác ăn không, nhưng tôi có thể chắc chắn một điều rằng, phần lớn thời gian em ấy đều canh trước cửa nhà tôi.
Em làm như tôi đang ngược đãi em vậy.
Tôi vốn cho là bản thân mình rất cứng rắn, kiên định, lại không nghĩ rằng, cuối cùng vẫn mềm lòng mở cửa cho em ấy vào nhà.
Buổi tối ngày hôm ấy đột nhiên mưa lớn, bên ngoài sấm vang chớp giật, vốn tôi đã say giấc rồi, lại bị một tiếng sét vang lên làm tỉnh.
Đêm hôm khuya khoắt, chớp giật ngang trời khiến khung cảnh bên ngoài cửa sổ sáng như ban ngày. Mưa to gió lớn sấm chớp đùng đùng như thế thật khiến người ta lo lắng.
Đột nhiên tôi nhớ đến đứa bé lang thang, thậm chí còn không kịp nghĩ nhiều, đã vội vã xuống giường, xỏ dép, chạy đi mở cửa.
Đứa bé co rúm ở cửa, toàn thân cuộn lại, bị mưa xối cho ướt đẫm từ lâu.
Đầu em chôn giữa hai khuỷu tay, không biết còn thức hay đã ngủ.
Gió cuốn theo mưa táp lên người tôi, tôi bước đến đẩy thẳng nhóc một cái, hiển nhiên em bị cái đẩy này dọa cho sợ hết hồn, sau đó bị tôi kéo vào trong nhà.